Cô giáo đưa mắt nhìn cả lớp rồi nói: - Hôm nay lớp chúng ta sẽ có những thay đổi. Uyển Ðông xuống ngồi bàn Minh Hoàng. Còn Anh Tuân lên ngồi chỗ của Uyển Ðông. Uyển Ðông và Hạ Di ngơ ngác nhìn nhau, không biết tại sao bỗng nhiên bị chia bầy như vậy. Chỉ một người biết rõ nhất là Tri Ân. Anh chàng lớp trưởng giữ quyển sổ bìa xanh. Chính những chi tiết trong đó đã khiến cô giáo đi đến quyết định quan trọng như vậy. - Sao vậy Hạ Di? Hạ Di chỉ biết lắc đầu. Tuân mập cất tiếng: - Xin mời quỉ sứ! Uyển Ðông liếc một cái muốn đứt mặt, cái mặt những thịt là thịt của Anh Tuân: - Xin vâng, quan phụ mẫu! Vài tiếng cười bật lên, những tiếng cười khác cố nén. Cô giáo nghiêm mặt: - Nào Uyển Ðông, nhanh lên để cả lớp còn tiếp tục học. Uyển Ðông bước xuống chỗ của Hoàng Lép mà khuôn mặt bí xị. Còn Tuân mập mmỉm cười khoái chí. Sự chia cách của Hạ Di và Uyển Ðông sẽ không còn một cuộc phá phách nào đạt trình độ quốc tế. Và thế là Anh Tuân yên bình. Vừa ngồi xuống chỗ của mình, Uyển Ðông đã lấy viên phấn rạch một đường trên mặt bàn: - Ðây là ranh giới, ai vượt qua, khẽ tay ráng chịu. Minh Hoàng le lưỡi, Uyển Ðông nhìn chăm chú lên bảng. Ðôi mắt cô bé tính toán. Vậy là kế hoạch cũ bị bể hết trơn rồi. Thay đổi kế hoạch thôi, Uyển Ðông không biết làm sao để thực hiện được điều mình tính toán. - Nào, Uyển Ðông rồi sau đó thế nào? Uyển Ðông đứng bật dậy, đáp nhanh: - Thưa cô cuộc chiến tranh vẫn còn tiếp diễn ạ. Cả lớp phá lên cười: - Em có nghe tôi giảng không hả Uyển Ðông? Khuôn mặt đẹp của Uyển Ðông chảy dài tội nghiệp, Hạ Di không biết làm sao nhắc bạn. Uyển Ðông vốn đãng trí như thế mà Minh Hoàng nhắc nhỏ: "Với lòng tham lam, lão Giăngđê đã..." - Minh Hoàng, không được nhắc bài Uyển Ðông, đây là lần đầu tiên, lần sau tôi sẽ phạt em vì tội không chú ý nghe giảng. - Dạ, cám ơn cô. Uyển Ðông ngồi xuống rồi mà những tiếng khúc khích vẫn còn. Minh Hoàng đưa cái thước lên miệng để giữ tiếng cười không bật ra. - Các em chép bài nào. Tiếng viết miết trên trang giấy. Minh Hoàng đưa tay sang Uyểng Ðông để mượn cái thước để trên bàn. Ngay tức khắc, một cái compa đã gõ cái cốc lên mu bàn tay của Minh Hoàng: - Ái! Cô giáo ngẩng mặt lên: - Cái gì vậy Minh Hoàng? Minh Hoàng ấp úng: - Thưa cô bạn Uyển Ðông đánh tay em ạ. Cô giáo nghiêm giọng: - Tại sao vậy Uyển Ðông? Giọng Bắc của Uyển Ðông làm mọi người phì cười: - Thưa cô, Hoàng lép vi phạm ranh giới ạ! - Ranh giới nào? - Thưa cô, em đã gạch một đường và bảo ai vượt qua sẽ bị khẽ tay ráng chịu. Vậy mà Hoàng lép còn nói với cô nữa. Cô giáo liền thở "dài": - Các em lớn rồi mà như em bé. Bạn có lấn qua một tí đâu có sao. Bây giờ chỉ cần lộn xộn một chút nữa cô sẽ đuổi cả hai ra khỏi lớp học. Uyển Ðông lễ phép: - Thưa cô vâng ạ. Sự lễ phép của Uyển Ðông thể hiện trên khuôn mặt nhăn nhó không hiểu sao lại khiến mọi người cười. Quyển sổ bìa xanh lại thêm những dòng mới: "Ngày...tháng... Cuộc chạm trán giữa Uyển Ðông-Anh Tuân và Hoàng lép vẫn không giảm bớt mà có thể sẽ căng thẳng hơn. Có ngày cả lớp sẽ bị phạt về mấy bạn đó mất. Uyển Ðông, không chú ý trong giờ học. Còn Hạ Di ngoan ngoãn một cách nghi ngờ..." Hạ Di vẫn không rời mắt khỏi Mộng Uyên. Cô bé đang