Chương 11


Chương 17

Lễ tốt nghiệp sẽ được tổ chức vào hồi 11h sáng ở phòng Nữ Hoàng trong khách sạn Charleroi. 25 đứa bọn tôi tập trung trong phòng bên cạnh. Lần đầu tiên chúng tôi đều mặc đồng phục nhưng bộ đồng phục vẫn chưa được hoàn chỉnh. Nó còn thiếu cái biểu tượng nhỏ mà tôi nghĩ chỉ rõ ngành nghề của chúng tôi - chiếc phù hiệu có hình đôi cánh bạc sáng bóng gắn trên mũ. Đó mới thực sự là mục đích chủ yếu của lễ tốt nghiệp - trao cho chúng tôi đôi cánh.
Cô Pierce và cô Webley, tức là hai cô bạn Janet và Peg của chúng tôi, kiểm tra từng người, bẻ lại cổ áo trắng cho thẳng, vén lại những lọn tóc thò ra khỏi mũ, kéo lại vạt áo cho ngay ngắn, thầm thì khuyên nhủ, động viên và ra chỉ thị. Chúng tôi vẫn chia làm hai nhóm theo lớp, có nghĩa là tôi không được ngồi cùng Jurgy.
Chúng tôi không nói gì nhiều, chỉ đứng đợi. 25 cô gái lặng lẽ chờ đợi để nhận cái biểu tượng nhỏ bằng bạc sáng bóng. Nghe có vẻ tức cười mà lại không tức cười chút nào, và cũng chẳng phải là hào hứng lắm. Có thể tôi nhầm, song tôi cho rằng tất cả đều có cảm giác giống nhau là chũng tôi đã chẳng làm gì khác hơn là trở về điểm xuất phát. Tôi còn nhớ, 4 tuần trước, 40 cô bé cao lớn, xinh đẹp đầy sức sống này cứ nháo nhào cả lên ở tầng 14, tất thảy đều non nớt, đều sôi nổi, đều háo hức muốn chứng tỏ mình - 40 cô, kể cả Annette và Alma, và Donna, và những cô gái khác. Một đám toàn con gái lóng ngóng vụng về. Họ đã đẽo gọt chúng tôi không thương xót, đưa vào khuôn phép, biến chúng tôi thành những người khác hẳn: điềm tĩnh, tự chủ, có cốt cách và đoan trang. 25 cô gái, không một cô nào còn lóng ngóng, vụng về nữa.
Lúc 10h30, cửa ngách mở ra và chúng tôi tiến vào. Mỗi lớp được ngồi ở ba hàng ghế, và lạy Chúa, tất cả rối tung lên đến một phút, làm tôi khoái chí. Tôi không thích thú chuyện xếp hàng đi đứng; tôi dám nói chúng tôi làm cũng khá, song giá nó ở Broadway ( một phố nổi tiếng ở New York về các rạp sân khấu có tính chất giải trí, thương mại), hay ở Tiệp Khắc thì mới đáng đồng tiền tôi bỏ ra. Bà Montgomerry, ông Garrison, bác sĩ Schwartz, bác sĩ Duer ngồi trên bục cao, chúng tôi đứng quay mặt vào họ cho đến khi Peg và Janet bảo: "Các cô ngồi xuống đi"
Ông Garrison vui vẻ đứng dậy và bắt đầu. Ông bảo: "Tôi có vinh dự đặc biệt là đón mừng các cô gia nhập gia đình Hãng hàng không quốc tế Magna, một gia đình với tổng số thành viên là 22000 người. Các cô là những thành viên mới nhất. Tôi xin mạn phép nói với các cô đôi lời"
Tôi chúa ghét cái trò diễn văn diễn võ và trong trường hợp này lại càng tồi tệ hơn, bởi vì tôi không thể nhìn ông Garrison mà không nhìn bác sĩ Duer. Tay anh vẫn còn bó nẹp và quấn băng, đôi mắt xám buồn rười rượi, làm tim tôi đau nhói. Nhưng lòng tôi cũng quặn đau khi nghĩ tới Donna và Alma. Nếu người mà bạn đem lòng thương yêu không có tình người thì bạn còn mong đợi gì ở anh ta nữa? Chả lẽ là sự khoái cảm nhục dục mỗi tuần một lần ư? Có mà điên. Nhục dục chỉ là một phần trong tình yêu, ít ra với tôi thì là như vậy.
Peg Webley đã nói nhà trường hoan nghênh những bạn bè và người thân mà chúng tôi mời dự lễ tốt nghiệp. Tôi chẳng buồn viết cả thư cho mẹ tôi - bà lúc này có lẽ đang lòng thòng với ông quản gia của ai đó, hoặc là đang bồ bịch thả dàn ở San Francisco; vả lại có mời chưa chắc bà đã tới. Tôi đã làm Tom Ritchie cáu đến mức chẳng thèm nhìn mặt, và nếu tôi mời Charlie Hộ Pháp hoặc Eena hoặc Angel thì cũng hơi buồn cười - họ là những người chỉ quanh quẩn ở phố Mac Dougall. Vì vậy tôi chẳng mời ai. Tôi đang bắt đầu một cuộc đời mới, và tôi thấy không cần phải có người chứng kiến. Tôi là con mèo tự kiếm sống, là con chó cái tự lập.
Quanh quẩn chỉ có đúng hai người khách: một bà trung niên xinh đẹp và ông già Luke Lucas. Họ ngồi gần bục cao, nơi có tới 30 chiếc ghế xếp ngay hàng thẳng lối. Cảnh ấy đập ngay vào mắt tôi, và lần đầu tiên tôi nhận ra rằng tôi không phải là con chó cái tự lập duy nhất trên đời này - xung quanh tôi còn vô khối. Tất cả các cô gái này đều giống tôi - họ không còn cần đến gia đình nữa, họ đã cắt sợi dây ràng buộc, họ đủ sức bắt đầu cuộc sống tự lập. Một vài đứa đã phải tự mình lo liệu lấy cho mình, nhưng họ đã làm được. Tôi còn nhớ một cô đã nói với tôi trong chuyến bay tập đầu tiên: "Carol, cậu có biết nếu ở nhà lúc này tớ đang làm gì không? Tớ sẽ đang bẻ ngô với bố tớ ngoài đồng". Có một đứa quê ở Alabama được phân về New York, và mới hôm qua trong hiệu cà-phê, tôi nghe mấy đứa khác trêu chọc vì từ này cô ta sẽ phải phục vụ những người da đen và phải hết sức lễ phép với họ. Đột nhiên cô ta quay lại và nổi cáu: "Thì đã sao? Các cậu nghĩ tớ không chịu được ư? Tớ có thể chịu được bất cứ điều gì". Một đứa quê ở Wisconsin nhận được thư của bạn trai viết rằng nếu cô nàng không trở về để cưới nhau thì anh ta sẽ tự sát bằng súng lục. Cô ta xé vụn lá thư và bảo: "Được thôi, cứ để anh ta tự kết liễu đời mình". Và thật đáng sợ, một tuần sau cô ta nhận được điện báo anh ta đã tự sát, thế mà cô ta vẫn cứ như không. Những cô gái này muốn đạt được cái gì đó, họ muốn cái đó kinh khủng, muốn đến phát cuồng lên và cái đó đối với họ mới là quan trọng. Chỉ có hai vị khách. Lạy Chúa, nó làm tôi bỗng nhiên rùng mình ớn lạnh.
