Chương 9

Sau nhiều lần họp bàn trong gia đình, mọi người nói đến mấy cũng không lay chuyển được ý định của Khang Thu Thủy. Lần nào, trước mặt cha mẹ, hắn cũng tỏ ra vô cùng kiên quyết: Đã yêu Kiều Lê Vân rồi, nhất định không thay dạ đổi lòng!
Phần ông bà Khang Định Viễn thì sao? Ông bà vẫn còn hy vọng...
Nhất là bà Viễn: Bà vẫn chưa chịu thua. Bà nghĩ, dù con bà kiên quyết đến mấy đi nữa, đây cũng chỉ là một mối tình lửa rơm bồng bột nhất thời. Ngọn lửa sẽ nguội dần, con trai bà sẽ hết yêu cô gái tàn tật nọ. Thêm vào đó, còn áp lực liên tục của cha mẹ nữa, thì Khang Thu Thủy thế nào cũng phải nghĩ lại.
Hôm ấy là lần họp bàn thứ tư. Sau khi giải tán, chưa ai chịu ai, Khang Thu Thủy lại cưỡi mô tô đi tìm Vân.
Trong phòng khách, còn lại ông bà Viễn và cô con gái.
Mặt bà Viễn sa sầm. Kể từ hôm Khang Thu Thủy dẫn Kiều Lê Vân về nhà này, mặt bà chưa bao giờ thoáng hiện nụ cười. Ban ngày luôn đăm chiêu buồn giận, ban đêm bà còn mất ngủ, thao thức từng cơn.
Ông Viễn thì không quá khắt khe như vợ; nên ông chỉ vì áp lực của bà mà phải tỏ ra cứng rắn trước mặt con trai, chứ trong thâm tâm, ông vẫn hoài nghi lưỡng lự. Bây giờ, thấy bà quá uất ức buồn khổ, ông đảo mắt ra dấu cho con gái... Khang Tiểu Mai rất thông minh láu lém, nên hiểu ngay ý cha bảo mình khuyên lơn an ủi mẹ. Cô liền bảo bà Viễn:
- Má à! Con nghĩ nếu má cứ lên cơn uất giận hoài, thì chỉ thêm khổ thân, hại sức khỏe, chứ có ích gì đâu? Con chắc anh Cả sẽ không yêu cô Vân lâu dài đâu, má lo ngại làm gì. Dù mặt mũi có đẹp bằng tiên, dù ăn nói không khéo bằng rồng bằng rắn, một cô gái què quặt cũng không thể nào níu kéo ràng buộc được một chàng trai lâu bền.
Bà Viễn đồng ý với con:
- Tao cũng nghĩ thế, nên tao muốn gây áp lực, để nó bỏ con đó cho mau!
Ông Viễn nhỏ nhẹ bảo vợ:
- Mình à! Gây áp lực như vậy cũng đủ rồi.
Bà Viễn lại bực mình, giọng gắt gỏng:
- Tôi thấy chưa ra gì cả, chưa thấm vào đâu! Ông cũng nên nghĩ dùm kế cách gì để cứu vãn cho nó chứ.
- Không phải tôi không muốn đưa biện pháp ra, mà vì tôi chưa nghĩ được biện pháp nào hay cả.
- Chỉ tại ông đấy. Con hư tại bố! Cho nó đọc sách báo Tây, rồi tư tưởng nó quá phóng túng, chẳng còn coi gia phong ra gì!
Ông Viễn lặng im. Khang Tiểu Mai xen vào:
- Má à! Má đừng trách ba nữa. Để con thử nghĩ một biện pháp, xem có thể làm cho cô Vân sờn lòng được chăng.
- Mày nói ngay đi xem?
Bị mẹ thúc bách, đôi mắt Khang Tiểu Mai long lanh lên suy nghĩ, rồi cô ghé tới gần, choàng hai tay ôm lấy cổ mẹ mà thì thào, như sợ có người ngoài nghe lọt lời mình nói... Nghe con gái mách kế xong, bà Viễn quay hỏi chồng:
- Ông nhận thấy thế nào? Có nên thử một chút không?
Ông Viễn suy nghĩ một lát, rồi chặc lưỡi:
- Cũng được, để thử coi thế nào...
- Tôi quyết không tin một đứa con gái tàn tật lại có ma lực mê hoặc con tôi, đến độ nó không thể tỉnh ngộ ra được.
Đó là lời kết luận sau chót của bà Viễn.
o0o
Hôm sau, Khang Tiểu Mai hí hửng tìm vào phòng mẹ hỏi:
- Má ơi! Không ngờ anh Cả lại ghi rõ địa chỉ cô Vân.
- Tao đã nói chắc là có mà!
