Nếu gọi Hạ Di đẹp thì không đúng, cô bé chỉ hơi có duyên một chút thôi. Ðiều đặc biệt ở cô bé là học giỏi và phá phách. Còn Uyển Ðông đẹp, nhưng chua như giấm. Uyển Ðông thường làm cánh đàn ông e dè vì cái miệng của cô bé. Tuân thích chọc Hạ Di dù cô bé luôn miệng gọi Tuân Mập và tìm mọi cách để làm Tuân nổi giận. - Tuân Mập ơi, sao hôm nay nhỏ Hạ Di đi học muộn vậy? Anh Tuân cười: - Mày đừng nhắc Hoàng Lép ạ. Tụi nó tới bây giờ. Có lẽ phần tâm linh của Hạ Di nhạy bén thì phải. Cô bé gần như có mặt ngay tức khắc: - Ðó mày thấy chưa Hoàng Lép? Hoàng gật đầu đi đến bên Hạ Di hỏi: - Sao hôm nay nhị vị cô nương đi học muộn vậy? Uyển Ðông nguýt dài rồi đỏng đảnh lên giọng: - Ðồ vô duyên! Hoàng Lép ngẩn ngơ dang tay bất lực nhìn hai cô gái đang kéo tay về chỗ ngồi. Anh Tuân nói lớn: - Tao đã nói với mày rồi. Hoàng Lép đừng đụng tới hai cái núi lửa đang ngủ yên đó. Ngay tức khắc cái miệng Uyển Ðông quay sang Tuân: - Nè cái ông mập kia, tụi này chưa nhắc tới ông à nha! Anh Tuân nháy mắt: - Có điều gì mà phải dè chừng dữ thế nhỉ? Ðôi mắt Uyển Ðông sáng lên lấp lánh. Cô bé gật gật đầu: - Rồi sẽ biết điều gì xảy ra. Ðúng là ngốc nghếch. Anh Tuân vẫn thản nhiên: - Tôi nghe bảo rằng sự thông minh không đi cùng với sắc đẹp. Mà Uyển Ðông thì đẹp đấy! Ðôi mắt Uyển Ðông tối sầm lại. Cô bé nghiến răng. Anh Tuân cùng Hoàng lép cười phá lên thích thú. Hạ Di nháy bảo Uyển Ðông đừng nóng nảy. Hạ Di đi nhanh lên bục giảng: - Hôm nay, Hạ Di cùng Uyển Ðông sẽ kể hầu các bồ một câu chuyện có thật một trăm phần trăm. Cả lớp lại chuẩn bị để nghe cuộc khẩu chiến của hai phe luôn luôn cãi cọ nhau. Dường như họ chẳng hề thích nhau mà do sự ngẫu nhiên sắp xếp họ ở chung với nhau một lớp. Vài tiếng nói nhao nhao: - Kể đi Hạ Di, chuyện gì vậy? Hạ Di nhay nháy mắt rồi lên giọng hấp dẫn: - Chiều hôm qua đi học về, Hạ Di đi sau lưng một anh chàng con trai, đang đi bỗng dưng anh ta dừng xe đạp lại, Hạ Di rất ngạc nhiên liền núp vào một gốc cây rồi nhìn ra. Anh ta đưa mắt nhìn bốn phía rồi cúi xuống nhặt một cái gì đó giữa đường, giấu vội vào túi quần. Anh ta đạp xe một cách vội vã. Hạ Di liền chạy theo cho tới nhà. Anh ta chạy vào buồng riêng, Hạ Di đến bên cửa sổ nhà anh ta nhìn vào. Các bạn biết Hạ Di nhìn thấy gì không? Cái đầu tóc ngổ ngáo gật gật thấy ghét. Lại khuôn mặt đắc ý không thể thương được cả lớp nhốn nháo: - Thấy gì hả Hạ Di? Nói đi... Hạ Di gật đầu, nói lớn: - Hạ Di thấy anh chàng lôi từ trong túi ra tờ giấy, vuốt thật thẳng rồi nhìn chăm chú. Ôi chao, một tờ đô la âm phủ! Câu kết thúc của Hạ Di làm nổ tung một trận cười. Hoàng Lép khều tay Anh Tuân: - Nè Tuân