Tôi gọi em là hoa bất tử - xin em đừng hãnh diện. Hầu hết các loài hoa đều dịu dàng: cẩm chướng, ngọc lan nữ, kể cả các loài hoa to lớn khát vọng như hoa quỳ, kể cả loài hoa có gai sắc như hoa hồng. Tất cả đều rất dịu dàng. Riêng hoa bất tử thì… em biết loài hoa ấy chứ? Những bụi hoa bất tử nở rộ bên con đường xinh tươi kỳ thú ở Đà Lạt. Những cánh hoa bất tử như làn da người rám nắng trên bãi cát nền xanh của Đà Lạt. Những bông hoa không mềm dịu như da người, chạm tay vào cánh hoa bất tử như chạm vào lá khô. Xin lỗi đã gọi em bằng tên một loài hoa không dịu dàng. Chẳng bao giờ em nói với tôi một lời trìu mến. Sợ rằng tôi sẽ thu lấy cái trìu mến ấy làm một chiến tích quá kiêu căng? Và em nhận nụ hôn của tôi như người ta nhận đèn đỏ ở ngã tư đường. Thì thôi đành chịu. Chỉ chờ đèn hiệu dứt là vội vã chạy đi… Người phát tín hiệu yêu đương là tôi chỉ còn biết đứng trở lại… trụ đèn ở ngã tư. Vậy mà em vẫn mặc nhiên làm người tôi yêu. Như thể em tin vào một số mệnh nào đó thôi. Em thấy cái số mệnh ấy có thể hình là tôi. Em chưa bao giờ nói yêu tôi, em chỉ thường xuyên có mặt bên tôi – đi dạo với tôi, uống chung 1 ly nước vớI tôi khi khát. Còn khi em không khát thì tôi uống cả chén đắng của niềm dửng dưng. Cũng có lúc em tựa đầu tóc ngắn vào tôi như cố tình thực hiện cái vĩnh cửu của giây phút đó không một chút dịu dàng, cho tôi hiểu là em đang mệt cần 1 chiếc ghế tựa. Cánh hoa bất tử như làm bằng giấy. Hoa bất tử giống với mọi loài hoa giả đựng trong những chiếc hộp thủy tinh. Đấy là sự chết giả vờ làm hoa không chết. Hoa bất tử khô khan màu nắng úa. Cả những giọt sương long lanh mát rượi cũng làm hoa đổi sắc những giọt sương như tình yêu của mùa xuân giăng trên cỏ hoa. Hoa bất tử dửng dưng như không biết rằng niềm vui thì qua mau. Dù hoa bất tử không đẹp bằng em nhưng niềm dửng dưng thì giống em quá! Em không biết rằng hạnh phúc nó chỉ hót nơi những trái tim đầy bóng mát dịu dàng, trong những ánh mắt long lanh như sương và trong những nụ cười êm dịu như cỏ. Hay em cho rằng người phụ nữ của thế kỉ này phải như thế? Tôi e sợ cái ngày mà người ta chế tạo ra được 1 người phụ nữ bằng máy. Rồi sẽ có muôn người phụ nữ bằng máy xuất hiện mà chẳng cần có ai chế tạo ra. Trước khi như thế ( mà đến thế thì thôi) xin em đừng điện tử hóa trái tim mình