Ba mẹ Vỹ Thanh và ba mẹ Tiêu Phong là những người bạn thân. Vỹ Thanh và Tiêu Phong lại cùng một tuổi và học chung trường. Tình cảm của hai gia đình lại càng thêm khắng khít... Tiêu Phong không có em gái nên anh rất yêu thương, cưng chìu Xuân An, đến nổi Vỹ Thanh phải than rằng Xuân An là em gái của Tiêu Phong chứ không phải của Vỹ Thanh. Năm Tiêu Phong 16 tuổi, gia đình anh đi định cư ở Mỹ theo diện H.O vì ba anh là cựu tù nhân chính trị, người đã từng phục vụ trong guồng máy chính quyền của chế độ cũ. Lúc đó, Xuân An chỉ mới có 10 tuổi. Ngày tiễn Tiêu Phong và gia đình anh ra phi trường Tân Sơn Nhất, Xuân An níu áo Tiêu Phong khóc và dặn dò: − Anh Tiêu Phong đừng có quên nhóc con nha! Nhóc con sẽ đợi anh trở về... Tiêu Phong cũng ngậm ngùi: − Nhóc con ở lại ráng học giỏi và nghe lời ba mẹ với anh hai nghen! Anh hứa sẽ về thăm lại mọi người trong thời gian sớm nhất! Khi anh về, nhóc con thích anh tặng quà gì nè? Một con búp bê dễ thương và xinh đẹp như nhóc con nhé! − Dạ, em chỉ cần anh về chơi với em thôi, quà gì cũng được mà! Trước khi chia tay, Tiêu Phong còn nhấc Xuân An lên quay một vòng, khi anh đặt con bé xuống, giọng anh ngậm ngùi: − Có lẽ anh được ẳm nhóc lần này nữa thôi, mai mốt anh về, chắc nhóc lớn lắm rồi... Mặt Xuân An méo xẹo: − Bộ anh tính đi lâu lắm sao mà nói như vậy? Em không chịu đâu! − Không lâu, không lâu, anh sẽ về với nhóc mà... Mọi người ai cũng rơm rớm nước mắt trong phút tiễn đưa...