Ông Garrison nói xong, bà Montgomery thêm một vài lời và sau đó, lễ tốt nghiệp chính thức bắt đầu. Peg Webley và Janet Pierce đứng trước lớp của mình. Người ta đọc tên, và hai cô một tiến lên phía trước. Họ bỏ mũ xuống, người ta gắn phù hiệu đôi cánh bạc vào, họ đội mũ lên đầu, đi theo hàng dọc lên bục cao để bắt tay và nhận chứng chỉ tốt nghiệp do ông Garrison trao. Khi đến lượt tôi, Peg Webley nói nhỏ: "Chúc cô may mắn, Carol" và tôi mỉm cười, rồi tiến đến bắt tay ông Garrison, bà Montgomery, bác sĩ Schwartz và bác sĩ Duer - nhưng anh đâu còn tay mà bắt. Anh đã bị loại khỏi vòng chiến đấu. Anh nói dịu dàng: "Chúc mừng Carol", và tôi buộc phải nhìn anh. Luồng điện chạy dọc xương sống và tôi đáp: "Cám ơn ông", rồi trở về chỗ.
Thế là xong. Buổi lễ kết thúc khi người cuối cùng được gắn phù hiệu lên mũ, trừ việc các nhóm chụp hình kỷ niệm, và chúng tôi giải tán. Jurgy đến chỗ tôi và bảo: "Carol này, đến chào Luke một câu nào" và tôi nhận thấy cuối cùng nó đã đeo chiếc nhẫn có hạt kim cương to như viên đá ở eo biển Gibralta trên ngón thứ ba của tay trái, vốn đúng là chỗ của nó. Tôi tới chỗ Luke. Ông đứng cao lừng lững, giọng líu ríu trong họng: "Chào cô bé, chào cô. Ôi chao, hôm nay trông ai cũng xinh quá nhỉ? Trông sướng cả mắt". Sau đó ông Garrison bước tới, tôi nghĩ ông thấy có trách nhiệm phải đến chào các vị khách ( cả hai người); ông có thể đoán người phụ nữ đứng tuổi kia là ai, nhưng hoàn toàn không hiểu cái con diều hâu già này đang làm gì ở đây.
Jurgy nói: "Ông Garrison, tôi muốn ông gặp ông Luke Lucas, chồng chưa cưới của tôi"
Mặt ông Garrison trắng bệch, rồi lại đỏ lựng, mồm há ra nhưng không thốt nên lời.
"À, Harrison..." Luke vui vẻ nói.
"Ông Garrison chứ anh", Jury chữa lại.
"Anh biết, anh biết", Luke tươi cười. "Harrison, hãy cho tôi nói với ông điều này. Trong đời tôi đã đi nhiều, và đã gặp vô số các cô gái trẻ, song từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy đám con gái nào xinh hơn đám con gái mà ông đang có ở đây. Tôi nói thật đấy. Cô nào cô ấy cứ đẹp như trong tranh. Các ông giỏi thật, Harrison".
"Cám ơn ông Lucas, rất vui mừng được ông khen"
"Ông nghĩ sao? Xuống quầy uống ly rượu mừng với chúng tôi được chứ, Harrison? Sao nào?"
"Tôi cũng muốn vậy", ông Garrison nói giọng run run. "Bận quá, nhiều việc phải làm. Lại sắp có một lớp 40 cô nữa. Không chợp nổi mắt nữa. Xin hẹn khi khác"
"Cũng được", Luke bảo. "Harrison, gặp ông sau nhé"
Ông Garrison kéo tôi qua bên, giọng ông đã hết run, lúc này nghe khàn khàn. Ông bảo: "Carol, chuyện Lucas - Jurgens bắt đầu từ bao giờ vậy?". Tôi trả lời: "Ông Garrison, thế mà tôi cứ nghĩ là ông đã biết. Ông Lucas vừa thấy bạn ấy vào ngày đầu tiên đến đây đã đem lòng yêu ngay". Ông bảo: "Lạy Đấng chí tôn, cô có biết lão này là ai không?" Tôi đáp: "Tôi biết ông ấy là một người dịu dàng, dễ thương". Ông Garrison bảo: "Dịu dàng, dễ thương đâu thì không biết. Lão ấy là triệu phú. Chăn nuôi gia súc. Triệu phú, cô hiểu chưa?". Tôi nói: "Ông bảo ông ấy dễ thương, dịu dàng và lại giàu nữa phải không?". Ông ta bảo: "Tỷ phú nữa là khác. Cô không thấy cái nhẫn hạt xoàn cô ta đeo sao? To bằng quả trứng vịt. Tôi phải báo ngay cho văn phòng biết. Lạy Chúa, các cô khác rồi còn lấy ai nữa đây?". Ông quay người định đi, rồi lại quay lại nhìn tôi, mắt như lồi ra. "Mà lại là Mary Ruth Jurgens mới lạ chứ! ". Và tôi nói: "Đối với một cô gái xinh đẹp như thế thì chuyện ấy có gì là lạ, phải không thưa ông?". Ông ta ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Cô biết không, tôi nghĩ là cô nói đúng". Ông vội vã đi, và ngay lúc đó Ray tới bên tôi.
Anh gọi: "Carol"
Tim tôi sắp sửa vỡ tung. Tôi không dám nhìn vào mắt anh.
"Anh cứ tự hỏi không biết em đã sắp xếp để ở đâu chưa?"
"Mary Ruth Jurgens đang lo chuyện ấy"
"Em sẽ ở cùng phòng với cô ta à?"
"Thưa ông, vâng"
"Anh rất mừng vì điều đó. Cô ta là người tốt. Khi nào em sẽ đi làm?"
"Thưa ông, sáng thứ hai"
"Anh mời em ăn tối với anh được chứ?"
"Thưa ông, rất tiếc là không được"
"Carol!"
Tôi vẫn không đủ can đảm nhìn anh. Anh xoay người, bước đi.

