Chuyện có ưu thế về đề tài, một nội dung còn khá mới lạ đối với độc giả ở ta. Nhiều đối thoại, nhiều sự kiện tuần tự nối tiếp nhau, nhưng may mắn là sự kiện chưa che lấp mất tâm trạng. Đằng sau những chi tiết như là kể việc, người đọc thấy được tâm trạng của một nhân viên ngân hàng. Quả Bóng là biệt danh của nhân vật chính, và quả thực độc giả cũng đọc thấy tâm lý như bị chuyền qua đá lại của anh ta.
Chỉ kể một vụ việc, gần như là chuyện vụ án, nhưng tác giả đã hé cho ta thấy một chút thực tế của ngành nghề mình, một chút tâm trạng của mình. Phía sau cái giọng kể thản nhiên hình như có tiếng thở dài, lại có cả chút vương vấn về nhân sinh.
HỒ ANH THÁI
Võ Minh Hoàng đã có chín năm làm việc trong ngành ngân hàng ở lĩnh vực quản lý và phát triển hệ thống đại lý chấp nhận thanh toán thẻ tín dụng, thẻ thanh toán nội địa, các máy rút tiền tự động (ATM) - công việc đòi hỏi thường xuyên theo dõi và xử lý tệ nạn đánh cắp thông tin để tạo thẻ giả rút tiền của người khác. Hiện anh làm việc cho một ngân hàng nước ngoài chi nhánh tại TP.HCM
Tôi thích Nair Lecess hơn. Gã người Ân Độ trông có vẻ thân thiện hơn tay người New Zealand. Khi hắn đang loay hoay điền những con số vào phiếu rút tiền, tôi thầm nghĩ mà thòm thèm đến khoản lương cao ngất mà gã giám đốc tài chính này đang được hưởng. Tôi ghen tị cả mùi nước hoa của Hankel.
- Xin chào, anh có thể giúp tôi một việc - hắn nói tiếng Anh giọng New Zealand nghe đáng chán. Tôi thích giọng của Itch hơn.
- Tôi có thể giúp gì được?
- Có điều gì đó không ổn trong tài khoản của tôi. In cho tôi bản báo cáo chi tiết tài khoản của tôi trong tháng rồi.
- Xin ông nhớ là khoản phí hai đôla cho bản sao kê đấy - tôi nói như trêu hắn.
- Tôi biết.
- Itch đâu? Lâu lắm rồi tôi không thấy cô ấy? - tôi hỏi trong khi đang tìm hồ sơ tài khoản của Hankel.
- Cô ta đang bay.
- Chuông điện thoại của cô ta reo inh ỏi.
- Quả Bóng giúp tôi việc này nhé!
Chán thật, gã người New Zealand lại gọi tôi bằng cái tên đáng ghét với cái giọng đáng ghét như thế vào giờ sắp về này. Vả lại mặt tôi đâu có tròn như thế.
- Được thôi! Ông muốn tốn hai đôla nữa à?
- Ngày 13 tôi bị trừ tiền trong tài khoản...
- Thế thì sao, thưa ông?
- 10 triệu và 75.000 đồng.
Tôi ghét gã keo kiệt này. Số tiền này quá ít so với thu nhập của hắn.
- Xin chờ một phút - tôi kiểm tra sao kê tài khoản của Hankel - 10 triệu rút qua máy rút tiền tự động và 75.000 đồng phí rút tiền, thưa ông.
- Không xong rồi, Quả Bóng ạ. Ngày thứ sáu chết tiệt đó tôi đang ở Đà Lạt - giọng hắn rên rỉ.
- Ngân hàng chúng tôi cũng không có máy rút tiền tự động ở đó thưa ông.
- Tôi biết. Và tôi cũng lên đó có một mình - giọng hắn trở nên căng thẳng hơn...
- Itch? - tôi buột miệng như cô ta là đối tượng nghi vấn.
- Lúc ấy à? Cô ta đang bay ở Dubai. Còn hôm nay đang ở Changi - giọng hắn đay nghiến.
- Nhưng chỉ có ông và cô ấy biết mã số cá nhân của thẻ.