- Con phải khéo léo lắm mới mò ra được.
- Tìm thấy ở đâu vậy?
- Ở mặt bìa bên trong của một cuốn sách in.
Khang Tiểu Mai đắc ý tiếp:
- Má nghĩ xem, con có nên làm nữ nhân viên tình báo chăng?
- Mặc ý mày. Tao chỉ cần làm sao cho anh mày hết cặp bồ với con đó, là tao yên tâm.
- Má cứ yên tâm đi. Cứ đả kích hai người liên tiếp, dù họ gan lì đến mấy cũng phải sờn lòng mà bỏ nhau. Má à! Giờ con đi đây...
- Đi đi! Sao cho được việc thì làm.
- Má mất ngủ đã quá nhiều rồi đấy. Nên nằm ngủ lấy một giấc.
- Ngủ làm sao được! Buồn là buồn muốn chết luôn.
Khang Tiểu Mai nhíu cặp mày, lui ra. Mấy hôm nay, cô gái vì giúp mẹ chống lại tình yêu của anh đối với Kiều Lê Vân, mà được mẹ tin cậy, nên cô vui thích lắm.
o0o
Chiếc taxi dừng lại, Khang Tiểu Mai từ trong xe nhào ra, trông như một ngọn lửa đỏ rực: Cô gái vận đồ màu hồng khắp mình; từ áo, váy cho tới xách tay, đôi giầy đều màu đỏ. Cho tới cặp môi son, mười móng tay cũng đỏ chót.
Mở ví trả tiền xe rồi, cô đứng nhìn chăm chú một lát... Đúng rồi, đây chính là cư xá Trung Dũng, và cái nhà trước mặt là nhà họ Kiều...
Cô tiến tới ấn chuông. Người ra mở là bà Kiều Khắc Văn. Bà nghi hoặc đưa mắt nhìn cô gái lạ từ đầu đến chân, rồi mỉm cười hỏi:
- Thưa cô, cô tìm ai?
- Thưa bà, đây là nhà cô Lê Vân, phải không ạ?
- Phải.
- Cháu muốn xin được gặp cô ấy.
- Cô là...
- Thưa bác, cháu là Khang Tiểu Mai. Và bác thứ lỗi: bác là bác Văn, phải không ạ?
- Tôi là má của Kiều Lê Vân đây. Mời cô vào chơi.
Chẳng cần hỏi kỹ, bà Văn cũng đã thầm đoán được cô gái này là con nhà ai rồi. Thấy cô ăn nói có lễ phép, tự nhiên bà vui lòng tiếp đón.
Vào đến phòng khách, Khang Tiểu Mai rất chú ý đến cách trang hoàng sắp đặt. Cô còn e ngại rằng anh cô đã có mặt ở đây chăng?
- Mời cô ngồi dùng trà.
- Dạ, cháu cám ơn bác.
Rồi Khang Tiểu Mai kể ngay lai lịch của mình:
- Thưa bác, cháu là em ruột anh Thu Thủy đây ạ. Hôm nay cháu đường đột đến thăm, không có báo trước, kể ra thật vô lễ. Mong bác lượng thứ cho.
- Sao lại nghĩ thế? Tôi rất vui mừng hân hạnh.
- Thưa, cô Vân có nhà không ạ?
- Có.
- Cháu muốn được gặp cô một chút mà.
- Thế, hai bên đã từng...
- Thưa, chưa từng quen biết nhau.
- Được rồi. Để tôi gọi em ra. Cô ngồi chơi!
Bà Văn thầm nghĩ: Gặp mặt một chút thì chẳng có gì đáng kể. Vả lại cô gái này còn non trẻ, lại là em ruột của Khang Thu Thủy, thì càng nên cho gặp con mình. Bà đẩy cửa buồng bước vào, thấy Kiều Lê Vân đang ngồi ở bàn viết nhật ký. Nàng hỏi:
- Ai đấy má? Anh Thủy đến chăng?
- Em gái hắn.
Thật bất ngờ. Kiều Lê Vân đặt cây bút xuống, đứng ngay dậy, thắc mắc hỏi:
- Cô ả đến làm gì nhỉ?
- Cô ta nói muốn gặp con.
- Con không muốn tiếp đâu. Con là kẻ không thể tiếp ai cả.
- Kìa con! Con vẫn giữ lối nói đó hoài. Biết đâu, Thu Thủy sai cô ấy đến thì sao? Chúng ta không nên ngờ cô ấy có ác ý. Thêm nữa, má đã trót nói rằng con có nhà.
- Con rất sợ gặp người lạ mặt.
Bà Văn hết sức dỗ dành con:
- Chải sơ mái tóc lại đi. Sở dĩ mình nên tiếp, là vì cô ta là em Thu Thủy. Con cũng nên tỏ vẻ ân cần một chút.
