5 năm sau... Những bông tuyết trắng rơi rơi làm cho bầu trời ngoài kia như buồn bả hơn. Mở thùng thơ, Xuân An mừng rỡ khi nhận ra dòng chữ quen thuộc của Tử Ngôn... 5 năm rồi, 5 năm với bao thăng trầm, thay đổi, Tử Ngôn vẫn vậy, vẫn thường xuyên viết thơ thăm hỏi Xuân An... "Mỹ Tho, ngày... tháng... năm... Xuân An thương nhớ, Ngôn và Bảo Vinh vừa trở về sau tuần trăng mật tại Đà Lạt. Những ngày vừa qua là những ngày hạnh phúc nhất của Ngôn, An ạ! An nhớ không, ngày xưa, tụi mình vẫn thường ao ước sẽ làm đám cưới một lượt và sẽ đi Đà Lạt cho tuần trăng mật một lượt. Thế nhưng, cuối cùng chỉ có Ngôn và Bảo Vinh đến đó. Niềm vui, niềm hạnh phúc tuy lớn lao nhưng dường như cũng không trọn vẹn. Biết làm sao hơn, thời gian đã làm thay đổi tất cả. Ngôn thì nhắc tới An luôn, còn Bảo Vinh thì mãi nhắc tới... Thiện Hùng... Những ngày dưới mái trường Nguyễn Đình Chiểu, bọn mình ngây thơ, hồn nhiên quá, An nhỉ? An có còn nhớ An đòi làm bồ câu đưa thư cho Ngôn và Bảo Vinh không? Bây giờ, con chim bồ câu ấy đã tung cánh bay xa rồi. Ngày cưới của Ngôn, An không về dự làm cho Ngôn cảm thấy buồn buồn... Không phải là trách An đâu, chỉ là tình cảm tự nó như vậy mà thôi. An nè, An nhớ giữ gìn sức khỏe nha! Ngôn và Bảo Vinh vẫn hy vọng một ngày gặp lại An đó, biết không? Cho Ngôn gởi lời thăm... anh Tiêu Phong của An nhé! Bảo Vinh đang gọi Ngôn chí chóe ngoài phòng khách kìa, thôi Ngôn dừng bút nơi đây, hẹn thư sau Ngôn sẽ viết nhiều hơn! Thương nhiều, Tử Ngôn Tái Bút: Bảo Vinh bảo Ngôn đừng cho An biết tin này nhưng Ngôn cãi lại đây, dù sao chuyện đã qua rồi, cho An biết vẫn chẳng sao. An à, Thiện Hùng... đã vào nhà dòng để hiến đời mình cho một tình yêu cao cả thiêng liêng hơn rồi... "Lá thơ rơi khỏi bàn tay An. Đôi dòng lệ nóng trên khóe mắt trào ra, Xuân An không kềm chế được. Những kỷ niệm ngày xưa như một dòng thác lũ chợt ùa về... Tiếng hát Thiện Hùng như vẫn còn văng vẳng bên tai... "Xe đạp ơi, đã xa rồi còn đâu. Mối tình thơ thoáng như một giấc mơ... Xe đạp ơi, những vất vả ngày ấy, cho lòng tôi nhớ thương hoài chẳng nguôi... Quay đều... quay đều... quay đều, mối tình ngày xưa yêu dấu. Quay đều... quay đều... quay đều... nhớ hoài những vòng xe..." Thiện Hùng ơi, em có lỗi với anh nhiều quá... Em là một kẻ không giữ lời hứa, phải không anh? Những giọt nước mắt của Xuân An đua nhau rơi xuống... Vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên. Xuân An bước từng bước nặng nề đến bên chiếc điện thoại: − Hello! Bên kia đầu dây là tiếng của Tiêu Phong: − Hello, bà xã hả? Hôm nay em khỏe không? Baby trong bụng có quấy rầy em không? − Dạ, con mình ngoan lắm, sáng giờ nó nằm yên, anh à! − Vậy thì tốt! Anh đi làm mà cứ lo cho em ở nhà có một mình hà... Xuân An cố cười để trấn an Tiêu Phong: − Em khỏe lắm, không sao đâu, anh đừng lo... − Chiều nay về, anh sẽ đưa em đi thăm ba mẹ nghen. Mẹ nói cả mấy tuần không gặp, mẹ nhớ tụi mình lắm đó! − Dạ... Xuân An thẩn thờ buông điện thoại xuống... Ngoài kia tuyết trắng vẫn rơi đều... Xuân An chợt ao ước một chút nắng, một chút mưa của... Mỹ Tho...
Hết