°

Luke cứ nhất định đòi khao bữa trưa. Chúng tôi không thể mặc đồng phục đi với ông, vì nó còn quá mới và có lẽ chúng tôi cảm thấy ăn mặc như thế dễ bị người ta để ý. Lúc thay quần áo ở phòng 1412, Jurgy bảo: ''''Carol, tớ nghĩ Luke có dự định gì đó". Tôi hỏi: "Dự định như thế nào?". Nó trả lời: "Tớ không dám nói chắc, nhưng tớ bắt đầu hiểu cái lão trời đánh ấy, và khi lão ấy dự định làm gì thì tớ cũng đoán được. Có lẽ ông ấy đã tìm được căn hộ nào đó". Tôi nói: "Lạy Chúa, thế thì tuyệt quá". Nó bảo: "Tớ mới đoán vậy thôi. Hễ khi nào ông ta tỏ vẻ ngây thơ thì tớ biết chắc là sắp giở trò tinh nghịch. Cậu thấy mến ông ấy hơn chứ?". Tôi đáp: "Có, Jurgy ạ". Nó bảo: "Thế thì tốt quá. Tớ thấy cậu nói chuyện với bác sĩ Duer. Có gì mới không đấy? ". Tôi nói: " Không". Nó càu nhàu gì đó.
Luke đang đợi ở hành lang chính. Thấy chúng tôi, ông tươi cười nói: "Tôi phải nói thật. Đây là hai cô gái đẹp nhất Miami. Tôi rất hãnh diện quen biết hai cô. Trước khi đi, ta làm một chầu daiquiri ở quầy Souvenir được chứ?"
"Chúng ta đi xa à?" Jurgy nghi ngờ hỏi.
"Chính thế, Mary Ruth ạ. Chán ngấy cái đồ ăn kiểu Pháp quái đản ở đây lắm rồi. Chúng ta cứ đi đâu đó, kiếm một quán ăn nhỏ nấu nướng đơn giản nào đó. Chứ ăn mãi thứ kia chắc dạ dày anh có vấn đề".
"Nếu phải đi xa", Jurgy bảo, "thì ta đi ngay đi. Em không muốn uống rượu đâu. Còn cậu, Carol?"
"Tớ cũng không muốn"
"Thôi được, Mary Ruth", Luke nói. "Ô tô đang đợi bên ngoài khách sạn"
Tôi hiểu những gì Jurgy nói với tôi. Ông già quá hiền lành và yếu đuối. Cứ như một chuyện khôi hài khá lý thú, vì tôi không thể đoán được điều gì đang ẩn náu trong đôi mắt ngây thơ đằng sau cặp kính gọng vàng kia. Rõ ràng con chim già này tràn đầy sức sống mà chỉ có Jurgy mới chế ngự nổi.
Chiếc Cadillac rất to màu xám của ông đỗ đúng chỗ tuần trước Ray đỗ chiếc MG của anh, và khi chúng tôi đến gần, tôi cảm thấy nghèn nghẹn và hơi tức giận - tôi cầu Chúa Luke không bày trò lừa tôi. Ông không lừa tôi thật. Ray Duer không có ở đó. Nhưng đúng khi Luke mở cửa xe cho chúng tôi vào, ông bảo: "Lạy Chúa, suýt nữa tôi quên. Nào, hai cô, hãy tới xem cái này đã".
Đỗ sau chiếc Cadillac là chiếc Corvette mới tinh, màu xám nhạt đẹp chưa từng thấy.
Jurgy nói, giọng nghiêm trang: "Rồi sao nào?"
Ông trả lời cô nàng với vẻ nhún nhường: "Chiếc xe này của Mary Ruth"
"Tặng em!", nó thốt lên. "Tặng em! Anh bảo sao, tặng em ư? Em có đòi anh phải làm thế đâu? Ghê gớm chưa, Luke Lucas, anh làm cái chuyện gì thế này?"
Ông bảo: "Mary Ruth, hôm nay em tốt nghiệp, đúng không?"
"Thì sao?"
"Mary Ruth, trong đời anh chưa bao giờ có dịp được mua quà tặng vào ngày tốt nghiệp cho người mà anh yêu. Em là người đầu tiên anh làm như vậy"
Nó bắt đầu khóc. Lạy Chúa! Ba người này mới hay chứ! Nước mắt nó tuôn ra như đài phun nước của Miami. Nó nói: "Ông già ngốc nghếch kia. Nếu tôi không yêu ông thì tôi đã nện chết ông rồi"
"Thôi nào, Mary Ruth, đừng khóc nữa"
"Tôi lấy chiếc xe làm gì", nó mếu máo. "Tôi có biết lái xe đâu"
"Mary Ruth thân yêu, cái đó có sao đâu. Học lái xe dễ nhất trên đời, con cừu cái của anh ạ. Khi nào em về sống ở Kansas ấy mà, em sẽ cần đến xe hàng ngày. Ở đó không giống như thành phố, Mary Ruth ạ"
Nó thổn thức quay sang nói với tôi: "Tớ đã bảo cậu là ông ấy định làm chuyện gì đó, đúng không?"
"Cậu có nói thế thật"
"Cậu lái được xe chứ?"
"Tất nhiên"
"Cậu dạy tớ nhé"
"Nhất định rồi"
Jurgy bảo Luke: "Cái đồ to xác, cúi mặt xuống nào". Ông cúi thấp và nó hôn lên má ông. "Đồ ngốc. Tôi thề sẽ có ngày tôi giết ông nếu ông cứ tiếp tục cái kiểu này".
Ông thẳng người lại, mặt tươi roi rói. Rồi ông nói: "Carol thân yêu"
"Gì vậy, Luke?"
"Cô sẽ không nỡ lòng nào nện một ông già tội nghiệp như tôi chứ?"
"Tất nhiên là không rồi", tôi cười trả lời.
"Vậy thì được", ông bảo. "Tôi nghĩ Jurgy chắc cũng không giận khi tôi tặng cô cái này. Món quà nhỏ nhắc cô nhớ đến Mary Ruth và tôi trong ngày lễ tốt nghiệp"
"Ôi, tuyệt quá", tôi thốt lên vì ngạc nhiên. Món quà là chiếc đồng hồ đeo tay Omega bằng vàng, dây đeo cũng bằng vàng.