Kiều Lê Vân không nói gì, nhưng cũng đến trước gương chải tóc. Và bà Văn lấy ra một bộ áo quần đẹp đẽ cho con thay.
- Thay đồ đi. Dẫu sao cũng không nên vận đồ ngủ để tiếp người ta.
Lát sau, Kiều Lê Vân bước ra phòng khách, có mẹ đi kèm phía sau. Khang Tiểu Mai tuy đã biết Kiều Lê Vân bị thọt chân, nhưng chưa biết nàng đi đứng nghiêng lệch tới độ nào, nên lúc ấy, cô gái đặc biệt định thần chú ý...
Cô thấy Kiều Lê Vân đẹp thì đẹp thật, nhưng bước đi lệch mình vặn chân như thế, quả là cô gái tàn tật, không thể che dấu được ai.
Và cô thầm nghĩ: "Như vậy, chẳng nên trách mẹ mình khắc nghiệt, khi bà phản đối việc kết giao giữa anh Thủy và cô này".
Bấy giờ bà Văn gượng tươi cười:
- Xin lỗi cô Mai nhé! Chúng tôi để cô đợi chờ hơi lâu.
Và bà quay bảo con gái:
- Vân con! Cô Mai là em ruột anh Thủy đó. Con ngồi tiếp cô, để má vào bếp trông nom công việc.
Bà Văn đã bỏ vào trong, hai cô gái khẽ gật đầu chào nhau, rồi Kiều Lê Vân nói trước:
- Mời cô ngồi.
Ngồi đối diện Kiều Lê Vân, Khang Tiểu Mai bối rối, không biết ăn nói ra sao. Trong lúc cô gái còn do dự, Kiều Lê Vân lấy bộ điệu dõng dạc bệ vệ mở lời:
- Thưa cô Mai, cô là vị khách rất bất ngờ và xinh đẹp nhất trong số các tân khách đến thăm gia đình tôi, từ mấy năm nay. Tôi cảm thấy rất vinh hạnh.
Bấy giờ Khang Tiểu Mai mới uyển chuyển ứng đáp:
- Cô thật quá khen! Trước nay, tôi thường được nghe anh cả tôi nhắc nhở đến cô. Nay tôi mạo muội tìm tới gặp cô, bởi có lệnh sai khiến, cô ạ.
- Anh cô bảo đến?
- Thưa, ba tôi sai đi.
- Thế, cụ nhà...
Khang Tiểu Mai tỏ ra biết trấn an người khác:
- Cô đừng ngạc nhiên thắc mắc. Ba tôi chỉ muốn được gặp lại cô một hôm.
- Cần gặp lại tôi...
Thật lạ lùng khó hiểu! Kiều Lê Vân thầm nghĩ: nếu ông ấy muốn gặp mình, tại sao không sai Khang Thu Thủy đến, lại sai Khang Tiểu Mai? Khang Thu Thủy đâu? Không có nhà ư? Hay chàng đã bị cha mẹ cấm ngặt, không cho phép đến nhà mình nữa?... Chắc không phải như thế: Khang Thu Thủy đâu còn là đứa bé lên mười!
Vậy sự tình ra sao?
Nàng đang thắc mắc, suy tư, thì Khang Tiểu Mai tiến vào đề:
- Thưa cô, tôi chỉ mong được phép đón cô đi...
- Đi về nhà cô?
Kiều Lê Vân còn chưa hết buồn tủi về việc xảy ra hôm nọ, nên ngẩn ngơ tiếp:
- Còn tới để...
- Thưa không. Mời cô tới trụ sở công ty của ba tôi. Ba tôi muốn một mình tiếp chuyện cô.
Suy nghĩ một lát, Kiều Lê Vân cảm thấy thái độ của cha Khang Thu Thủy bữa hôm xảy chuyện buồn, xét ra còn có thể chấp nhận được. Dầu sao ông Viễn còn trầm tĩnh, giữ phép lịch sự, ăn nói đứng đắn, đáng nể vì...
Nghĩ thế, nàng rắn rỏi bảo Khang Tiểu Mai:
- Được rồi. Tôi đi theo cô.
Khang Tiểu Mai tươi cười thoải mái, trong bụng mừng rỡ vì đã thi hành xong nhiệm vụ, thành công rồi sẽ về nhà kể công với mẹ một phen, Kiều Lê Vân lại nói:
- Cô Mai à! Để tôi phải thưa trước với má tôi đã.
- Vâng. Tất nhiên phải thế.
Kiều Lê Vân vừa bước vào cửa bếp, bà Văn đã đưa tay nắm lấy tay con, nụ cười tười vui nở trên môi, đầy ý khuyến khích cổ võ.
