Đi – ở là gì… ta không tự biết. Cuối cùng tình yêu cũng chỉ là một trò phù phiếm nhất trong vạn ngàn phù phiếm lả lay. Thánh thiện. Trắng trong. Hồn nhiên. Ngóng trông. Mong mỏi. Đổi lại gì ngoài những phũ phàng đáng sợ, và dối trá đáng kinh. Chỉ còn lại một kẻ khờ đi giữa mênh mông. Biết là mênh mông. Khôn hàn cứu chuộc. Nếu yêu thương, xin hãy thả ta về với mênh mông, và cho ta được một lần đớn đau vô cùng. Rồi sẽ xong. Tan tành là gì? Tả tơi là gì? Trong khi ta vẫn muôn đời là một kẻ khờ đi giữa mênh mông? Trả dối gian về muộn phiền, trả tơi bời về xôn xao hoa lá, trả cuồng quay về cho điên đảo, trả nước mắt, trả nụ cười. Trả trinh bạch về cho khôi nguyên, ta về với hai bàn tay không, và không nghĩ gì, hiểu gì, về tình yêu nữa. Nhắm mắt lại đi, Hằng Vang ơi! Trôi đi nào, trôi đi… Một chiều nao Ta hẹn với yên bình Về dưới gốc phượng xưa Bên khung suối vắng Mơ màng giấc hoa… Trả ta lại với thiên thu Nào… Làm sao đây khi tiếng đáp chỉ là một vòng trầm luân oan khốc. Trở trăn nhức nhối vì chịu ở trong trói buộc nhưng ra đi… có lẽ cay đắng vạn phần. Cuộc dâu bể lẽ ra ta chẳng nên dây dưa… chao ôi là dâu bể… Chiều vắng nhau Buồn như cổ tích Tháng ngày chết trên tay giấc mơ hoa bừng dậy Nắng có vàng như buổi xuân khai? Trăng đầm sương sau những giấc mơ dài Giờ khẽ khọt tìm nhau trong suy nghĩ Quá vãng nào chợt lẫn bước chân đi Anh vẫn là anh Lồng lộng những suối miền Em chỉ là kẻ khờ, Đi giữa mênh mông… Làm sao thoát khỏi mênh mông Khi ta vẫn hoài công Trong vụn vỡ…? Duyên nợ, nợ duyên một vòng lẩn quẩn. Chỉ vì ngần ấy mà ta không thể thoát khỏi những cơn say viễn mộng sao? Không thể là một bến đỗ bình yên sau những cuộc rong chơi buồn phiền mỏi mệt. em giữ lại giấc mộng lành cho ngày tháng êm xuôi. Trôi đi rồi dòng sông thơ dại, tít tắp rồi những hồng nguyên trong veo. Góp hết những yêu thương mưôn mặt, ta có thể gom thành tập tàn dư… Anh có thể về Em chợt lỡ bước Dâu mặt vào tay Buồn như nắng chảy, Nhốt nước mắt vào hư không Tràn dâng bão tố Đêm qua Gió có ơ thờ như bưổi phân ly Anh còn nhắn gửi gì Còn sót lại Chiếc lá cuối mùa thu Hoa lan vừa hé nụ Lộc mới đâm cành Sáng nay… Đớn đau không khi ta lẻ loi giấu mặt vào những hẹn thề đề những lại vô ngần tương biệt ngây thơ? Dừng lại nào cơn mưa ơi, dừng lại cơn say bát ngát khôn cùng… Em ôm cả sóng tình trên đôi tay non Vụng dại lắm thay khi đời ta ảo mộng Về những giấc xuân thì Về cuộc trắng tay Sầu lay quá vãng. Xin đừng lôi ta vào những vũng lầy, xin trả ta về với thênh thang… Tơ liễu nào phai tơ liễu ơi Làm sao cho tròn mộng sóng khơi Còn đây núi đá chờ viễn tượng Bờ khói sương nào chốc tả tơi… Lá trên vai chảy tràn úa rạn Tìm lại mình sau những giấc miên man Sao ta còn giữ đời nhau mãi? Xin trả em về với lang thang… Ta có đủ dũng khí để chặt gãy cánh chim non đang quằn quại trong đau thương? Ta đâu biết ngày đã dâng cao? Lặng ngắm phía hoàng hôn thu nhạt, cột lòng mình vào đêm thâu, hồn sâu tiếng thở, buộc thêm cô liêu vào tan vỡ, nguyên hình mênh mông, biết phận mình long đong. Tan vỡ là chi, tan vỡ ơi! …