Thế là tôi cũng khóc ngay trước cửa khách sạn Charleroi, sau đó tôi đeo đồng hồ, hai chúng tôi ngắm nghía mãi chiếc Corvette. Rồi chúng tôi đến một quán bán món thịt bò ăn trưa. Jurgy và Lucas trông thật đẹp đôi. Ai cũng có thể thấy ông ta chết mê chết mệt vì Jurgy, còn nó đã không lầm khi chọn ông. Mặt khác, nó có vẻ nghiêm khắc với ông ấy, cũng như vẫn nghiêm khắc với mọi người, kể cả tôi. Chẳng hạn, khi ông gọi ly rượu Bourbon thứ 4, nó bảo: "Này, Luke Lucas, hãy nghe em nói. Em không có ý kiến về những việc anh làm khi anh đi với những ông khác. Nhưng khi đi với Carol và em, anh không được uống say bí tỉ, hiểu chưa? Khi đi với bọn em, anh phải đàng hoàng, anh phải xử sự như bậc chính nhân quân tử". Ông gãi cằm và bảo: "Ờ, Mary Ruth thân yêu, em nói nghe được đấy, và anh phải thừa nhận là em nói đúng. Ờ, em nói đúng một trăm phần trăm". Ông đâu có nghĩ thế, nhưng cố làm ra vẻ là mình nghĩ thế. Tuy nhiên, đôi lúc Jurgy cũng quên mất vai trò Dracula của mình, nó vui vẻ, dễ dãi và cười như nắc nẻ; còn Luke suýt nữa rơi khỏi ghế vì bị Jurgy bắt mất hồn. Đây đúng là cậu chuyện tình của thế kỷ.
Ăn trưa xong, tôi nói Luke cho tôi về khách sạn. Chẳng cần phải giả bộ làm gì. Tôi cảm thấy miệng đắng ngoét, một phần vì khoá học đã kết thúc, quả bóng trong tôi tất nhiên đã xẹp; một phần vì bác sĩ Duer; phần vì tôi không biết có phải mình có mang hay không, và cũng một phần vì hàng triệu lý do khác, trong đó có lý do rất xấu là tôi ghen tị với Luke và Jurgy. Ghen tị có lẽ là từ hơi nặng, bởi vì Jurgy hoàn toàn xứng đáng được hưởng hạnh phúc của mình, và tôi không hề ganh ghét. Tôi tủi thân là vì họ quấn quýt bên nhau, còn tôi thì chẳng có ai. Nhiều khi làm con mèo tự lập đâu có dễ dàng gì.
Chúng tôi được lệnh rời khỏi tầng 14 vào quãng trưa thứ 7, tức là ngày mai, để dành chỗ cho 40 cô gái lóng ngóng vụng về khác của khoá sau. Họ không phải là không có lý, vì các nhân viên phục vụ khách sạn phải lau chùi cọ rửa lại toàn bộ. Vả lại, tuy các cô gái đến thứ Hai mới phải nhập trường, song có nhiều cô sẽ đến từ chủ nhật vì lý do tàu xe đi lại khó khăn. Jurgy và tôi đã nghĩ đến việc này, cuối cùng chúng tôi quyết định trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi sẽ dọn qua một khách sạn rẻ hơn, sẽ ở đó cho đến khi tìm được chỗ ở lâu dài. Với đồng lương mà hãng Magna trả, chắc chúng tôi không thể nào đủ tiền để ở khách sạn Charleroi.
Ít ra cũng có việc cho tôi làm vào cái chiều thứ Sáu buồn tẻ này. Trước hết là gói ghém quần áo đồ đạc. Tôi cởi bỏ váy áo, chỉ mặc đồ lót, rồi lôi vali ra, đặt lên giường mở nắp, vơ một đống quần áo trong tủ nhét vào đó. Thật nhanh gọn làm sao! Ở làng Greenwich trước trận Đại hồng thuỷ năm 1888, hoặc vào lúc tôi bắt đầu cuộc đời mới với Hãng Magna, Eena hẳn sẽ sắp xếp quần áo cho tôi, mồm làu bàu như con chó bun già. Tôi cố nhớ cách thức anh ta đã làm, cách Jurgy đã làm khi giúp Donna vào chủ nhật trước, nhưng không nhớ được gì. Khoảng một tiếng sau, tôi mới sắp xếp được nửa vali, và tôi vừa quyết định ngồi hút thuốc lá cho đỡ căng thẳng đầu óc thì chuông điện thoại réo vang.
Chắc là Ray, tôi nghĩ thầm. Đội ơn Chúa.
Nhưng không phải, mà là N.B.
"Chào Carol", anh ta vui vẻ nói. "Mọi việc ổn cả chứ?"
"Ồ, chào anh N.B. Đang rối mù cả lên đây. Em đang sắp xếp đóng gói đồ đạc. Trưa mai bọn em phải rời khỏi đây".
"Ừ, anh nghe Maxwell nói thế. Nghỉ tay đi uống với anh cốc nước chanh hay ly cà-phê được không?"
"Ôi, N.B, em phải xin anh thứ lỗi. Em cần phải sắp xếp cho xong các thứ".
Chà, anh ta không thể giở cái cách ấy ra với tôi lần thứ hai được. Tôi biết thừa cái cốc nước chanh ấy sẽ dẫn tôi đến đâu.
"Carol này, em chỉ cần dừng tay 10 phút thôi"
"N.B, không được đâu. Em rất lấy làm tiếc"
Tôi nói điềm nhiên và chắc nịch nên anh ta đành buồn rầu bảo: "Thôi vậy. Khi nào anh có thể gặp em được?"
"Rất tiếc em không biết".
"Có thể tối nay anh gọi lại nhé"
"Vâng, tối nay"
Chúng tôi gác máy.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy thật bực mình. Tôi đốt thuốc ngồi thừ ra suy nghĩ, và trước khi tôi hút hết điếu thuốc, anh ta đã gọi lại.
Giọng anh khẩn thiết hơn: "Carol, anh muốn gặp em"
"N.B, em đã giải thích..."
"Mười phút đâu có chết?"
"Em chưa mặc quần áo"
"Thì mặc vào đi. Em nghe anh nói rồi chứ? Chỉ mười phút thôi".
Tôi nhắm nghiền mắt, nắm chặt tay lại. Tôi chửi thầm trong đầu. Rồi tôi nghĩ: "Được thôi. Được thôi. Chúng ta sẽ giải quyết dứt chuyện này. Nếu anh ta muốn vậy, anh ta sẽ được như vậy.
Tôi hỏi: "Anh đang ở đâu?"
"Ở sảnh chính tầng một"
"Em không muốn gặp anh ở đó. Chỗ ấy có quá nhiều người"
"Ra thế đấy. Ở quán rượu Souvenir vậy?"
"Ở đó yên tĩnh chứ?"
"Nơi yên tĩnh nhất mà anh biết".
"Thế được rồi, N.B ạ. Em sẽ xuống đó ngay"
"Ngay là bao lâu nào?"
"15 phút nữa".
Tôi tắm vội, mặc chiếc áo sợi bông màu ghi, cặp nách cái ví hình cuốn sách rồi vội vàng tới thang máy. Tôi xem giờ bằng chiếc đồng hồ Luke tặng - đúng 15 phút. Anh chàng giữ thang máy chỉ cho tôi lối tới quán Souvenir và tôi bước vào với vẻ đầy tự tin. Hãng Magna nay đã coi tôi là người lớn. Chừng nào không mặc đồng phục chiêu đãi viên, tôi hoàn toàn có quyền vào quán rượu.
