Mưa rơi ào ào xuống phố, thỉnh thoảng lại tạt vào phòng, mấy tấm rèm cửa sổ ướt nhẹp. Linh ngồi trên chiếc ghế xoay qua xoay lại, cố nhai cho xong bài học chán ngắt. Trên giường con Bé em buông rơi đồ chơi: - Chị Hà ơi, em không chơi con búp bê này nữa đâu… Mặt nó phụng phịu như sắp khóc. Linh không rời mắt khỏi quyển sách, trán cau lại bực bội. Cô chúa ghét những đứa con nít khóc nhè. Mà con Bé em thì ti tỉ suốt ngày không một lúc nào yên. Bị la, khóc. Tự nó làm đổ sữa, khóc. Không ai nói chuyện với nó, cũng khóc. Và bây giờ, hai khóe môi nó lại bắt đầu mếu xệch ra: -Em không chơi con búp bê này nữa, chị hai ơi. Thật đúng là chịu hết nổi. Linh vứt cuốn sách xuống bàn, khuôn mặt xinh xắn sa sầm, nhưng rồi cô nở một nụ cười đắc thắng: - Không chơi nữa thì thôi, đem ra ngoài kia vứt! Nếu như mọi lần khác, Linh đã dỗ dành, năn nỉ nó. Nhưng càng năn nỉ, nó lại càng vật mình, vật mảy và ra sức làm ngược lại ý muốn của Linh. Lần này, chưng hửng vì không được ai ngó ngàng, mặt con Bé em ngây ra, rồi như một vòi nước, miệng nó dãi ra thắm thiết, nước mắt nước mũi chảy ràn rụa trên khuôn mặt. Linh đứng dậy, tưởng muốn điên lên được. Sao giờ này dì chưa về mà vỗ xong cái của nợ ấy im miệng lại cho thiên hạ nhờ? Em bé lăn ra giữa giường, tóc tai rũ rượi, hai tay ôm ngực ho khan. Linh nhìn lên đồng hồ. Đã sắp đến lúc phải đi. Khổ ơi là khổ! Cô mở cửa và thấy dì. Đội ơn Trời Phật, dì vừa về tới. Bé em càng khóc to hơn nhưng Linh đã bước ra ngoài. Dì đứng nhìn theo buồn bã. Đứa con gái lạnh lùng này, hình như không thể nào nhen nhóm lên trong nó một tình yêu thương nào đối với con Bé em tội nghiệp. Ba năm qua rồi… Dì thở dài quay vào vỗ đứa con gái nhỏ cưng. Linh bước vào cửa hàng bán đĩa. Cô làm ở đây. Công việc chẳng có gì nhiều nhưng cô yêu không khí nơi này, yêu những bài hát phát ra nho nhỏ, những chiếc đĩa sặc sỡ nằm trên kệ và cả những người khách mân mê từng cái đĩa trên tay với vẻ háo hức trẻ con… Cô ngồi ngay ngắn sau quầy, mắt lơ đãng nhìn ông khách duy nhất chiều nay (một chiều mưa khốn khiếp!). Anh ta ngồi lọt trong đống đĩa, say mê lục tung chúng lên, đọc đọc dò dò, rồi lại bới… Cái xách quăng cẩu thả trên bàn. Hơn một tiếng trôi qua mà hắn vẫn ngồi đó, chẳng biết hắn cần gì? Linh mím môi. Cô đã bỏ ra ba buổi chiều ngồi xếp đĩa theo chủ đề, vậy mà ông tướng này đã làm xáo tung tất cả. Cuối cùng hắn đứng lên với nụ cười mãn nguyện trên môi. "Tôi lấy cái này". Hắn thọc tay vào túi rút tiền ra, xong quay người dợm bước đi. Cô nhìn lên "Khoan đã". Hắn hơi giật mình. Cô chỉ tay vào đống đĩa ngổn ngang trên sàn. "Hãy trả những cái đĩa này vào chỗ cũ của chúng. Theo từng chủ đề!". Cô cố ý