An để ý thấy hôm nay Tử Ngôn là lạ. Hình như mắt con nhỏ long lanh hơn và má hồng hơn mọi ngày. Đợi hết tiết học, An tò mò: − Ê, làm gì mà hôm nay có vẻ vui vậy? Ngôn làm điệu, chớp mắt: − Đâu có, cũng bình thường thôi mà! − Xạo quá đi, rõ ràng Ngôn đang có chuyện gì vui lắm. Không nói, nghỉ chơi! − Nói, nói... Sợ An luôn đó. Nè đọc đi! Ngôn đưa cho An mảnh giấy tập được xếp lại làm tư, An hỏi: − Cái gì vậy? Toa thuốc hả? − Trời, toa thuốc đưa An coi làm gì, đọc đi rồi biết! An mở tờ giấy ra và lầm bầm đọc: "Ngôn ơi, Lâu rồi Bảo Vinh muốn làm quen với Ngôn mà không dám. Mỗi sáng thứ hai chào cờ, Bảo Vinh thường đưa mắt nhìn trộm Ngôn. Chẳng hiểu sao, Bảo Vinh cứ nghĩ tới Ngôn hoài và thật muốn làm... bạn với Ngôn lắm! Ngôn đừng cho là Bảo Vinh mạo muội nghen. Nghe tụi bạn bảo là Ngôn... chằn, nhưng Bảo Vinh thì thấy Ngôn chẳng chằn chút nào hết mà lại có phần... dễ thương... "Xuân An đọc tới đây thì ngưng để... cười: − Hihi... Ngôn trợn mắt: − Cười gì mà cười, cười không cho đọc nữa... − Không cười nữa... không cười nữa... hihi... An đọc tiếp: "Chắc Ngôn cũng không xa lạ gì với Bảo Vinh phải không? Bảo Vinh học lớp 11A4, kế bên lớp của Ngôn đó. Mỗi sáng, Bảo Vinh thường đứng đợi ở cửa lớp để được nhìn Ngôn rồi mới yên tâm vào học. Hôm nào Ngôn không đến trường, Bảo Vinh cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó rất thân thương, thật khó giải thích. Ngôn ơi, cho Bảo Vinh làm... bạn với Ngôn được không? Bảo Vinh đang chờ đợi cái gật đầu của Ngôn nè! Chúc Ngôn vui và vạn sự như ý..." An đọc xong thì không nín được cười: − Trời ơi, tình tứ quá đi mất...hihi... − Tình tứ hồi nào, người ta chỉ muốn làm... bạn thôi mà... − Ngôn nè, Bảo Vinh có phải là anh chàng trưởng lớp 11A4, đẹp trai và quần áo lúc nào cũng láng cóong không? Ngôn e thẹn: − Hình như là vậy đó... − Hèn gì, An cứ thấy chàng ta nhìn trộm Ngôn hoài... − Thôi xạo đi, An thấy sao An không nói? − An định hỏi Ngôn nhưng thấy Ngôn tỉnh như ruồi nên thôi... hihi... Ai dè cô cậu cũng đã "phải lòng" nhau lâu rồi hén... − Nè, An còn chọc ghẹo, mai mốt có chuyện gì Ngôn cũng giấu hết đó nghen... − Hihi... Thì thôi không chọc nữa. Mà nè, Ngôn định trả lời "người ta" thế nào? − Xí, ai thèm trả lời cho mệt. − Thiệt không đó? Sao An nghi ngờ quá đi... Có cần An làm bồ câu đưa thư không? Bảo đảm thơ được chuyển đến người nhận trong thời gian nhanh nhất và an toàn nhất... hihi... − Thôi đi bà chằn... hihi...