Sân vận động là một khoảng đất trống, lơ thơ vài cọng cỏ. Đây cũng là sân tập dợt của đội bóng tỉnh. Nhà trường mượn tạm để làm nơi thi đấu cho học sinh. Sân có mấy dãy ghế ngồi đàng hoàng như một sân đá bóng thật sự. Gió thổi mát rượi, lòng đám học trò cũng thấy lâng lâng... Bảo Vinh thấy Tử Ngôn thì chạy lại. Anh chàng hôm nay trông khỏe mạnh hơn trong bộ đồ thể thao: quần short trắng và áo xanh... Có điều nước da Bảo Vinh trắng quá, có vẻ giống... con gái hơn là một cầu thủ bóng đá. Bảo Vinh nhìn Ngôn, cười thật tươi: − Hôm nay, Ngôn ủng hộ cho đội bóng nào đây? − Xì, dĩ nhiên là đội của 11A3 rồi. Hỏi vậy mà cũng hỏi! − Nhưng Bảo Vinh ở đội bóng 11A4 mà, Ngôn không ủng hộ Bảo Vinh sao? − Hihi... công ra công, tư ra tư chứ bộ. Dù sao, Ngôn cũng chúc Bảo Vinh may mắn nha! − Cám ơn Ngôn! Bảo Vinh nhìn Ngôn một cái thật... ngọt ngào rồi chạy lại hòa nhập với mọi người trong đội bóng của mình. Còn Thiện Hùng với Xuân An thì sao? Xuân An lãnh nhiệm vụ coi chừng phần đồ ăn và nước uống. Con bé đang lui cui sắp xếp mọi thứ, thì Thiện Hùng đi đến: − Xuân An! − Chào Thiện Hùng! − Thiện Hùng tới để... xin lỗi Xuân An! Hôm đó, Thiện Hùng thật... không phải. Xuân An đừng để bụng nha! Xuân An mủi lòng, con bé cúi mặt, chân dí dí chiếc giày xuống đất: − Không có gì mà... An quên chuyện đó rồi! − Mình vẫn là... bạn tốt phải không Xuân An? − Ừ, mình vẫn là bạn, Xuân An chúc Thiện Hùng may mắn trong trận đấu và đem chiến thắng về cho lớp nghen! − Cám ơn An, có lời chúc của An, Thiện Hùng sẽ cố gắng hết sức mình! An nè! − Hả? − An cười một cái cho Thiện Hùng yên lòng... ra trận đi! − Thôi, tự nhiên cười sao được mà cười... − Cười đi mà, An cười dễ thương lắm... − Xạo... hihi... Thiện Hùng thở phào: − Cười rồi hén... Cám ơn An! Thiện Hùng đi nha! An gật đầu, nhìn theo bóng Thiện Hùng, chợt nghe tiếng gió lao xao và nắng rộn ràng... Tất cả những điều đó, không lọt qua khỏi con mắt... tò mò của Tử Ngôn, con bé chợt hiểu vì sao mấy ngày nay Xuân An buồn và bây giờ thì lại... vui!