Trong đêm liên hoan văn nghệ chuẩn bị tổng kết cho năm cuối cấp hai tôi có tham gia vào một tiết mục, xuất hiện trên sân khấu như là một diễn viên múa. Tôi phải dùng chữ như là, bởi tôi vốn là một anh chàng vụng về. Trong trường hợp này, tôi đúng là một khúc củi như lời bình luận của mấy thằng bạn tôi. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây, sự góp mặt của tôi đã không phá hỏng tiết mục mà có thể nói đã góp phần quyết định cho sự thành công tốt đẹp. Tôi không còn nhớ tên của màn múa đó là gì, láng máng đại khái là những ước mơ bay cao. Nhóm múa có sáu diễn viên, chia đều ba cặp nam nữ. Tụi con gái thì không nói làm gì, còn đám con trai, những đứa có yếu tố của sự mềm mại phải nói là khá khan hiếm. Sau khi đã chọn được hai người đủ tiêu chuẩn và rà soát kỹ lưỡng những đối tượng còn lại, cuối cùng người được đề nghị lại chính là tôi. - Anh đã thể hiện như thế nào? - Tốt, kết thúc rất đẹp. Không tin hả? Thôi, cứ để kể tiếp cho nghe. Nhóm múa có ba cặp, trong đó có một cặp múa chính làm trung tâm thu hút khán giả. Ở cặp chính này, nữ diễn viên là một cô bé khá xinh, múa rất lả lướt, bài bản. Diễn viên nam phải múa phụ họa theo, cuốn theo, bay bổng theo… và cuối cùng, điểm gút lại của màn trình diễn là anh chàng kia dù có múa quay cuồng thế nào thì đúng vào giây lát ấy anh phải bay người tới xoạc chân, quì gối làm bệ phóng cho nàng nhún lên, thót lên, bay lên… Màn múa kết thúc khi các diễn viên đều ở tư thế vươn lên. Cả người quì gối cũng ngước nhìn lên. Cái khó của màn múa là ở thời điểm kết thúc ấy, làm sao để cho sự kết hợp giữa hai diễn viên chính đạt đến mức hoàn hảo thật sự là một bài toán. Qua nhiều lần tập dượt, thử nghiệm, cuối cùng, oái ăm thay, người được giao múa cặp với nữ diễn viên chính không ai khác chính là tôi. Chỉ có cái đầu gối của tôi mới đưa được cô bạn nhỏ bay cao lên đúng như trong kịch bản. Khi nghe tôi kể chuyện này Tuấn không nhịn được cười. Tất nhiên là không phải cười chế nhạo, bởi vì Tuấn đâu có mối bận tâm đến một diễn viên múa tầm cỡ như tôi. Hơn nữa, Tuấn là người thích nhảy chứ không thích múa. Tuấn là một trong năm thành viên của nhóm nhảy "Năm anh em" đang rất được yêu mến ở thành phố. Nhóm này chuyên nhảy phụ họa cho những buổi trình diễn của các ca sĩ trẻ. Khi tôi hỏi sự khác nhau giữa nhảy và múa là gì, thì Tuấn không lý giải được, nhưng Tuấn lại cho biết những cảm giác khó tả khi đang nhảy. Nếu như múa là phải diễn đạt một tình cảm, một ý nghĩa nào đó bằng những động tác cơ bản tay, chân, thì nhảy không như vậy. Nhảy là sự vận động toàn bộ. Nhảy là nhấc, tách, thoát đi… là phương cách để thoát khỏi sự ràng buộc. Nhưng nhảy cũng là phương cách đi tìm sự tồn tại những ý nghĩa ngoài những lần chân chạm đất… Tôi không phân biệt đâu giữa nhảy và múa, tôi cho nhảy múa chính là một. Nhưng Tuấn thì không như vậy. Trong chuyện này, Tuấn cũng không đủ lý lẽ để bảo vệ ý kiến của mình vì cậu ta không phải là người giỏi nói. Tôi xin nói thêm, Tuấn không được học nhiều, chỉ mới hoàn tất chương trình cấp hai. Tuấn mồ côi cha, mẹ lấy chồng khác, từ nhỏ ở với ngoại trong một xóm lao động nghèo. Năm nay Tuấn mới 17 tuổi nhưng đã phải tự thân lo cho mình và cho ngoại đã già yếu, bệnh tật. Tuấn có năng khiếu nhảy từ nhỏ, ban đầu chỉ là nhảy theo nhạc, rập khuôn hình ảnh trên tivi, rồi sau theo một khóa học, đến dần với sân khấu. Buổi chiều, chúng tôi thường đá cầu với nhau. Sau đó cùng ngồi uống trà đá, tầm phào vài câu chuyện rồi Tuấn về nhà tắm rửa, cơm nước