Quán rất đẹp, chỗ nào cũng có hoa như thường lệ. Ánh đèn mờ dịu, thảm trải êm mượt, bàn kê cách xa nhau, những chiếc ghế nhỏ xinh xinh, ghế đôi rất nhiều và trong quán vô cùng yên tĩnh. N.B đang ngồi đợi bên chiếc bàn trong góc nhìn lên mỉm cười khi thấy tôi đến. Anh mặc chiếc áo vét đen với hàng khuy bạc, quần ghi nhạt và cravat kẻ sọc đen trắng.
"Carol"
"Chào anh N.B"
"Ngồi xuống đây em. Em uống gì?"
"Cà-phê"
"Được rồi. Pha thêm cô-nhắc chứ?"
Tôi lắc đầu. Anh vẫy hầu bàn lại, gọi Martini cho anh và cà-phê cho tôi. Khi hầu bàn đi rồi, anh khoanh tay để trên bàn và chăm chú nhìn tôi một lúc, thở dài, mỉm cười nói: "Carol, trông em đẹp quá"
"Cám ơn anh"
"Không phải là khen đâu, đó là sự thực. Suốt tuần anh nhớ em quá chừng, em yêu ạ"
"N.B, em muốn nói với anh..."
"Gượm đã nào, để anh nói nốt. Anh cần giải thích tại sao anh lại muốn gặp em đến thế. Maxwell bảo sáng nay bọn em đã làm lễ tốt nghiệp ở phòng Nữ Hoàng?"
"Vâng, chúng em đã ra trường"
"Tuyệt vời. Tất cả bọn em đều tốt nghiệp cả à? Bây giờ bọn em đã là chiêu đãi viên hẳn hoi rồi nhỉ".
"Vâng"
"Và bây giờ em sẽ thực sự làm việc trên máy bay, đi ngược xuôi qua các dãy ghế đưa cà-phê, chè, sữa cho hành khách?"
"Vâng"
"Họ đưa em về đâu? Em sống ở đâu?"
"Ở đây, tại Miami"
"Em không đùa chứ? Ôi, tuyệt quá"
Câu chuyện dừng lại khi người hầu bàn mang vodca Martini và cà-phê đến. Mắt N.B trở nên mơ màng. Rồi ngay khi chỉ còn lại hai chúng tôi, anh nói tiếp với giọng mừng rỡ: "Thế là cuối cùng em đã tốt nghiệp. Hôm nay là ngày đáng ăn mừng. Nếu Maxwell không nói thì chắc anh cũng chẳng biết. Vì thế anh nhất định phải gặp em".
Câu anh nói rất khó hiểu. Tôi bảo: "Em không biết anh định nói gì, N.B"
"Thôi được. Hôm nay là ngày em tốt nghiệp, đúng chưa?"
"Vâng"
"Vì vậy tất nhiên phải có quà mừng em tốt nghiệp"
"N.B, đừng. Xin anh..."
Anh đặt chiếc hộp dài, hẹp gói cẩn thận trước mặt tôi.
"Đây là quà tặng em của N.B với tất cả tình thương yêu. Em mở ra đi".
"Không được đâu"
"Mở ra đi. Mở ra đi em"
Tôi nói trong cơn tuyệt vọng: "N.B, em không nhận đâu. Vấn đề là như vậy. Chính vì thế em xuống đây gặp anh..."
"Em muốn anh mở gói ra chứ? Cũng được"
Tay anh nhanh thoăn thoắt. Anh cầm chiếc hộp, loáng cái đã mở xong. Trong hộp là một chiếc hộp dài bọc nhung trắng. Rồi anh đặt trước mặt tôi và bảo: "Tặng em. Của N.B với vô vàn tình thương yêu. Mở đi em, xem bên trong có gì nào".
"Em... Ôi N.B, em phải nói với anh..."
Anh mở nắp hộp. Trên nền satanh trắng là chiếc đồng hồ đeo tay Omega bằng vàng, dây đeo bằng vàng, giống hệt chiếc Luke đã tặng tôi.
Tôi cười phá lên. Tôi cười không gượng lại được.
"Có gì mà em cười?"
Tôi chìa cánh tay cho anh thấy chiếc đồng hồ Luke tặng.
Anh thảng thốt hỏi: "Em mới có nó hôm nay?"
Tôi gật đầu.
"Ôi, ai mà biết trước được chứ! Mà thôi cũng không sao. Chúng ta sẽ đến hiệu kim hoàn đổi lấy thứ khác..."
Tôi nói: "Đừng, N.B ạ. Em không dám nhận đâu, không dám nhận quà tặng của anh. Mong anh thứ lỗi. Từ mai em không nên bao giờ gặp anh nữa".
Anh nhoài người qua phía tôi: "Em bảo sao?"
Lần này tôi nói rõ ràng hơn: "Em không yêu anh. Em không nên gặp anh nữa"
Anh cười to: "Thôi nào, cô bé"
"Em nói thật đấy"
Đột nhiên anh nói liến thoắng với giọng nồng nàn: "Sao em lại nói thế? Em nhớ cái đêm chúng mình cùng nhau chứ? Ôi, quỷ tha ma bắt. Chắc chắn là em còn nhớ. Đó là điều mà người con gái không bao giờ quên, em biết vậy chứ? Đấy là một thực tế. Và chuyện đó đâu phải ngày nào trong tuần cũng xảy ra? Không đâu. Người ta phải yêu người nào đó đến điên cuồng, phải có tình cảm thực sự mới làm thế được. Thật đấy, Carol ạ. Em phải hiểu - tôi muốn cô ấy hạnh phúc. Không phải tôi, mà là cô ấy sung sướng. Đó chính là tình cảm của anh đối với em".
Tôi khóc và nói: "Đừng nói nữa, N.B, xin anh đừng nói nữa mà"
Nhưng anh không chịu: "Này cô bé dễ thương, em hãy nghe anh nói hết sức nghiêm túc. Hãy dẹp cái ý nghĩ làm chiêu đãi viên điên rồ ấy đi, dẹp đi. Nguy hiểm lắm. Lạy Chúa em không nhận thấy điều đó sao? Rất nguy hiểm. Cứ nghĩ đến đó là anh lại phát rồ lên. Em ở trên máy bay, ngày nào cũng vậy, bưng bê đồ ăn - ba cái thứ thịt bò hầm, thịt băm viên chết tiệt. Dẹp đi. Anh đã nói với em rồi phải không. Anh sẽ mặc cho em như nữ hoàng. Em sẽ có những gì nữ hoàng có, bởi vì em là một bà hoàng. Em sẽ có nhà riêng, sẽ nuôi chó, nuôi người giúp việc, có xe hơi, có bất cứ thứ gì em muốn. Em yêu, chúng ta là một cặp, chúng ta hoàn toàn hợp nhau, tạo hoá tạo ra hai ta để sống với nhau..."