Mập... Chẳng nghe Anh Tuân nói gì cả. Hoàng Lép nhìn sang khuôn mặt Anh Tuân ngờ nghệch hẳn đi. Dường như những điều Hạ Di đang nói là của Anh Tuân vậy. Hoàng Lép gọi nhỏ: - Ê, mày sao vậy? Tuân giật mình lắc đầu: - Ðâu, đâu có sao... Trong lúc đó Hạ Di đang nói tiếp: - Các bạn có tưởng tược được khuôn mặt của anh chàng lúc đó hay không? Trông hay đáo để. Anh Tuân ước gì mình đừng có mặt ở cái lớp quỉ quái này và Anh Tuân lo đến thắt ruột, không biết Hạ Di có vui miệng nói ra tên của mình hay chăng. Tuân đang tưởng tượng lại khuôn mặt đần độn của mình. Rồi chàng phá ra cười một mình. Ðâu có ngờ tất cả những điều đó không lọt khỏi mắt của Hạ Di. Anh Tuân muốn đừng bao giờ gặp Hạ Di nữa. - Hạ Di nói tên tác giả đi chứ! Giọng chua lè của Uyển Ðông làm Anh Tuân giật nẩy mình. Hạ Di lại hay chiều theo Uyển Ðông mới chết chứ. Anh Tuân lạy mấy chục vị thần thánh có trong đất trời, cầu nguyện cả thần tài thổ địa có mặt ở đây xui khiến sao cho Hạ Di đừng nói tên của Anh Tuân ra. Hạ Di im lặng, một sự im lặng kinh khiếp. Giống như sự lặng lẽ trước một cơn giông tố. Trái tim Anh Tuân thót lại, thót lại mỗi lúc. Nhưng rồi Hạ Di lắc nhẹ đầu: - Ðừng nói tên, Uyển Ðông. Ðó là một đặc ân, hắn ta phải biết ơn tao đấy nhỏ ạ! Sự trả ơn là một điều đương nhiên đấy nhỏ nhé. Ðôi mắt loáng một cái về phía Anh Tuân. Thật nhanh nhưng cũng đủ cho Anh Tuân hiểu điều Hạ Di muốn nói. Anh chàng kín đáo gật đầu. Tiếng cười tiếng nói bàn tán về anh chàng ngây ngô lượm phải tờ bạc âm phủ vang dậy trong lớp. Ðến nỗi anh chàng Tri Ân lớp trưởng phải mỉm cười. Quyển sổ bìa xanh được lấy ra. "Ngàỵ...tháng...năm... Những đồng tiền âm phủ cũng gây không ít phiền toái cho cuộc sống đấy chứ. Anh chàng nào trong lớp bị Hạ Di bắt quả tang thế nhỉ? Cũng lạ luôn luôn là Hạ Di và Uyển Ðông..." Vào giờ học, Uyển Ðông ngồi kế bên Hạ Di chuyền cho nhỏ bạn bịch đậu phộng da cá. Hạ Di lắc đầu thì thào: - Coi chừng thầy giáo thấy! Nhưng Uyển Ðông đã nhai nhóp nhép, cái miệng nhỏ ăn thấy thèm. Nhỏ bảo: - Thầy đang ghi định lý không thấy đâu nhỏ ạ. Hạ Di nghe xuôi tai liền cho vài hột đậu vào miệng, thưởng thức vị béo bùi tuyệt vời của hạt đậu phộng đang tan ra dưới sự hoạt động tích cực bộ răng còn nguyên vẹn. Bỗng nhiên Uyển Ðông kéo tay Hạ Di: - Nè coi chừng Tri Ân! Hạ Di liếc nhìn qua anh chàng lớp trưởng có khuôn mặt đạo mạo như một ông cụ non. Anh ta đang nắn nót ghi tiếp vào quyển nhật ký: "Ngày...tháng... Giờ hình học, Hạ Di, Uyển Ðông ăn quà vặt trong lớp..." Hạ Di thở dài cái mặt méo xẹo. Nhìn qua Uyển Ðông, bịch đậu phộng nằm yên trong tay, thế mà hàm răng nhỏ không thèm hoạt động nữa...