- Tôi luôn giữ thẻ bên mình. Tôi đã là nhân viên ngân hàng như anh suốt 20 năm, tôi không quên qui tắc an toàn khi sở hữu thẻ đâu. Cám ơn - hắn dường như trút nỗi bực dọc vào tai tôi.
- Tôi sẽ kiểm tra và gọi lại cho ông sau - tôi hoãn binh.
Lim, gã lập trình máy tính, gọi tôi:
- Kết quả kiểm tra có rồi, Quả Bóng ạ - Lim nhái giọng gã New Zealand kia.
- Loại giao dịch? - tôi bắt đầu như một thanh tra.
- Mã số 13, rút tiền qua máy rút tiền tự động, đúng.
- Số tiền?
- 10 triệu và 75.000 đồng tiền phí, đúng.
- Ngày giao dịch và tổng kết?
- Ngày 12; lúc 5 giờ sáng, mã số bản gửi ngày 12, đúng. Ngày trừ tiền tài khoản là ngày 13, đúng.
- Cám ơn. Lim này, anh có nghĩ đến “skimming”.
- Này, anh muốn nói đến có thẻ giả?
- Có một tay nào đó ăn cắp dữ liệu của thẻ thật, sau đó tạo thẻ mới với dữ liệu từ tài khoản của Hankel. Và thế là, bụp.
- Như thế này, Quả Bóng ạ, phải có người khác dùng thẻ giả rút tiền thật trên máy rút tiền tự động vào ngày đó - Lim nhanh nhảu.
- Thế thì anh biết bắt đầu từ đâu rồi phải không Lim? - tôi tỏ vẻ ra lệnh.

*

Chuông điện thoại di động của tôi reo lên.
- Quả Bóng, nghe tin mới này!
- 9 giờ tối rồi, Lim. Anh chưa chịu về à? - tôi vừa tỏ vẻ quan tâm hắn vừa thầm chửi hắn khi tôi đang ngồi ở quán bia Pacific vui vẻ với mấy thằng bạn.
- Tin mới là không có gì mới cho vụ này đâu. Băng video ghi hình tại máy rút tiền tự động số 16 bị xóa rồi, quá 30 ngày rồi còn gì.
Tôi nhìn đồng hồ xem lịch. Chết thật, hôm nay ngày 19 rồi.
- Được rồi, Lim. Kiểm tra sổ nhật ký của bảo vệ tại máy xem có sự cố gì vào ngày giờ đó không. Nhắn tin lại vào máy tôi ngay - tôi quay lại bàn nhậu, khoái trá tưởng tượng bộ ria gian xảo của Lim đang giật giật vì tức tối.
- Theo Ronnie, mọi việc bình thường, anh ạ. Không có báo cáo lạ vào thời điểm đó - Lim tỏ vẻ mệt mỏi.
- Tay đó chỉ giỏi mê Ronandinho và bóng đá thôi. Này, bảo với anh hắn là nhớ lo làm tốt việc bảo vệ ngân hàng đấy - tôi bực bội.
- Còn anh thì mê con nhỏ da ngăm đen, ngực to chứ gì. Tôi đi uống cà phê đây.
Lim ám chỉ Itch. Có lẽ nào hắn biết mình thích Itch. Tôi trầm ngâm. Làm sao tay nào đó có dữ liệu. Chắc là phải có sự thông đồng của một nhân viên ngân hàng để cung cấp dữ liệu. K.O, Max Quân, Tuấn HK, Maggie hay Dũng. Không! À, có rồi, tôi chọn được một cái tên và đánh dấu đỏ tên hắn trên tờ danh bạ nhân viên của ngân hàng.
Tôi báo cáo mọi việc lên Altar. Ông ta tỏ vẻ thận trọng:
- Tôi không nghĩ anh chàng này. Dù Q. làm trong khâu xử lý dữ liệu nhưng đạo đức khá tốt.
- Vâng, nhưng có người thấy anh ta tham gia cá độ bóng đá với số tiền khá lớn ngày 22 - tôi quả quyết.
- Đó cũng mới chỉ là nghi vấn. Anh hãy kiểm tra xem có lời phàn nàn từ các khách hàng khác không.
- Sẽ có báo cáo vào chiều nay, thưa ông.
Hankel hối hả đi vào. Mới có 9 giờ sáng mà sao khách sạn của hắn cho hắn làm việc riêng rồi.
