Kiếp Phù Du, cảm tác!
Hôm qua mới nhận "Kiếp Phù Du"
Của Lão tiên sinh tuổi bát khù
Háo hức banh ra nghiền ngẫm đọc
Ngậm ngùi bụm lại khóc hu hu
Tha hương còm cõi thân già, tủi...
Cố quận trơ xương lúc trẻ, tù...
Đa tạ bạn ơi thơ với thẩn!
Như trà đối ẩm lúc ngao du!
Lê Du Miên
LDM vừa nhận được tập thơ "Kiếp Phù Du" của Lão Thi Sĩ Thục Điềm do Lê Huy gởi tặng. Tập thơ gồm nhiều bài thơ Đường luật của cụ và một số thơ "Thiền" của Thi Sĩ Thảo Chương.
Vô cùng cám ơn Lê Huy và trân trọng giới thiệu thơ "Kiếp Phù Du" tới người đọc.
Cám ơn Lê Huy nhiều.
Lê Du Miên

*

Chút ít kỷ niệm với Thục Điềm.
Tôi rất lấy làm hân hạnh là được ở … tù chung với chú Thục Điềm tại trại tù Nghĩa Điền - K.18 - Tỉnh Bình Định. Hai chú cháu tôi bị nhốt trong phòng giam tù chính trị có sức chứa năm-mươi người nhưng “được nâng cấp” lên đến tám-mươi người. Tối đến tù được lùa đi ngủ, đóng cửa cài then khóa lại, phòng giam biến thành cái hộp cá mòi khổng lồ. Trại Nghĩa Điền này có mười cái hộp cá mòi như thế.
Nhưng thôi, giờ thì chỉ nói đến những kỷ niệm dễ thương giữa hai chú cháu tôi mà thôi.
Trước bảy-lăm, chú Thục Điềm nguyên là một viên chức cao cấp trong chính quyền Tỉnh Bình Định. Chẳng biết hồi đó chú có oai vệ và hách xì xằng không, nhưng suốt thời gian chơi với chú, tôi thấy chú là “Lão Ngoan Đồng” còn hơn cả Lão Ngoan Đồng trong truyện nữa. Chú rất thàng, rất chân chất, “quê thật là quê” – Ôi …! Cái quê của chú mới dễ thương dễ mến làm sao! Gương mặt chú lúc nào cũng tươi rói, nụ cười hồn nhiên trẻ thơ luôn nở trên môi thẹn thùng núp lén sau chòm râu muối tiêu (mà càng ngày muối càng nhiều hơn tiêu). Gặp chuyện gì “không phải”, chú chỉ nói gọn lỏn có một câu ngắn ngủn:
- Thây kệ nó! Wênh đi cho … phẻ! Hề …Hề…!.
Đang cuốc đất, chợt thấy chú nhái, chú trở gót cuốc gõ nhẹ một cái là nhái ta “ngoan ngoãn” nằm im re. Cứ thế cứ thế chú gom được vài con, đến giờ giải lao, xin phép vệ binh nhóm tí lửa để nướng nhái, rồi chú “mời” người này người nọ. Riêng tôi lúc nào cũng được chú dành cho cái đùi nhái to bằng …hột đậu phụng lép, tôi sướng mê tơi, cám ơn chú rối rít, tuy mình cũng đang có một vài con để có …“thành tích” với người ta.
Cái quần chú mặc cũng có chút đặc biệt vì nó lơ lơ lửng lửng làm sao ấy, nên các bạn đồng tù mới tặng chú câu này: “Trời mưa mặc quần ngắn, trời nắng mặc quần đùi, trời ui ui mặc quần cụt”. Mà ngắn với đùi với cụt thì có khác nhau gì cho cam. Vậy mà cũng có chuyện để anh em cùng thương cảm với chú.
Tội nghiệp, chú bị bệnh loét bao tử (vậy mà cũng phải “cải thiện” bằng nhái nướng). Chú uống thuốc Nam -- thuốc bột Alusi, uống liên tục từ trong trại ra ngoài rừng ngoài đồng. Hễ ngưng thuốc là đau. Cũng do vậy mà các anh tù trẻ đặt cho chú cái hỗn danh là “Ông Già Alusi”. Nghe thế, chú vẫn cười -- nụ cười thật dễ thương! Uống hoài không hết, chú lại uống bột nghệ, uống vàng cả răng vàng cả râu.
......