kéo dài mấy tiếng sau cùng. Hắn hơi ngửa mặt ra sau, đôi mắt đẹp mở ra to kinh ngạc. Nhưng vẻ ngạc nhiên ấy thoáng qua rất nhanh. Hắn nhìn lại cô bằng ánh mắt thản nhiên hơi châm chọc, rồi lịch sự lắc đầu: "Xin lỗi cô. Tôi không biết chữ". Hắn tưởng dễ dàng qua mặt bằng cái trò trẻ con đó chắc? Rõ khôi hài! "Không sao. Lại đây và tôi sẽ chỉ cho anh!". Hắn miễn cưỡng ngồi xuống bên đống đĩa, hậm hực xếp lại từng cái lên trên kệ. Biết đâu hắn đang chửi thầm mình. Cô trở lại chỗ ngồi, oai vệ xoay qua xoay lại chiếc ghế và cuối cùng quay mặt vào tường nghe nhạc, kệ cho hắn lục đục với những đống đĩa trong góc xa. Hơn hai mươi phút trôi qua. Trời tối dần. Bóng tối phủ lên cơn mưa, giấu đi những giọt nước, chỉ nghe thấy tiếng rơi lộp độp buồn phiền. Hắn lôi trong xách ra cái áo mưa. "Này cô…". Linh xoay ghế lại. "Bây giờ tôi mới biết khách hàng chẳng là cái thá gì cả. Người bán mới đúng là thượng đế kia!". Linh nhướng mày. "Vậy à? Cảm ơn lời khuyên bổ ích. Còn gì nữa không?". Gieo gió gặt bão. Sao hắn cứ đổ hết tội lỗi lên đầu cô thế? Bây giờ nhắc lại cái ngày gặp gỡ đầu tiên ấy, cả Linh và Vũ cùng thấy buồn cười. Thật lòng mà nói, cô chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ yêu. Sẽ cảm thấy sung sướng và bé bỏng khi đi bên cạnh Vũ. Ngày xưa, mẹ nói đó là một lẽ tự nhiên, cũng giống như gà trống luôn có vẻ oai hơn gà mái hay mèo đực luôn to và dài hơn mèo cái, vậy thôi. Những lúc ấy cô thường cười phá lên, thấy những điều mẹ nói sao mà xa lạ và khó hiểu. Cô mà cần đến một sự che chở sao? Cô - một đứa con ngay từ nhỏ đã biết cách tự lo lắng cho mình, chẳng cần đến một ai. Mùa đông nó biết mặc một lần đến bốn năm cái áo, quàng vào cổ cái khăn len dày. Té xe đạp, nó biết lấy bông băng, thuốc đỏ rửa vết thương mà không một lời kêu than. Rồi lớn lên, thành sinh viên, nó cũng tự giành được chỗ trên xe buýt đông người, băng qua ngã năm, ngã bảy một cách nhanh nhẹn… Rồi gặp Vũ. Mọi chuyện khác hẳn đi đến nỗi lắm lúc cô không còn nhận ra mình. Vũ để ý cả từng ý thích nhỏ nhặt của cô. Tới nhà Vũ, quạt trần lúc nào cũng mở ở số nhỏ nhất vì Vũ biết cô sợ những cánh quạt quay vù vù. Chở cô đi chơi, Vũ chọn những con đường yên tĩnh mặc dù Vũ thích nhưng nơi đông vui náo nhiệt. Từng băng nhạc, cuốn sách hay bữa ăn dọn ra cũng để cho cô thưởng thức… Sự chăm sóc kín đáo, lặng lẽ và ân cần ấy làm cho cô ngày càng gắn với Vũ hơn, càng thấy mình không thể rời bỏ Vũ. Dì ngạc nhiên khi thấy đứa con gái riêng của chồng bỗng trở nên đằm thắm hẳn. Cô chơi đùa với con Bé em, kiên nhẫn dỗ em uống hết ly sữa hay giặt áo quần cho nó. Khuôn mặt đằm thắm hiếm khi cười nay trở nên rạng rỡ và tươi vui. Ba