- Anh bạn thân mến, tài khoản của tôi lại bị trừ 238 triệu đồng - hắn tỏ vẻ giận dữ - 238 triệu đồng đấy, anh nghe rõ chưa? Thế là thế nào? Có chuyện tồi tệ gì với tài khoản của tôi thế?
- Xin bình tĩnh, thưa ông. Chúng tôi sẽ kiểm tra và có giải quyết.
- Như thế nào?
- Trước hết, tôi sẽ đóng tài khoản của ông lại. Sau đó, mở cho ông một tài khoản mới và phát hành cho ông một thẻ mới.
- Không thể được, số tài khoản của tôi còn dùng để thanh toán và nhận tiền chuyển về từ các nơi khác - hắn bắt đầu vung tay.
- Vâng, và ông sẽ thông báo lại cho họ sự thay đổi này.
- Không. Tôi yêu cầu, trước hết là chấm dứt sự việc tồi tệ này và trả lại cho tôi số tiền bị mất.
Tôi thẫn thờ. Vậy là mất toi buổi sáng vui vẻ. Tôi kiểm tra lại sao kê tài khoản của gã New Zealand. Có tất cả sáu giao dịch tại một cửa hàng vàng T&J ở Chợ Lớn và hai giao dịch tại cửa hàng điện thoại di động N&M ở quận 1. Tất cả diễn ra trong cùng một ngày.
Hai phút sau, tôi nhận được bảng liệt kê chi tiết từ phòng hệ thống sao kê giao dịch. Có ba giao dịch cách nhau một phút tại cửa hàng N&M. Điều tương tự xảy ra với hai giao dịch tại cửa hàng T&J. Các giao dịch rõ ràng đã bị chia nhỏ để tránh sự nghi ngờ của ngân hàng đối với những khoản tiền giao dịch lớn. Gã này gian thật.
Sáng nay Lim kể với tôi rằng đã gặp Q. bù khú với vài cô gái tối qua tại Chu Bar. Tôi không thích nơi này. Nhưng điều làm tôi chú ý là Itch rất thích đến đây. Có lần cô ta còn thao thao với tôi về buổi trình diễn thời trang mini tại đây. Có gì đó liên quan giữa Q. và cô nàng da nâu này.
Tôi nhấc điện thoại gọi Itch. Điện thoại không người trả lời. Lần sau cùng tôi gặp Itch đã một tuần rồi còn gì.
Sáng nay Altar chuyển cho tôi một xấp báo cáo từ tổ chức thẻ visa quốc tế và bảo tôi nghiên cứu kỹ. Tôi đọc ngấu nghiến trong lúc đang nhai ổ bánh mì. Theo bản báo cáo, cảnh sát Đài Loan đã bắt được một gã thuộc tổ chức K.K.H nào đó đã dùng thẻ giả để mua một loạt điện thoại di động. Điều ngớ ngẩn là hắn mua ba máy điện thoại di động cùng lúc. Camera tại cửa hàng ghi lại hình ảnh hắn khá vội vàng lúc thanh toán thẻ tín dụng. Thế là cô nhân viên nghi ngờ gọi cho cảnh sát.
Số tiền bị đánh cắp vụ này không lớn. Nhưng cảnh sát Đài Loan đã phăng ra một tổ chức chuyên làm thẻ giả. Tổ chức visa quốc tế đã cảnh báo rằng những tên đạo tặc này đã vươn bàn tay đến các nước Đông Nam Á khác.
- Bằng cách nào mà tên đó có được thẻ giả vậy? - Altar gọi điện cho tôi.
- Bản báo cáo nói rằng bọn K.K.H đã gắn mini camera tại các máy rút tiền tự động, nhờ thế bọn chúng đã ghi hình được mật mã cá nhân của chủ thẻ. Một con chip được cài tại nơi đút thẻ vào và có nhiệm vụ đọc số thẻ trên dải băng từ.
- Làm sao chúng làm việc đó dễ dàng thế?
- Vâng, thưa sếp, camera chỉ nhỏ bằng gói thuốc lá sẽ được giấu trong một hộp nhựa đựng tờ bướm quảng cáo của ngân hàng. Xin xem trang 13 sẽ thấy rõ.
