Vừa thấy Xuân An bước vô cửa lớp, thằng Tín đã cất giọng ồm ồm: − Nhớ khi xưa anh chở em, trên chiếc xe đạp cũ, áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè... Nhớ khi xưa bao mộng mơ trên chiếc xe đạp cũ, dưới cơn mưa cùng nhau dắt qua cầuuuuuuuuuuuuuu... Chữ "cầu" kéo dài của thằng Tín làm cả lớp cười rần rần. Xuân An chẳng biết làm gì hơn, đành ráng... cười như mếu. Nhỏ tức anh ách khi liếc về phía Thiện Hùng và thấy Thiện Hùng cũng đang nhăn nhó... cười. Nhỏ chợt cảm thấy giận, có lẽ tại Thiện Hùng nhiều chuyện, đi kể lại nên tụi thằng Tín, thằng Vịnh mới có dịp chọc ghẹo Xuân An như thế này. Nhỏ tự thề... không, tự hứa với lòng (thề có vẻ nghiêm trọng quá...) là sẽ không thèm nói chuyện với Thiện Hùng nữa. Từ nay, "anh đi đường anh, tui đường tui" cho chắc ăn. Nghĩ thế, Xuân An "chặt mặt ngầu" lặng lẽ đi vào chỗ ngồi. Trời ơi, nhỏ ghét quá khi thấy Tử Ngôn cũng đang cười tủm tỉm: − Sao hả? Hôm qua về chung với Thiện Hùng vui không? − Vui khỉ khô á... Tại Ngôn hết nè... − Ý, sao đổ thừa Ngôn? − Tại Ngôn bán cái An cho Thiện Hùng nên bây giờ mới bị chọc thê thảm như vầy nè... − Hihi... không sao đâu An ơi, tụi nó chọc cho vui thôi mà... Không ai có ác ý đâu... hihi... An "xí" một tiếng rõ dài rồi không thèm nói gì nữa. Buổi học hôm đó trôi qua nặng nề... Giận "người dưng" thật ra cũng chẳng thoải mái chút nào hết...