thở phào: "Hay nó nghĩ lại và tha thứ cho mình rồi?". Hơn hai năm trôi qua. Nhà có thêm em bé. Thằng nhóc khoẻ mạnh và bụ bẫm, nhưng cũng như chị, nó khóc ngằn ngặt suốt ngày đêm. Các môn học ở trường cũng rắc rối hơn, và đứa nào khi bước ra khỏi phòng thi được hỏi về cảm tưởng sau khi "vượt rào" đều xua tay "Awful!". Ba thì đi biền biệt, mỗi lúc về nhà lại nồng nặc hơi men và rất hay nổi nóng… Cô đứng bên cửa sổ. Mưa đã tạnh từ hồi trưa, để lại trên nền trời một màu trắng xám. Bỗng nhiên cô ước phải chi có Vũ bên cạnh mình bây giờ… cứ như một thói quen, những lúc buồn vui hay khi chỉ có một mình, cô luôn nhớ Vũ. Hôm nay là sinh nhật của anh. Cách đó mấy ngày Vũ gọi điện cho cô: "Anh rất mong gặp lại em". Và với bản tính bướng bỉnh của mình cô nhận lời, dù biết rằng cuộc gặp gỡ này chẳng để làm gì cả. Căn phòng rộng chen chúc người. Vũ đứng cạnh một cô gái có khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt to. "Đây là Quân, bạn gái anh. Còn đây là…". Cô ngồi xuống, chợt thấy mình ngu ngốc. Tại sao cô lại đến đây, giữa những người xa lạ này, nghe những lời nói giới thiệu làm quen nhạt nhẽo và trống rỗng? Trên đầu cô, mấy cánh quạt bay vù vù. Cô nghĩ tới cái chong chóng của máy bay phản lực và thấy đầu bưng bưng, chỉ muốn ra ngoài một lát. Quân có vẻ rất sung sướng và hạnh phúc bên cạnh Vũ. Mọi người cười nói luôn miệng và bắt đầu bông đùa, châm chọc lẫn nhau. Thức ăn được bưng lên. Người ta đặt trước mặt cô một con cá lớn trên đĩa, một món mà cô rất ghét. Suốt buổi, cô không sao rời mắt được khỏi cái đầu cá với cái miệng há ra như đang kêu. Nó có đau đớn không? Anh bạn ngồi bên cạnh cô cười cười: "Sao Vũ? Định bao giờ cho tụi tao xách lồng đèn?", rồi quay sang cô "Sao cô im lặng thế? Cô là bạn của chú rể à?". Có lẽ anh ta say, cũng có khi cô nghe nhầm. Rồi người ta tắt điện đi, chỉ để lại những ngọn đèn cấy leo lét, vừa hát vừa đệm đàn. Cô căng mắt ra trong ánh sáng tối tăm, thấy Vũ thì thầm gì đó với Quân và cả hai khúc khích cười. Cô tự hỏi chuyện của mình và Vũ đã đáng gọi là tình yêu chưa? Nếu đã thì xem ra mối tình này quá yếu ớt và bị nhấn chìm bởi bao biến cố nối theo nhau liên tiếp. Vũ bây giờ có Quân, có một tương lai dường như tươi sáng với một chỗ làm hứa hẹn ở một công ty nước ngoài. Còn cô, cô còn những bài vở và những kỳ thi phải vượt qua. Căn phòng sặc sụa khói thuốc. Tiếng nhạc Rap vang lên náo động và mọi người kéo nhau ra sàn nhảy. Cô dựa lưng vào tường, tay cầm cốc Coca. Bữa tiệc sinh nhật - mấy cánh quạt bay vù vù, cái đầu cá há hốc, điệu nhạc Rap tưng bừng, cánh tay Vũ quàng qua lưng Quân… Tất cả diễn ra như một cơn ác mộng. Anh bạn hồi nãy ở đâu xuất