chuẩn bị đi làm. Thỉnh thoảng vào ngày nghỉ, Tuấn có lên phòng tôi chơi. Phòng tôi có nhiều sách, trong đó có vài cuốn Tuấn thích. Tôi với Tuấn không thân nhau lắm, nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt như hai anh em. Mỗi khi gặp chuyện gì trục trặc, Tuấn cũng thường đến gặp tôi để được tư vấn. Tuấn nói: "Em có quen với một con nhỏ ở nhóm múa "Hoa hồng". Đẹp nhưng chảnh lắm, nhỏ đó kêu nhóm nhảy của tụi em là nhóm "năm… em". Nghe tức không?". - Tức, đương nhiên rồi. Nhưng với chị em bực tức chỉ tự làm khổ mình mà thôi. - Đúng là khổ thiệt chứ chẳng chơi. Nhóm nhảy bọn em đều làn sàn một mét sáu lăm, trong khi nhóm múa tụi nó đứa nào cũng cao gần thước bảy. - Cô bé đó cũng cao lắm hả? - Cao, xinh đẹp lại rất giàu. Mình đi bằng chiếc Vespa cổ lỗ còn nó được đưa đón bằng xe con đời mới. - Chuyện đó đâu phải là vấn đề. Có phải đã cảm mến nàng? Tuấn trả lời câu hỏi của tôi bằng một cái mỉm cười rồi một cái lắc đầu. Không phải cái lắc đầu nói "không" mà thể hiện cho cú lắc người chuẩn bị bước ra sân khấu: nhảy. Tôi được xem Tuấn trình diễn trên sân khấu vài lần, nói chung rất ấn tượng. Còn cô bé diễn viên kia, tôi hình dung ra cũng là một người tài sắc hiếm có. Tự dưng tôi cảm thấy vui vui khi nghĩ đến sự kết hợp giữa nhảy và múa, giữa Tuấn và cô bé "hoa hồng". Tôi bận công tác xa thành phố độ một tuần. Khi về, có chút quà mang cho Tuấn. Nhưng tôi đến nhà thì hay tin Tuấn đang ở trong bệnh viện chăm sóc bà ngoại bị bệnh nặng. Gặp Tuấn ở bệnh viện, tôi thấy em gầy hẳn và nhiều ưu tư. Tuấn cho biết mẹ có về thăm bà nhưng đã đi rồi. Còn bà bệnh lần này không biết có qua khỏi không. Tôi nhìn bà cụ đang thiêm thiếp ngủ, không biết nói điều gì để an ủi Tuấn. Chúng tôi ra ngoài hành lang. Cùng im lặng nhìn xuống phía dưới. Mấy ngày mưa liên tiếp làm cho nước ở hồ cá dâng cao, mấp mé tràn ra ngoài. Có con cá nhảy lên đớp bóng, lỡ trớn vượt hẳn ra ngoài. Tuấn nói: "Sắp tới bọn em có một sô diễn ở Hà Nội. Lần này, nhóm nhảy bọn em sẽ phối hợp với nhóm múa "Hoa hồng". - Vậy là vui rồi. Xin chúc mừng. - Nhưng ngoại bệnh thế này, em không biết có đi được không. Em thật không yên lòng khi phải nhờ một ai đó. Giá mà có mẹ… Chúng tôi lại im lặng. Lát sau, đột nhiên Tuấn lên tiếng hỏi: "Hồi đó, khi anh tham gia vào tiết mục múa của lớp, chắc là anh kết mô đen cô bạn đó lắm hả?". Tôi cười. Không phải vậy đâu, tôi không kết ai trong nhóm múa đó cả. Tôi thừa nhận mình là người thích nhảy múa và ca hát nhưng không phải ở khía cạnh biểu diễn. Nhưng tôi đã tham gia vào màn múa vì đơn giản là do cô giáo đã cậy nhờ tôi, (cô giáo đó chính là người yêu của anh trai tôi). Tôi trở thành diễn viên nam đắc dĩ thứ ba vì không có ai xung phong vào vị trí ấy. Tôi đã làm hết sức mình, nhưng chỉ một lần đó thôi. Duy nhất một lần múa vậy mà bao nhiêu năm tháng trôi qua tôi vẫn không thể quên được. Trong khi tôi và Tuấn đang nói chuyện thì có người đi đến. Một cô bé cao phổng, khá xinh. Tuấn bấm tay tôi: "Con nhỏ nhóm múa đó". Cô bé ăn mặc khá điệu, tay xách một túi đồ khẽ cúi chào chúng tôi. Tôi nói với Tuấn: "Thôi, dẫn bạn vào thăm bà đi, anh về đây, sẽ gặp lại sau". Tôi một mình đi xuống. Khi ngang qua hồ nước tôi vớt mấy chú cá bỏ lại trong hồ. Hy vọng chúng còn sống. Tôi lại nghĩ đến Tuấn và cô bạn nhỏ của em, tôi thực sự yêu quí họ vì đã dám chọn việc nhảy múa làm một nghề kiếm sống. Bất giác nhìn lên, tôi thấy hai người bạn trẻ đang vẫy tay chào tôi. Hình như họ đứng nán lại đó vì còn đang dở dang một câu chuyện.