Bây giờ gặp lại chú ở đây, chú vẫn là “Lão Ngoan Đồng” như xưa nhưng già yếu lắm. Tuy già yếu nhưng chú có sức sáng tác rất mạnh. Tập thơ “Kiếp Phù Du” (2004) là tập mới nhất của chú. Trước đó là các tập “Cõi Vô Thường” (2003), “Bóng Trăng Tà” (2002), “Khung Trời Lận Đận” (2001).
Mới đây tôi ghé thăm chú, chú mừng lắm. Nắm chặt hai tay tôi, chú đi thụt lùi mà dắt tôi vào nhà.
- Huy uống nước nghen, uống nước nghen...! Uống gì đây, uống gì đây...! – Chú thiệt tình mời mọc.
Tôi ôm chặt lấy hai vai chú, thiệt thân tình:
- Thôi, cám ơn chú! Chú đừng lụi bụi chi. Cháu đây mà! Lâu quá rồi, cháu đến thăm chú thôi mà...!
-Dzậy hả … Dzậy hả...! Cám ơn Huy nghen! Lâu nay ít có ai tới lui với mình lắm...! -- Giọng chú vui lên và cảm động. Tôi thấy khóe mắt chú hơi nhòe đi, nhưng chú vẫn giữ được nụ cười hồn nhiên trẻ thơ thuở nào.
Chuyện vãn với chú hồi lâu, tôi chào chú ra về. Chú dúi vào tay tôi mấy tập “Kiếp Phù Du". Tôi cám ơn và nói:
- Sang năm, chú cho ra đời tập khác nghen!
- Hề … Hề …! – chú nheo mắt cười, giọng hóm hỉnh - Mình sợ không qua nổi con trăng này thôi!
Giọng tôi sôi nổi hẵn lên:
- Không sao... Không sao...! Cháu sẽ cầu nguyện và chúc lành cho chú! Bye Chú nghen...!
Lê Huy
(L.A. tháng 3 - 2005)
° Viết tiếp.
Mới đây, sau Tết âm lịch, chú Thục Điềm đã qua đời, hưởng thọ 85 tuổi, để lại bao tiếc thương cho bạn bè và cho những người ái mộ thơ của chú. Riêng tôi, tôi rất bàng hoàng khi hay tin này, bỡi lẽ chú và tôi là chỗ rất thâm tình từ những năm tháng dài khổ nhục và còm cõi trong lớp áo “lao cải” – lao động cải tạo.
Có lẽ, tôi là một trong số ít người đã điện thoại thăm hỏi và chúc lành cho chú trước ngày chú qua đời vài hôm.
Nhớ lại, năm trước chú đã nheo mắt cười: “Hề…Hề…!” và hóm hỉnh nói với tôi: “Mình sợ không qua nổi con trăng này thôi!”. Quả nhiên, năm nay chú đã vĩnh viễn ra đi, và trước khi “không qua nổi con trăng này”, chú đã kịp để lại cho bạn bè và thân thi hữu tập Về Cát Bụi là tập thơ cuối đời mình.
Xin chân thành cám ơn chú và cầu cho hương hồn chú luôn được siêu thoát nơi miền cực lạc.
Dưới đây là bài thơ thứ nhất trong tập thơ Về Cát Bụi
Về Cát Bụi
1.
Chẳng biết nơi nào lạc đến đây!
Về đâu khi hết cuộc chơi này?
Xác thân mục rửa theo cây cỏ,
Tinh khí tan hòa với khói mây.
Nhắm mắt – xuôi tay thôi vĩnh biệt,
Xuất hồn -- cất cánh vội tung bay.
Dương trần bỏ lại không lưu luyến,
Vài nén hương tàn trận gió lay.
2.
Vài nén hương tàn trận gió lay,
Thảnh thơi thoát khỏi chốn lưu đày.
Chẳng còn phiền nhiễu – không thương tiếc,
Hết cả ngọt bùi -- khỏi đắng cay.
Cát bụi lại về đời cát bụi,
Bèo mây thôi hết nghiệp bèo mây.
Xuôi tay nhắm mắt tim ngưng đập,
Giũ hết nợ trần -- phủi sạch tay.
3.
Giũ hết nợ trần -- phủi sạch tay,
Về miền cưc lạc để vui vầy.
Nam thiên ẩn dật đem mây rải,
Bắc hải vân du cỡi hạc bay.
Vài trái bàn đào -- khoan khoái hưởng,
Mấy chung tiên tửu -- ngật ngà say.
Mùa xuân miên viễn không tàn héo,
Trở lại uyên nguyên – đúng chốn này!
California
Mùa thu năm 2005
Thục Điềm
Lê Huy
(L.A. tháng 2 – 2006)

Xem Tiếp: ----