- Má ơi...
- Hai bên nói chuyện gì, má đã nghe hết rồi. Con đã nhận lời đi, thì cứ đi đi. Đây là một thử thách rất tốt cho việc trui luyện ý chí, để khiến con trở nên can đảm hơn nữa.
- Có nên thay bộ đồ khác nữa chăng?
- Mặc như vầy được lắm rồi. Xách cái xách da nữa là đủ. Để má đi lấy cho con.
- Để con đi lấy.
Bà Văn cùng theo con vào buồng, lấy ít tiền bạc bỏ vào xách tay cho con, rồi dặn đi dặn lại:
- Dù thái độ của người ta đối với con như thế nào, con cũng cứ bao dung nhẫn nại, bởi ông ấy là một bậc trưởng thượng, thêm nữa, lại là cha ruột của Thu Thủy, nghe con!
- Vâng, con biết thế.
- Con ạ, càng ngày má càng thấy yên lòng, vì thấy con mỗi lúc thêm can đảm hơn.
- Anh Thủy cũng nói: người mềm yếu thì không khi nào thực hiện được nguyện vọng của mình.
- Hắn nói hoàn toàn đúng.
Đưa chân con gái và cô khách rồi, bà Văn đóng cổng cài then, lủi thủi quay trở vào nhà, miệng còn lẩm nhẩm một mình. Đúng ra, ở tuổi bà, cái bóng dáng này thật có phần già trước tuổi...
o0o
Cô gái láu lém Khang Tiểu Mai dẫn Kiều Lê Vân tới cửa văn phòng của cha, rồi hạ giọng khẽ bảo:
- Vì ba tôi muốn gặp riêng cô, nên tôi không vào.
Nói rồi cô gái đưa tay đẩy cánh cửa vào. Kiều Lê Vân không kịp ngần ngừ do dự, phải bước ngay vào văn phòng. Ông Khang Định Viễn ngửng lên nhìn. Nàng vội chào:
- Thưa bác ạ! Cô Mai nói bác cần gọi cháu tới đây?
Ông Viễn đứng dậy trỏ tay:
- Phải. Mời cô ngồi.
- Cám ơn bác.
Kiều Lê Vân nghiêm trang ngồi xuống ghế, bên cạnh bàn giấy.
Ông Viễn lại ngồi xuống cái ghế xoay chuyển của mình, và xoay hướng đối diện với cô gái.
- Thưa cô Vân, cô thứ lỗi đã làm phiền cô quá bộ tới đây.
- Thưa, không sao ạ. Chẳng hay bác có điều gì dạy bảo?
-...
Thong thả rút một điếu thuốc ra khỏi bao, rồi ông Viễn mới êm ái nhỏ nhẹ nói:
- Cô Vân à! Cô thật hiền hậu, tốt bụng, lại xinh đẹp, nên Thu Thủy phải nghiêng lòng mến yêu.
-...
Nàng nghe nói, lại cảm thấy lo buồn hơn là thích thú. Nhưng nàng cứ tỏ vẻ chăm chú lắng nghe.
- Thủy hắn đã yêu mến cô đến thế, thì lẽ ra không còn vấn đề gì nữa. Nhưng hiềm nỗi: tính khí má Thủy hơi khó. Trong nhà hơi có một chuyện bất như ý, ấy là bà ấy làm ầm cửa ầm nhà, tưởng có thể một sống một chết.
Đương nhiên, Kiều Lê Vân đã hiểu ông Viễn muốn nói chuyện gì rồi. Nàng vẫn lặng thinh, chờ nghe cho đến hết.
- Cô Vân à! Cô là người thông minh tế nhị, cô nên nghĩ lại và giúp cho gia đình tôi được hòa thuận êm ả như cũ, giúp cho mạng sống của nhà tôi được vững mạnh yên ổn... (giọng ông trở nên trầm trọng hơn). Và điều tối quan trọng vẫn là: vì học vấn, tương lai sự nghiệp của Thu Thủy... tôi khẩn thiết yêu cầu cô dứt bỏ mối liên lạc, từ nay đừng đi lại gặp gỡ hắn nữa.
Thật giống như mũi dao sắc bén đâm mạnh vào trái tim Kiều Lê Vân! Người ta đòi nàng hy sinh thứ gì cũng có thể được. Duy có tình yêu giữa nàng và Khang Thu Thủy thì không thể... Nếu bắt nàng hy sinh, thì thật là điều tàn khốc đến cực diểm...
Nàng cúi đầu, răng cắn vào môi, chịu đựng cơn đau xót mà người ta vô tình đem đến cho nàng.