Tôi bảo: "N.B. Em hiện lại yêu người khác"
Anh như người bị hụt hơi. Anh ngửa người, miệng há ra, thở hổn hển. Rồi anh nói: "Thật thế ư?"
"Vâng"
Anh ngồi nhìn tôi chằm chặp.
Tôi đặt cái ví hình cuốn sách xuống bàn, lấy ra tập giấy bạc 2200 đôla. "N.B, em muốn gửi lại anh số tiền này. Anh thắng cược chứ không phải em. Đó là tiền của anh".
Tôi đặt tập tiền bên cạnh chiếc hộp bọc nhung trắng.
Anh nói nho nhỏ: "Như vậy là em nói thật phải không? Thật như thế ư? Em đang yêu người khác thật sao?"
"Vâng"
Anh bảo: "Đồ ngốc. Em còn chẳng hiểu tình yêu là gì nữa kia. Đồ con gái ngốc nghếch chết tiệt"
"N.B..."
Anh ta đứng dậy. Tôi nghĩ anh sắp sửa tát tôi. Mặt anh đanh lại. Anh không nói, anh không thể nói được lời nào. Anh cầm cốc vodca martini uống một hơi hết sạch. Rồi anh rút ví, lấy ra tờ 5 đôla để xuống bàn, dùng cái cốc của anh vừa uống chặn lên trên. Rồi anh với tay nhặt chiếc hộp bọc nhung trắng, tập tiền dày và nhét chúng vào cái ví giống cuốn sách của tôi.
Anh nói: "Xin gửi lời chào em", rồi đi ra.
Tôi trở lại sắp xếp đồ đạc, cảm thấy như vừa bị roi quất. Tôi ngồi cạnh chiếc vali mới đầy một nửa trong căn phòng trống trải thê lương và nghĩ: "Thôi, dù sao cũng là xong. Xong với Ray Duer. Xong với Nat Brangwyn N.B. Người xưa nói sao nhỉ? Mọi thứ đều phải có đôi. Hình như thực tế đúng như vậy. Trong 4 tuần lễ ngắn ngủi (chính xác là 2 hôm nữa mới tròn 4 tuần), không chỉ có hai cô bạn gái bước vào cuộc đời tôi rồi lại ra đi, và hai người bạn trai, mà tôi đã còn có được:
Hai đồng hồ đeo tay Omega bằng vàng.
Hai ngàn, hai trăm đôla.
Hai tua rua dán vú.
Và, nếu mọi sự đi đúng trình tự, có lẽ còn có hai bào thai vô cùng xinh xắn đang cùng léo nhéo trong bụng tôi.
Đó là những chiến lợi phẩm mà bất cứ cô gái nào cũng có quyền hãnh diện. Tôi không khóc, vì tôi đã quá già để mà kêu khóc. Tôi chỉ còn biết ngồi đợi Jurgy về.
Tối hôm đó, Jurgy thu dọn xong mọi thứ chẳng khó khăn gì. Nhưng nó có vẻ lầm lì hơn mọi ngày, không hề nói một tiếng làm tôi hết sức lo lắng. Cuối cùng tôi phải hỏi xem có chuyện gì không hay không và suýt nữa nó nện tôi vỡ sọ. "Không hay là thế nào? Thế đếch nào cậu lại nghĩ là chuyện không hay? Khoảng 10 phút sau, nó cáu kỉnh nói tiếp: "Chúng tớ đã thấy một căn hộ"
"Thế à? Ở đâu?"
"Gần cầu phố Bảy mươi chín"
"Chỗ đó được chứ?"
"Có lẽ được. Cậu phải đến tận nơi xem"
"Có mấy phòng, đồ đạc đẹp không? Tiền thuê phòng bao nhiêu?"
Nó quay sang tôi, hét lên tức tối: "Thôi, dẹp đi, đừng hỏi lôi thôi nữa hiểu chưa? Tớ đã bảo cậu đến đó xem khắc biết. Chúng mình đã hẹn với hãng đại lý nhà, 9h30 sáng mai sẽ tới xem. Thế thôi".
"Jurgy, cậu với Luke cãi nhau à?"
"Nếu chúng tớ cãi nhau thì đã sao nào?"
Không đợi tôi trả lời, nó bỏ về buồng và đóng sầm cửa lại.
Sáng hôm sau, mặt nó vẫn khó đăm đăm. Nhưng thật kỳ quặc, lúc ấy trông nó lại xinh hơn bao giờ hết. Hai mép sệ xuống, mắt sáng long lanh. Vì thế tôi không thể bắt mạch được nó đang nghĩ gì trong đầu. Sau khi ăn sáng, nó nói như gắt: "Carol này"
"Gì thế?"
"Cậu muốn lái xe đến xem căn hộ không?"
"Xe nào?"
"Lạy Chúa, cậu làm sao thế? Cứ như đứa ngớ ngẩn. Xe Luke tặng tớ chứ còn xe nào"
Trước khi đi, tôi nói: "Tớ nên cầm theo ít tiền. Nếu chấp nhận được, chúng mình sẽ để tiền đặt cọc luôn".
Nó lại gắt um lên: "Hôm nay cậu làm sao thế? Cậu không cần phải mang tiền theo. Tớ có đây rồi".
Ôi, hết chịu nổi. Song tôi không thể cãi lại vì tôi biết nó sẽ nổi cơn tam banh lên ngay. Trông vẻ nó cũng đủ hiểu như là đang treo tấm biển: "Đừng đụng đến tôi. Tránh xa. Không mua bán ở đây. Cẩn thận, nhà có chó dữ". Nó càng củng cố lòng tin của tôi là không làm gì có loại phụ nữ có lý trí. Tất cả đàn bà cần được nhốt trong cũi, có khoá cẩn thận.
Những căn hộ hai tầng được xây trên ba mặt sân, theo kiến trúc Tây Ban Nha rất đẹp mắt. Tường nhà màu trắng, cửa vòm cuốn có chấn song bằng sắt. Toàn bộ mái lợp ngói đỏ. Hoa giấy, hoa nhài, dâm bụt và trúc đào chỗ nào cũng thấy, soi bóng trong ánh nắng mai làm khu nhà trông càng đẹp.
"Nào, chúng mình lên xem phòng", nó làu bàu.
"Nhà ở tầng trên à?"
"Ừ"
"Thế thì tuyệt"
"Trên với dưới thì khác quái gì nhau. Chỉ được cái lắm chuyện"
Luke đã ở đó rồi và tôi đậu xem cạnh chiếc Cadillac của ông. Jurgy đi trước, tôi theo sau tới lô đầu tiên sát ngay đường, vẫn không hiểu tại sao bữa nay nó lại bẳn tính đến thế. Chúng tôi leo hai bậc cầu thang bằng đá, rồi Jurgy đẩy cửa căn hộ ghi biển 2B và chúng tôi bước vào. Cảm tưởng ban đầu bao giờ cũng quan trọng. Căn phòng thoáng mát, không gian bên ngoài đẹp mắt và trong phòng cũng rất dễ chịu. Đồ đạc sắp xếp hợp lý, ấm cúng và sạch bóng. Tôi cảm thấy ngay đây là nhà mình. Lạy Chúa, tôi nghĩ, căn phòng thật tuyệt vời. Chúng tôi thật may mắn.