- Nếu là anh, anh sẽ làm gì với những thông tin có được? - Altar tiếp tục chất vấn tôi.
- Thưa, những thông tin này sẽ được chuyển đến một tay chuyên nghiệp khác và một thẻ giả được tạo ra.
- Anh nghĩ sao về trường hợp của Hankel? Hắn bắt đầu quay chín tôi đây.
- Một sự rò rỉ thông tin tài khoản của Hankel, từ đó một thẻ giả được tạo ra đã rút tiền của quí ngài New Zealand, thưa sếp.
- Anh đã kiểm tra các máy rút tiền tự động của ngân hàng ta chưa? Có bất kỳ công cụ đánh cắp nào không?
- Đã và đang, thưa sếp - tôi bắt đầu vã mồ hôi. Thú thật, tôi chưa tiến hành việc này.
- Cho tôi kết quả vụ Hankel vào ngày thứ hai nhé, anh bạn yêu quí.
- Chắc chắn, Altar.
Quả là gay go! Làm sao mà một nhân viên ngân hàng như tôi có thể hoàn tất công việc của một thanh tra đây. Tôi bắt đầu nghĩ đến những ngày đen tối bị thất nghiệp nếu việc này không suôn sẻ. Cuộc sống thật rắc rối. Tôi nhớ như in cảm giác thất vọng khi nhận những lá thư từ chối sau các cuộc phỏng vấn. Những ngày dài đạp xe lóc cóc mỏi chân để nộp đơn xin việc. Rồi tôi len lỏi vào được ngân hàng này. Những đồng tiền lương bằng đôla, những khoản tiền khác kiếm được bằng Mỹ kim. Và cuộc sống cũng có vẻ công bằng. Tôi được biết đến những chai rượu ngoại, những cô nàng thơm ngát trong vòng tay sau khi bỏ túi được những đồng tiền kiếm được. Ôi, những vòng tay thơm ngát! Ôi, những ly rượu ngoại!
Vâng, tôi đã buồn đấy. Và tôi đang vui cùng với Itch.
- Hôm nay em chỉ on và off trong ba giờ đồng hồ thôi đấy, anh yêu - Itch ra giá với tôi bằng cái giọng Hà Nội ngọt ngào.
- Đồng ý, và Chu Bar hay Apocalypse Now? - tôi tỏ vẻ chiều nàng.
- Nhà em - Itch vui ra mặt khi thấy tôi ngạc nhiên.
- Còn Hankel? - tôi hỏi dò xét nhưng gương mặt vẫn tỏ vẻ bất cần.
- Hắn chỉ cần đến thân thể em khi không còn cuộc hẹn với những tay thương gia nào khác - Itch tỏ vẻ bị tổn thương - Tiền mà anh. Hắn nghĩ tiền có thể cột đôi chân dài của em tại căn nhà của chim Kiwi (1).
Hai chúng tôi ngà ngà trong vài tuần rượu. Itch thích dùng cái tên này cho có vẻ lãng mạn. Cái tên chẳng ra quốc tịch nào để cắt mọi suy đoán của người khác về gốc gác của mình. Nhưng tôi biết nàng chẳng phải tay vừa.
- Em biết Nair Lecess - nàng tỏ vẻ sành điệu khi rít thuốc - Hắn sẽ chết nếu thiếu nước hoa Gama.
- Một mối quan hệ đổi chác - tôi khích nàng.
- Mẹ kiếp anh. Anh phải mua bán chứ. Nước hoa Gama này đâu phải hàng khuyến mãi - nàng gằn giọng.
- Anh hiểu. Anh muốn nghe về công việc của hắn.
- Không phải việc của anh. Anh làm gì cạnh tranh được với đám nhân viên của hắn. Cả một nhóm kỹ thuật viên tin học đầy ắp tiền và tài năng đấy.
- Một ly nữa nhé. Đây, cắn một viên để đi bay cho sướng em nhé - tôi chiều nàng.
Thêm vài tuần rượu nữa đã đủ làm nàng bay điên cuồng với viên thuốc hồng.
- Em gặp Q. khi nào? - tôi gào vào tai nàng trong tiếng nhạc cuồng loạn.
- Saturday - Itch cũng gào to không kém.