Thật ra, nàng là cô gái cứng cỏi can đảm. Nếu không, lúc này không òa lên khóc lớn, cũng phải đứng bật dậy, bỏ chạy đi rồi.
Ông Viễn lại nói tiếp:
- Cô Vân ơi! Đây quả là chuyện vạn bất đắc dĩ, tôi mong mỏi cô lượng tình hiểu thấu, giúp cho chúng tôi. Và cố nhiên, để đền đáp lại, chúng tôi cũng phải có chút gì tặng cô, gọi là tỏ lòng biết ơn.
Bấy giờ Kiều Lê Vân mới nói:
- Thưa bác, cháu nghĩ rằng ái tình là một cái gì song phương. Dù cháu đáp ứng lời yêu cầu của bác đi nữa, mà...
- Thu Thủy?... Về phần Khang Thu Thủy, thì tôi với má hắn sẽ có cách.
- Đuợc rồi! Nếu vậy, cháu nhận lời.
- Ồ! Cô Vân! Cô thật... cô thật cao cả, đại lượng. Toàn thể gia đình tôi sẽ đều cảm động vì cô.
Nàng ngửng đầu nhìn ông Viễn, rồi đứng dậy:
- Cháu là một đứa con gái có tật. Cháu chịu đựng đau khổ đã quen rồi. Chỉ mong mọi người ở bên nhà cố gắng an ủi anh ấy.
- Nhất định là thế. Chắc chắn chúng tôi phải hết sức.
- Vậy cháu xin cáo biệt.
- Ấy, khoan đã.
Ông Viễn lẹ làng rút cái ngăn kéo, lấy ra một tấm chi phiếu đã ký tên sẵn:
- Cô Vân ơi! Tôi đã nói phải đền đáp lại cô chút gì. Vậy cô vui lòng nhận lấy cái này gọi là...
Nàng đảo mắt nhìn lại, thấy ghi một món tiền lớn, thì lòng sôi lên, tức giận vô cùng! Nhưng nàng bỗng sực nhớ lời mẹ dặn khi bước chân ra đi: "Bất luận trong tình thế nào, cũng cứ tạm nhẫn nhịn. Ông ấy là vị trưởng thượng, hơn nữa, còn là cha của Thu Thủy".
Bởi kịp thời nhớ ra lời mẹ dặn, nên nàng nén được cơn giận dữ. Nếu không, nàng dám nhảy lên, vung tay tát mấy tát vào mặt ông ta!
Nghĩ lại một chút, nàng thản nhiên với tay, cầm lấy tấm chi phiếu bỏ vào xách tay, và còn bình tĩnh nói:
- Xin cám ơn!
Nàng bước ra ngoài, ông Viễn còn đi theo sau, luôn miệng cảm ơn nàng, khen nịnh nàng, an ủi nàng bằng những lời hoa mỹ, khách sáo có, cảm động cũng có. Ông tiễn chân nàng ra đầu cầu thanh, nàng bước ra ngoài cửa sở, ông mới trở vào văn phòng.
Ra đến ngoài cổng sở, nàng thấy Khang Tiểu Mai còn đứng đợi ở đấy. Nàng gượng nụ cười thản nhiên cứng cỏi nhìn cô gái. Khang Tiểu Mai cũng tươi cười đáp lại. Cô gái vốn rất tinh khôn láu lém, nên lúc ấy không hề nhắc hỏi chuyện gặp mặt giữa cha cô và Kiều Lê Vân. Khang Tiểu Mai chỉ nói:
- Để tôi đưa cô về!
Như không thèm đếm xỉa đến hảo ý của cô gái, Kiều Lê Vân chỉ giả bộ tươi cười nói:
- Tôi với ba cô nói chuyện thật vui vẻ, hiểu nhau rất mau chóng. Cám ơn cô đã đưa tôi đến, lại đứng đây đợi tôi.
- Có gì đâu! Có như vậy mới phải chứ!
Miệng tuy nói thế, nhưng trong bụng Khang Tiểu Mai rất lấy làm lạ. Cô gái thắc mắc e ngại: Phải chăng cha cô đã ưng chịu chấp nhận Kiều Lê Vân?
Nhưng Kiều Lê Vân lại nói:
- Cô Mai à! Nói thế chứ, để tôi về một mình đuợc rồi. Vì có thể ba cô còn có chuyện cần nói với cô đấy.
- Vâng. Nếu vậy, mời cô về, tôi phải ở lại đây. Chào cô nhé!