nhấp nha nhấp nhổm như đang nóng vội lắm. Hạ Di cũng thấy giờ học dài làm sao. Có lẽ ông già canh trống đã ngủ quên hay sao ấy. Hay đồng hồ bỗng dưng quay chậm lại một cách khó hiểu. Mộng Uyên cho tay xuống bàn, lá thư được lấy ra nhẹ nhàng. Hạ Di mỉm cười, nụ cười khó hiểu, Anh Tuân thì thào: - Cái gì mà cười hoài vậy Hạ Di? Hạ Di đưa một ngón tay lên môi ra dấu im lặng. Bỗng nhiên Anh Tuân thấy ghét cái đầu ngổ ngáo của con nhỏ tên Hạ Di. Ghét nụ cười bí ẩn của nhỏ nữa. Ngay tức khắc tên của Tuân mập đã bị ghi vào sổ. Tri Ân đưa mắt báo cho Tuân mập, anh ta gật đầu thở dài: - "Không biết quyển nhật ký đó khi đọc ra nó giống cái thứ gì nhỉ. Như một bảng ghi các trang chăng? Không hẳn thế, giống một tờ sớ của Táo quân trình Ngọc Hoàng vào ngày hai mươi ba Tết! Ừ điều này đúng." Tiếng chuông hết giờ vang lên làm Anh Tuân giật mình. Ngay tức khắc Hạ Di quay xuống Uyển Ðông rồi nháy mắt bí mật, cả hai cầm tay nhau theo Mộng Uyên vừa đi ra khỏi lớp. Mộng Uyên ra đứng dưới gốc phượng phía xa, nơi không ai nhìn thấy nếu không để ý theo dõi. Uyển Ðông và Hạ Di cũng bí mật bám theo. Từ gốc cây điệp này nhìn sang cả hai thấy Mộng Uyên mỉm một nụ cười mơ màng. Uyển Ðông phán: - Nhỏ thấy chưa, ngay tức khắc là cá sẽ cắn câu. Nhỏ nói đúng thật, con nhỏ Mộng Uyên yêu thằng Tuân mập mất rồi. Thế nhưng Hạ Di vẫn thắc mắc: - Mình đâu ghi tên của Tuân mập đâu? Uyển Ðông phẩy tay: - Ðồ ngốc, khi họ cảm nhau, họ sẽ biết tất về nhau. Tao là sư phụ, về giả chữ mà. Nhỏ Uyên ròm sẽ tưởng rằng nét chữ đó là của quan phụ mẫu. Hạ Di ra vẻ quan trọng: - Nhưng còn quan phụ mẫu sẽ khó lừa lắm đấy nhé. Không biết hắn có "Cảm" nhỏ Mộng Uyên hay không nhỉ? Lần này thì Uyển Ðông cũng chỉ biết lắc đầu: - Tao không biết. Nhìn kìa! Ðằng kia, Mộng Uyên đang ấp lá thư lên ngực mình mỉm cười, không hiểu sao Hạ Di cảm thấy mình có lỗi. Cô bé ấp úng: - Ê nhỏ, đùa như vậy có ác quá hay không? Uyển Ðông hơi chững lại một tí nhưng cô bé lại khoát tay: - Tụi mình đang nối kết hai đứa đó lại với nhau chứ đâu phá gì tụi nó đâu mà ác. - Lỡ thằng quan phụ mẫu không yêu Mộng Uyên thì sao? Ðôi mắt Uyển Ðông suy tư, nhưng sự suy tư rồi cũng qua nhanh như cái tuổi thần tiên của cô bé. Cô bé vỗ ngực: - Với tài văn chương có một không hai này. Nếu Alếch-xăngđumas có sống dậy cũng tôn cho hai kẻ đó yêu nhau... Ơ, gì mà mày cười dữ vậy? Hạ Di đang ôm bụng cười nghiêng cười ngửa, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cô bé. Cô gắng lắm Hạ Di mới nói: - Cha mẹ ơi, nổ quá coi chừng mấy cái hoa điệp cũng rụng tơi tả bây giờ. Văn chương chưa bao giờ vượt lên con số sáu vậy mà đòi làm sư phụ Dumas cũng ngộ. Uyển Ðông cũng cười theo rồi nói: - Ý là tao nói mày viết ra, tao sẽ là người nhại lại nội dung của mày. Ðược chưa quỉ sứ? Mộng Uyên đang đi từng bước vào trong lớp, khuôn mặt hân hoan thấy rõ. Ðến cửa lớp, Mộng Uyen đụng đầu ngay anh chàng Tuân mập còn có tên là quan phụ mẫu. Mộng Uyên nở một nụ cười tươi rói, Tuân mập bình thản đi qua, Hoàng lép thắc mắc một mình: "Ủa, sao bỗng dưng có một nụ cười mê hồn thế nhỉ?". Riêng Hạ Di và Uyển Ðông thích chí trong trò chơi của mình mà không hề dự đoán điều gì sẽ xảy ra.