Luke đang đứng trong phòng khách, đầu vẫn đội chiếc mũ phớt xám Stetson và đang nói chuyện với một phụ nữ tóc hung rất xinh đẹp. Chiếc váy liền áo màu trắng chị mặc ít nhất cũng phải mua với giá 350 đôla ngay cả vào thời kỳ hạ giá. Tên chị ta là Carter, nhân viên của hãng buôn bán, cho thuê nhà cửa. Chị ta có đôi mắt màu hoa ngô xanh chưa từng có. Trông chị trạc 36 tuổi, nhưng đôi mắt lại như của đứa trẻ khoảng 8 tuổi, và khi chị ta nhìn tôi, tôi bỗng thấy bàng hoàng cả người.
Luke cười nói vui vẻ, giọng vẫn như mọi ngày. "Mary Ruth, dẫn Carol đi xem các phòng đi, xem cô ấy có thích không".
"Nào đi, Carol", nó nói cộc lốc.
Tôi thích thú đến nỗi không nói nên lời. Cửa sổ phòng khách trông ra lạch nước Indian, vì vậy khi nào lòng dạ tê tái, tôi có thể ngồi ngắm mặt nước xanh phẳng lỳ, những hàng cọ và những con thuyền nhỏ lững lờ đi qua. Đồ đạc còn như mới và khéo chọn - không quá hiện đại mà cũng không cổ kính quá, không quá nặng nề mà cũng không quá thanh mảnh. Phía sau phòng khách là một hành lang rộng, một bên là hai phòng ngủ xinh xắn, còn phía bên kia là nhà bếp hiện đại và nhà tắm. Trong nhà có rất nhiều tủ, nhiều giá chất đầy những sách là sách, và còn có cả bộ dàn nghe nhạc nổi nữa.
Tôi bảo Jurgy: "Lạy Chúa, cứ như trong mơ ấy"
"Cậu nghĩ vậy à?"
"Jurgy, phải nói không chê vào đâu được"
Nó nhún vai.
Chúng tôi trở lại phòng khách. Chị Carter nhìn tôi bằng cặp mắt xanh ơi là xanh, miệng cười tươi như hoa. "Thế nào, cô em thích chứ?"
Tôi hiểu không nên tỏ ra quá hăng hái khi nói chuyện với nhân viên các hãng đại lý nhà cửa, chỉ cần sơ ý ca ngợi căn phòng là họ sẽ nâng giá thuê nhà lên 10 đôla ngay lập tức. Nhưng trong trường hợp này tôi không thể kiềm chế được mình. Tôi bảo: "Ồ, đẹp lắm. Rất là đẹp"
"Đúng vậy", chị ta nói. "Phải đến hàng năm nay, chúng tôi mới lại có căn hộ cho thuê xinh xắn như thế này"
Tôi rụt rè hỏi: "Tiền thuê mỗi tháng bao nhiêu?"
"Sáu trăm năm mươi đôla một tháng, cô em ạ", chị ta trả lời.
Mắt tôi tối sầm lại. 650 đôla môt tháng! Lạy Chúa, số tiền đó lớn hơn cả lương tôi và Jurgy cộng lại. Hèn gì căn hộ trông mới hấp dẫn đến thế. Với số tiền đó, bạn có thể thuê được cả Tal Mahal (lăng tẩm bằng đá hoa cương trắng ở Ấn Độ), cùng 99 cô hầu gái giặt quần giũ áo cho bạn.
Tôi cố nuốt nỗi thất vọng nhưng không trôi. Tôi như bị một đòn choáng váng: "Ội lạy Chúa. Tôi nghĩ cái đó không ổn. Chúng tôi không đủ tiền trả"
Luke bảo: "Carol, trả tiền rồi cô bé ạ"
Tôi thốt lên: "Cái gì?"
"Trả tiền rồi"
Tôi nhìn sang phía Jurgy. Nó chẳng nói gì, mắt nhìn xuống sàn nhà. Tôi bảo: "Ông bảo trả rồi là thế nào?"
"Chúng tôi đã thuê phòng rồi, cô bé ạ", ông mỉm cười trả lời.
Tôi hét lên: "Nhưng chúng tôi thuê làm sao được? Làm gì có đủ tiền trả. Lạy Chúa, trả tiền phòng xong chắc không còn đủ tiền mua nổi hộp xúp gà nữa".
Ông ta ngả mũ nói nhã nhặn: "Cô Carter, tôi làm điều này khí không phải, nhưng xin cô vui lòng cho phép tôi được nói chuyện riêng với cô Carol vài phút".
Chị ta mỉm cười nói: "Xin ông cứ tự nhiên".
Chúng tôi đợi cho đến khi chị ta ra khỏi phòng. Rồi tôi giận dữ bảo: "Jurgy. Không thể có chuyện ấy. Chúng ta chưa thuê phòng này. Những 650 đôla. Cậu điên rồi sao? Làm sao chúng mình trả nổi".
Nó cũng vặc lại: "Tớ không thuê mà là ông ấy thuê"
Luke bảo: "Thôi nào, hai cô"
Tôi hét lên với Jurgy: "Cậu bảo ông ấy thuê là nghĩa làm sao?"
Nó cũng hét lại: "Ông ấy đã trả trước sáu tháng tiền nhà; đấy, tớ nói là nghĩa như vậy đấy. Sáu tháng tiền nhà".
"Ồ, không đâu", tôi nói và bắt đầu bước ra ngoài.
Jurgy chạy theo túm chặt tay tôi. Nó hét lên với Luke: "Tôi đã nói cô ấy sẽ bỏ đi rồi mà. Tôi đã bảo rồi mà"
Tôi nói: "Jurgy, buông tớ ra. Ông ấy là bồ của cậu, nếu ông ấy muốn thuê căn hộ 650 đôla cho cậu thì cũng tốt thôi. Nhưng ông ấy không thuê phòng này cho tớ. Tớ nói dứt khoát như vậy. Cậu buông tay tớ ra"
Nó quát nạt Luke: "Ông làm gì, ông đã thấy chưa?"
Luke bảo: "Mary Ruth, buông cô ấy ra"
Jurgy nghe lời.
Ông ta nói: "Carol thân yêu, ngồi xuống đây một lát nào, cô bé. Ngồi xuống cho tôi nói với cô vài lời".
