Tâm hồn anh là một dòng nước quanh co khởi nguồn từ đỉnh núi tuyết băng, ban đầu là nguồn suối nhỏ, mỗi ngày mỗi lớn rộng ra vì những kinh lạch hiểu biết nhập mình vào hồn anh lớn như suối như sông đang chảy về xuôi ước mong một ngày nhập hòa với đại dương mênh mông có sóng, có nước biển mặn mà, có thuyền bè đi lại, có những cánh hải âu tung bay từng bầy. Có nhiều khi dòng nước băng qua những đồng không mông quạnh, không có hoa lá, cây cỏ héo khô... Dòng nước lặng lời gần như không chảy, gần như đọng, cạn khô, chờ mong một cơn giông, một ngọn gió nào đưa mây nước về đổ những cơn mưa lũ để sông hồi sinh gầm lên trào dâng sự sống chuyển mình vượt bao chướng ngại ào ào vào dòng sông chính gieo thân vào dòng nước phù sa ra đi tới biển đời hạnh phúc trong đại dương mênh mông không biên giới trong tầm mắt con người. Có hồ nào giam giữ được dòng sông khát vọng đại dương mãi mãi được, có lạch, kênh đào nào sẽ dẫn đưa sông lạc đường, họa chăng là cản trở, làm chậm dòng sông mà thôi, chứ trước sau gì, dòng sông cũng sẽ hòa vào định mệnh sẵn có của mình là nhập lại với ước vọng mênh mông. Chỉ có đại dương mới đủ bao la, đủ quảng đại để đón nhận dòng sông đỏ ối phù sa, cuốn theo những khúc khuỷu cây rừng, lá mục... A nhiều lúc, như đêm nay, anh vớ vẩn tự hỏi mình, hỏi em, hỏi gió hỏi mây, hỏi sóng biển dạt dào, hỏi đại dương đang ầm ì xa xa: Em có là đại dương mênh mông định mệnh của anh hay chỉ là tiếng ca ngư nữ cho thuyền bè đắm chìm...? Nguyên Đỗ