- Lại một cuộc đổi chác? - tôi lại gào lên.
- Mẹ kiếp anh, hắn là lính của Nair Lecess mà. OK, cũng đổi chác đấy. Tiền mà.

*

Tôi choàng tỉnh. Mặt trời chói chang soi vào mắt. Ôi mặt trời đẹp thế. Tôi đem tất cả những gì có được trình Altar.
- Ý của anh là có sự cấu kết để moi tiền của Hankel? - Altar dường như đoán ra điều gì đó.
- Vâng, thưa sếp. Hãy nghĩ đến kịch bản như thế này. Itch và Nair Lecess có quan hệ mua bán hàng gia dụng giả cổ. Nair Lecess thường xuyên đến nhà vợ chồng Hankel và Itch. Bằng một cách nào đó, hắn có được số thẻ từ một hóa đơn đòi thanh toán tiền của ngân hàng phát hành thẻ của Hankel. Tay Ân này cũng là chủ một nhóm hacker (2) mũ trắng. Điều này không có nghĩa là họ không đổi chúng sang màu đen.
- Thế còn mã số cá nhân? Anh không cho rằng Nair Lecess sẽ đánh cắp được dễ dàng chứ.
- Hankel đặt cho Itch một tên gọi khác là nước hoa Gama. Hãy tưởng tượng ông được con số gì khi gõ chữ Gama trên bàn phím điện thoại di động?
- 4262 - Altar vui mừng thốt lên.
- Chính xác, thưa sếp. Công nghệ này có giống với của nhóm K.K.H?
- Có thể. Và Itch vô tội? - Altar chuyển hướng câu chuyện.
- Không hẳn thế. Nhưng tôi khuyên ông nên nghĩ đến Q. nhiều hơn.
- Làm thế nào anh biết rõ thế? - Altar ngạc nhiên.
- Bí mật, tôi đi điều tra thôi - tôi làm ra vẻ khiêm tốn. Chắc hẳn Altar đã quên khuấy chuyện chất vấn tôi về kết quả kiểm tra mấy cái máy rút tiền tự động. Altar cũng chẳng thèm để ý đến tôi nữa. Ông gọi ngay cho thư ký để lên cuộc hẹn với Ban An ninh phòng chống tội phạm kinh tế. Nhưng tôi nghĩ Altar sẽ gọi cho Hankel trước.

*

Bản thông báo nội bộ mới nhất vừa gửi đến cho tôi. Hôm nay ngân hàng sẽ tạm ứng tiền thanh toán cho Hankel khoản bị mất cắp. Khoản này sẽ được hạch toán lỗ cho ngân hàng chờ kết quả điều tra của bên Ban An ninh phòng chống tội phạm kinh tế để bù lại. Nhưng tôi tin nó mãi là bút toán đỏ. Vâng, Lim cũng nghĩ thế. Hắn đã chuyển sang tài khoản của tôi khoản tiền đúng như thỏa thuận. Tài khoản này ở tận Hà Nội nên tôi phải chờ vài ngày để chuyển ngược vào ngân hàng bên quận 6.
- Quả Bóng, Chu Bar hay Apocalypse Now? - Lim tỏ vẻ sành điệu.
- Nhà tôi. An toàn nhất đấy.
Sau vài tuần rượu, tôi cảm thấy cuộc đời đang bồng bềnh.
- Quả Bóng, anh chưa kể tôi nghe làm sao anh có được số thẻ và mã số cá nhân của tên New Zealand - Lim chất vấn tôi.
-...
- Từ mini camera và con chip à? - Lim suy đoán.
- Không, tôi đi điều tra thôi. Thêm vài tuần rượu nữa nhé. Nhạc hay đấy. Lim này, tôi đang nhớ Itch đấy - Tôi gào lên - Itch! I love you. Itch! Itch!
Chúng tôi tiếp tục nhảy, tiếp tục uống. Thêm vài tuần rượu nữa. Itch, I love you.
(1) kiwi: giống chim không bay được, mỏ dài, không đuôi, chủ yếu sống ở New Zealand. Khi viết hoa (Kiwi) thường để chỉ người New Zealand.
(2) hacker thường được dịch trên báo chí VN là “tin tặc”.

Xem Tiếp: ----