Dứt lời, Khang Tiểu Mai quay mình, chạy ngay vào sở làm của cha. Kiều Lê Vân bước từng bước nặng nề thất thểu. Nàng đau đớn thở dài, nhưng nén được niềm đau trong lòng, không để nước mắt ứa ra ngoài mặt. Chỉ khi nào nàng ngồi đối diện Khang Thu Thủy, hoặc nỉ non thỏ thẻ trong vòng tay chàng, thì mới chịu đế nước mắt tuôn trào mà thôi. Có thật nàng đã quyết không gặp lại Khang Thu Thủy nữa? Và Khang Thu Thủy liệu có dứt khoát cắt đứt dây tình?
Hẳn nhiên, đôi thanh niên nam nữ này sắp sửa phải khốn khó vì tình yêu...
o0o
Về đến nhà, Kiều Lê Vân lập tức đổi khác: Nét cương cường kiên nhẫn của nàng tan rã hết cả. Nước mắt tuôn ra đầm đìa đôi má. Nàng giận mình không đủ can đảm lôi tấm chi phiếu trong xách tay ra, xé nát vụn đi cho vơi bớt cơn đau đớn uất ức này. Chẳng cần hỏi, bà Văn cũng đã biết con gái vừa bị uất ức trở về. Bà buồn bã ôm lấy con. Bà nhún động đôi vai, mấp máy cặp môi mấy lần, mà chưa nói ra được tiếng nào. Bà biết nói gì bây giờ đây? Bà không biết an ủi con gái bằng những lời lẽ gì cho đúng và hữu hiệu nữa...
- Má!... Má ơi! Cha hắn đã sỉ nhục lòng tự tôn tự ái của con. Ông ấy trao cho con một tấm chi phiếu lớn.
- Một tấm chi phiếu? Để làm gì chứ?
- Để được con nhận lời: không gặp mặt con trai ông ta nữa.
- Sao có chuyện vô lý như thế được?
Bà Văn tức giận nói tiếp:
- Dễ gì đem tiền bạc ra cân lường tình yêu!
- Má ơi! Con...
- Con à, má...
Kiều Lê Vân nghẹn ngào, cố ngắt ngang lời mẹ:
- Nhưng con đã nhận lấy tấm chi phiếu rồi. Chẳng phải con muốn lấy, mà vì con muốn nhẫn nhịn đến cùng, con không nỡ xúc phạm đến cha anh ấy một lời nào cả.
Bà Văn khen con:
- Người ta gây uất ức cho con đến thế nào, con vẫn lạnh lùng bình tĩnh, rõ ràng là con ứng phó khôn khéo, tỏ ra có suy xét và được giáo dưỡng cẩn thận. Như vậy, mẹ rất an tâm. Con ạ! Nhẫn nhịn và dung thứ cho kẻ khác, lòng mình còn được hả hê hơn là chửi mắng người ta, đánh đập người ta.
- Má à! Vậy con nhận lời ông ta, con không gặp mặt Thu Thủy nữa.
- Cái đó thì... cũng được! À, con ra đi chưa được bao lâu, thì Thủy hắn gọi điện thoại tới, và cho biết hắn đang đọc sách ở Thư Viện.
- Má có cho anh ấy biết rằng con đi gặp ba anh ấy?
- Không, má không nói.
Bà Văn không nói là hay lắm. Kiều Lê Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vì nàng nghĩ: hãy để chầm chậm rồi hãy cho Thủy biết vụ này, Thủy sẽ đỡ đau khổ hơn. Bà Văn lại khen:
- Cái thằng Thủy thật có chí có nết. Dù đang đau khổ vì tình yêu, hắn vẫn chăm học. Bình tĩnh được như hắn, thật hiếm có.
- Qua đường dây, anh ấy còn nói gì nữa không?
Bà Văn nhìn đồng hồ:
- Hắn dặn: Sau nửa tiếng đồng hồ nữa, sẽ đợi con ở chân núi. Tính ra lúc này cũng quá năm phút rồi.
Kiều Lê Vân bỗng đổi ý:
- Má à! Con còn có thể gặp anh ấy lần chót?
Bà Văn không nói gì. Mà thật ra, bà còn biết nói gì nữa?
Nhìn con gái lau vội nước mắt, lật đật ra đi rồi, bà mới lau nước mắt của bà. Đáng thương thay, cái lòng thương của các bậc cha mẹ trên đời đối với con cái, nhất là lòng thương của bà Văn đối với Kiều Lê Vân...
Vì đã quá quen thuộc với tầm vóc người và nhất là bước đi lệch mình của Kiều Lê Vân, nên vừa trông thấy bóng dáng một thiếu nữ xuất hiện từ xa, Khang Thu Thủy đã nhận ngay ra nàng, và hắn mừng rỡ như điên, lao mình chạy xuống đón nàng, miệng cất tiếng gọi:
- Vân ơi!... Em ơi!...