hiện miệng cười tủm tỉm như một đứa trẻ con: "Cô làm cái quỷ quái gì ở đây thế? Có thích ra nhảy một lát không?" rồi lại biến đi hệt như một phép màu. Không hiểu sao anh ta vô cớ nhớ đến con mèo tàng hình trong cuốn phim "Alice ỏ xứ sở thần tiên" - thoắt ẩn rồi thoắt hiện… Một ngày cuối đông. Cô lái xe dọc theo đường Trần Quốc Thảo, sực nhớ lại lời của ông chủ của hàng. "Dạo này thi xong rồi, mày tới giúp tao bán đĩa nhạc nha". Mới hơn 7 giờ sáng mà trời âm u như buổi chiều. Gió lùa vào người lành lạnh. Cô ghé vào một tiệm ăn bên đường, gọi một ly cà phê sữa nóng. Quán có vẻ không mấy đắt khách. Trên mỗi chiếc bàn nhỏ phủ khăn trắng, một bông cẩm chướng cắm trong bình, lặng lẽ và cô đơn. Có một người đi đến bàn cô. Chính là Vũ. Vũ đi một mình, tươm tất và trang trọng trong bộ áo quần thẳng nếp và có đeo cà vạt. "Suýt chút nữa thì tôi không nhận ra Vũ đấy", cô mìm cười, hai tay ủ lấy tách cà phê nóng, cảm thấy rõ ràng những giọt cà phê đang rơi. Vũ nhìn cô: "Dạo này Linh sống ra sao?" - "Sắp ra trường. Cũng chưa biết thể nào. Còn Vũ chắc bận rộn lắm phải không?". Vũ lắc đầu "Cũng chả bận rộn gì mấy". Cô ngồi yên chăm chú nhìn Vũ, tỏ ý sẵn sàng lắng nghe. Về phần cô chẳng có gì để nói. Cuộc sống vẫn đều điều như một dòng chảy lẳng lờ với những ngày đơn điệu nối tiếp nhau. "Tôi và Quân chia tay rồi, Linh ạ". Vũ ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt cô. "Bây giờ nhìn lại tôi mới thấy không có ai bằng Linh. Con thuyền nào đi mãi cũng phải quay về bến của nó, phải không?". Cô thấy hai má nóng bừng, hệt như lần đầu tiên nghe lời tỏ tình của Vũ… Nhưng rồi cô bưng tách cà phê của mình lên uống một ngụm nhỏ, lấy khăn quàng cổ rồi đứng lên: "Đi thôi Vũ. Tôi trễ giờ rồi". Vũ trả tiền, hai người nói thêm vài câu nữa rồi đi. Tới cửa hàng bán đĩa đã trễ mất nửa giờ. Ông chủ tiệm chào cô bằng nụ cười hồ hởi: "Vào đi con. Tao cứ tưởng mày không đến. Mùa đông năm nay lạnh và dài quá hả?". Cô bồi hồi bước vào căn phòng quen thuộc. Chiếc ghế xoay vẫn còn đó. Và trên kệ, những cái đĩa sặc sỡ nằm ngay ngắn như những người lính xếp hàng. Cô ngồi lên ghế, có cảm giác như đang trở về hồi năm một. Trời mưa. Những cơn mưa tháng mười hai hiếm hoi và dữ dội, rơi ào ào xuống phố. Cô như nhìn thấy góc xa hình ảnh của anh chàng Vũ ngông nghênh và bướng bỉnh, túi xách quăng cẩu thả trên bàn, chúi mũi vào đống đĩa, đọc đọc dò dò rồi chán ngán lắc đầu. Mới đó mà bốn năm trôi qua. Có những cái không thay đổi và có những cái thay đổi quá nhiều. Cô nhớ tới cuộc gặp một giờ trước đó. Vũ nói đúng. Con thuyền nào đi mãi rồi cũng phải quay về bến của nó. Nhưng liệu con thuyền đó có còn là con thuyền ngày xưa?