Jurgy cười khẩy: "Ôi dào, ông lại dỗ ngon dỗ ngọt Carol chứ gì? Thử xem ông có làm nổi không"
"Tôi không dỗ dành cô đâu. Tôi chỉ nói thành thật với cô thôi. Carol, đến đây nào, cô bé".
Tôi bước đến chỗ ông.
"Ngồi xuống đi, cô bé. Ngồi xuống cho thoải mái".
"Tôi không muốn ngồi".
"Thôi cũng được, tuỳ cô". Ông dướn mắt nhìn tôi qua cặp kính gọng vàng, như thể ông không thấy tôi rõ lắm. "Làm gì phải mặt giận mày dữ thế, cô bé?"
Tôi trả lời: "Luke, tôi không muốn phải chịu ơn ông".
"Cô nghĩ thế thật à, Carol?"
"Đó là lý do tại sao tôi đến Miami. Tôi muốn sống tự lập. Theo cách của mình. Và tôi không muốn chịu ơn bất cứ ai trên đời này".
"Cô bé này", ông bảo. "Tôi cũng suy nghĩ đúng hệt như cô. Tôi thà tự cắt cổ mình còn hơn phải chịu ơn người nào".
"Vậy là ông hiểu. Tôi biết ông là người đúng mực, nhưng tôi khong trả nổi tiền nhà, nên không thể ở đây được".
Ông bảo: "Thôi được, tôi hiểu rồi. Chỉ có điều cô nói hơi ngược. Nếu đến ở đây, cô không hề phải chịu ơn tôi, mà là ngược lại, tôi phải chịu ơn cô cơ đấy".
"Đừng có mà nịnh", tôi bảo. "Ôi, ông có vẻ là chuyên gia về khoản này".
Jurgy cười khô khan. Nó đang ngồi ở ghế gặm móng tay.
Luke nhẹ nhàng cầm tay tôi. Ông nói: "Carol, hãy nghe tôi nói đã, rồi xem có phải tôi dỗ dành cô hay không nhé. Cô cứ nói thẳng, đừng sợ tôi mất lòng. Cô bé này, có lẽ cô cũng biết tôi có ít đôla gửi ở nhà băng. Cô biết chuyện đó đúng không? Tôi muốn nói, đối với tôi, trả trước 6 tháng tiền nhà cũng chẳng khó khăn gì. Cô hiểu chứ?"
"Ông có gì trong nhà băng không phải việc của tôi".
"Cô bé này. Tính tôi cũng thích tự lập như cô, có khi còn hơn. Nhưng nhớ cho kỹ điều này trong đầu: tôi không làm phúc đối với cô, mà là đang xin cô rủ lòng thương tôi".
Jurgy đã ngừng gặm móng tay. Nó quay mặt đi, nhưng tôi thấy nó khóc, vai nó rung lên.
Luke bảo: "Carol. Mary Ruth, cô bé hiền dịu thân yêu của tôi đang ngồi kia đã cho tôi vinh dự được nói cô ấy sẽ làm vợ tôi. Tôi chẳng cần úp mở làm gì Carol ạ. Cô biết chuyện đó. Tôi chỉ là một lão già cổ cày vai bừa, sức cùng lực kiệt, chả còn làm được việc gì cho ra hồn nữa".
Jurgy khóc bảo: "Sao anh lại nói thế?"
Ông mỉm cười: "Nghe cô ấy nói kìa. Nhưng đó là sự thật. Thôi được rồi. Chuyện giữa tôi và Jurgy là thế này, Carol ạ. Cô hãy nghe rồi tự rút ra kết luận. Đời tôi chẳng dễ dàng gì, đời Mary Ruth cũng vậy. Cô ấy đã kể hết với tôi. Cô ấy đã phải làm việc cật lực, tự tay kiếm sống và khi cô ấy cho tôi vinh dự được nói cô ấy sẽ là vợ tôi, cô ấy ra một điều kiện: tôi phải đợi ít nhất 6 tháng rồi mới được cưới".
Jurgy vừa khóc vừa nói: "Luke Lucas, sao anh không im đi chứ? Carol không thích nghe những chuyện tầm phào ấy".
Ông ta hỏi tôi: "Cô muốn nghe nữa hay thôi?"
"Nói tiếp đi"
"Và tôi nói với Mary Ruth: thôi được, tôi sẽ đợi 6 tháng. Tôi hiểu suy nghĩ của cô ấy. Cô ấy cũng chẳng khác gì cô, đến đây cũng lý do ấy, tức là bắt đầu một cuộc đời mới, để tìm hiểu thế giới này..."
Jurgy lại hét: "Đã bảo đừng có nói chuyện tầm phào ấy nữa".
Ông bảo: "Mary Ruth, dù em có dặn rồi tôi cũng đếch sợ. Hãy để tôi nói cho hết".
"Ông đừng có giở cái lối nói ấy trước mặt Carol! Cô ấy không quen nghe những từ ngữ loại ấy".
"Cô có phật lòng không, Carol?"
"Không".
"Thế thì được, tôi nói tiếp nhé. Chúng tôi thoả thuận thế này: Chúng tôi sẽ chờ 6 tháng, để cô bé xinh đẹp thân yêu của tôi có thể làm những gì cô ấy mơ ước suốt cả cuộc đời, được đi và thấy thế giới xung quanh, mở mang đầu óc và thêm tự tin. Nào, Carol, tôi xin ngả mũ hỏi cô điều này: Cô có nghĩ Mary Ruth của tôi đáng được hưởng điều đó không?"
"Tất nhiên là có".
"Cô có nghĩ trong 6 tháng tới, cô ấy đáng được thoải mái một chút, có một chỗ ở không đến nỗi như chuồng lợn, một chỗ mà cô ấy không phải xấu hổ khi có người tới thăm không? Chẳng lẽ phải trả vài đồng đôla chó chết ấy vì Mary Ruth thân yêu của tôi lại là sai trái ư?"
"Tất nhiên là không".
"Carol, cô có thể không biết điều này, nhưng tôi biết. Cô ấy quý cô lắm, sâu kín trong tim cô ấy cơ. Cô đã tỏ ra rất tốt với cô ấy. Cô là bạn của cô ấy. Nếu cô không dọn về đây, cô ấy cũng sẽ không ở. Tôi không thích xin xỏ ai trên đời bất cứ điều gì, nhưng tôi xin cô giúp tôi. Cô tới đây ở với Mary Ruth cho có bạn được không?"
Tôi bật khóc nức nở.
Jurgy cũng khóc, bảo ông: "Đồ con hoang lẻo mồm. Ông đã làm cô ấy bực mình vì ba cái chuyện lăng nhăng của ông".
Luke cũng sụt sịt, bỏ kính ra và oà lên khóc.
Như những đài phun nước ở Miami! Trưa hôm đó, chúng tôi dọn về nhà mới.