Phần nàng, hình bóng hắn cũng đã in sâu trong tâm khảm, nên lúc ấy, tuy bước đi mệt mỏi, nàng cũng liều chạy nhanh về phía hắn. Cả hai cùng chạy nhanh, vì cái đoạn đường tuy ngắn ngủi ấy, đối với họ, vẫn còn dài như trăm dặm cách xa.
Cuối cùng, hai người ôm chầm lấy nhau mà thở hổn hển.
- Vân em!
- Anh Thủy!
Khang Thu Thủy hồi hộp như đã phải xa lìa nàng cả mấy tuần nay rồi. Còn Kiều Lê Vân? nàng chỉ cảm thấy khía cạnh đau đớn của cuộc tái hội.
Hai người lại ngồi dưới bóng cây lớn, không có bộ đồ hội họa, cũng chẳng có cây đàn violon. Hôm nay chỉ có tiếng chim hót và gió thổi đùa lá cây xào xạc. Và bầu không khí hôm nay khác hẳn những ngày đã qua.
Chưa ai nói với ai một câu. Họ cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn nhau... Sau, Khang Thu Thủy cảm thấy như ngẹt thở, hắn phải cất tiếng nói trước:
- Kìa Vân, em làm sao thế này?
- Em... em thấy rằng... em cần phải cho anh hay: Lần gặp mặt này là lần cuối cùng của chúng ta.
- Không! Vân ơi!
Khang Thu Thủy hoảng hồn, nắm hai tay nàng mà lắc thật mạnh:
- Không được! Em không thể làm thế được. Anh sẽ phát điên mất!
Quả nhiên, nàng òa lên khóc và... nhào người vào lòng hắn, tiếp tục nức nở, nước mắt tuôn như mưa. Nằm gọn trong vòng tay người yêu mà khóc, nàng mới cảm thấy hết nghẹt cứng ở tim, choáng váng ở óc, lòng nhẹ hẳn đi. Nếu không, nỗi đau đớn cứ tích lũy dồn nén mãi mãi, thì có lẽ tâm linh nàng sẽ nổ tung mất thôi.
Khang Thu Thủy ôm người yêu trong lòng, đưa bàn tay lên nhè nhẹ vuốt mái tóc óng ả của nàng. Hắn tuy có cảm giác êm ái, nhưng vẫn còn chưa hết lo sợ: Người yêu khóc lóc đòi chia lìa khiến trái tim hắn đau như xé.
- Em Vân!
Tiếng gọi trong hơi thở của chàng trai đau khổ, không đủ cho vách núi dội lại thành tiếng vang, cũng không đủ làm cho mấy con chim non trên cành cây phải giật mình, và khung cảnh xanh xanh với bầu không khí dưới chân núi này càng thêm lạnh lẽo tịch mịch.
- Em không chịu nói với anh nữa sao?
Giống như một đứa bé ngây thơ, nàng cọ đôi mắt đẫm lệ vào ngực áo của hắn.
Hắn nâng cằm nàng lên để nhìn mặt, một khuôn mặt khiến ai ai trông thấy cũng phải thương mến hết lòng, tuy có ngấn nước mắt, nhưng vẫn có sức hấp dẫn mê hồn kỳ lạ.
- Anh Thủy ạ, sự thể đã xảy ra như vầy... Sáng nay, em gái anh đột nhiên đến tìm em tại nhà...
- Em gái anh? Nó...
- Cô ấy thật là vị sứ giả xinh đẹp...
Sau khi được nàng kể cho nghe tường tận đầu đuôi câu chuyện, Khang Thu Thủy giật mình nổi nóng đùng đùng:
- Sao lại có thể thế được? Tại sao mọi người có thể đang tâm sỉ nhục em bằng cách ấy! Quá quắt thật! Anh không thể nào chịu nổi nữa!
- Anh Thủy! Anh Thủy! Hãy bình tĩnh hơn một chút.
- Vân ơi! Anh không thể sống không có em. Nếu quả thật đây là lần gặp nhau cuối cùng, thì thà anh chết ngay cho thoát kiếp.
Nàng vội đưa tay bịt miệng hắn, và lắc đầu can khuyên:
- Anh! Em không cho phép anh nói thế.
Và bàn tay nàng từ từ vuốt xuống ngực hắn. Tâm trạng nàng thật vô cùng mâu thuẫn. Nàng đã khảng khái nhận lời ông Viễn, để rồi lúc này nàng lại hối hận vì hành động khảng khái chốc lát đó. Nàng nói đi nói lại:
- Anh Thủy ạ, em phải xa lìa anh, là để cho gia đình anh hòa thuận yên lành, để má anh khỏi đau ốm nguy hiểm, để anh yên chí lo xây dựng tương lai.
- Anh không cần! Anh không thiết!
- Vì yêu em, anh không thể trả một cái giá quá cao như thế.
o0o
"Bộ ba" trong nhà họ Khang thảo luận rối rít. Ông Viễn nói:
- Cứ trả tiền, đương nhiên trả tiền là xong! Hạng con gái ấy chỉ có tiền là bỏ tình ngay.
Khang Tiểu Mai múa mép:
- Ba! Công lao này nên ghi cho con chứ? Nếu con không kiếm ra "túi gấm đựng mưu" thì làm sao thành công được?
Bà Viễn đảo mắt liếc chồng, rồi bảo con:
- Rồi, Mai. Con có công, ba má sẽ thưởng cho.
Cô con gái cưng thích chí, nhưng làm bộ nhõng nhẽo:
- Má! Con cám ơn ba má. Nhưng ba má thưởng cho con thứ gì, bao nhiêu tiền, con cũng chưa sung sướng bằng... những nụ cười đều đều hàng ngày của má. Con chỉ mong từ nay trở đi, lúc nào mà cũng hiền dịu tươi cười như lúc này đây, ấy là con sung sướng. Bởi vì, má hiền dịu vui tươi, điều đó chứng tỏ má không còn buồn khổ gì anh Cả kết bạn với một cô gái què nữa.
Ông Viễn bật cười bảo vợ:
- Hà, hà, hà!... Bà thấy chưa? Tôi vẫn bảo mà: Con trai thường không được việc bằng con gái.
- Chưa chắc!
Một tràng cười dòn dã nổi lên, khiến không khí gian phòng buồn tẻ từ lâu, nay lại vui vẻ sống động.
Nhưng bà Viễn vẫn chưa yên tâm về cậu con cưng:
- Thằng Thủy còn chưa về. Phải chăng nó lại mò đến với con què ấy rồi?
Ông Viễn khuyên nhủ vợ:
- Bà ạ! Bà cũng không nên đánh giá quá cao cái "ma lực" quyến rũ của con bé ấy. Biết đâu thằng Thủy nó chẳng đang đọc sách ở thư viện giờ này?
- Từ nay, cứ bắt nó ở nhà mà học.
- Đến thư viện học là việc cần thiết. Có gì không tốt?
- Tôi sợ nó vẫn đi lại với con què ấy!
Bà Viễn như còn chưa hết hẳn buồn thẹn ngẩn ngơ, sau cái hôm thấy rõ tật chân của Kiều Lê Vân. Bà tiếp:
- Bị một phen, tôi đã đủ đau đầu rồi.
Bỗng có tiếng chuông reo. Khang Tiểu Mai nhanh nhảu:
- Nhất định là anh Cả về. Để con ra mở cổng.
Dứt lời, cô gái chạy như bay ra ngoài. Cô lẹ làng đưa tay mở cánh cổng, miệng ríu rít ra vẻ thân ái với anh lắm:
- Anh Cả! Anh đã về, hay quá!
Nhưng Khang Thu Thủy chẳng những không thèm đáp một lời, mà còn không buồn nhìn vào mặt Khang Tiểu Mai nữa. Hắn cứ cúi mặt, đấy chiếc xe mô tô vào sân.
Khang Tiểu Mai bị cụt hứng, tức uất người lên, muốn chết đi được.
Cô gái đóng mạnh cánh cổng đánh rầm, hai tay chống nạnh sường, nhìn theo vào nhà, miệng lầm bầm tức tối:
- Anh tốt đẹp tài giỏi gì mà làm bộ!
Khang Thu Thủy bước vào phòng khách, nhưng vẫn cúi mặt, nên chưa nhìn ra cha mẹ hắn ngồi đó. Ông Viễn liền gọi:
- Thủy con! Lại đây ba bảo.
- Ba má!
Hắn tuy cất tiếng chào cha mẹ, nhưng giọng nói rõ ra bất mãn, khó chịu.
- Lại đây, ba có chuyện cần nói với con.
- Để tôi bảo với nó cho.
Bà Viễn nói rồi đứng dậy, bước đến trước mặt con trai, dáng vẻ ôn hòa thương mến, khẽ bảo:
- Thủy con! Má đâu có cấm đoán con yêu đương? Hơn nữa, đã từ hai năm qua, má vẫn khuyến khích con tìm bạn gái. Nhưng có điều là má muốn con trông cao một chút; bởi con đâu phải hạng con trai tầm thường.
Khang Thu Thủy lại cúi mặt nhìn xuống. Cũng có thể là hắn không biết chống lại lý lẽ của mẹ hắn bằng cách nào. Bà Viễn lại nói tiếp:
- Con ạ, rồi sẽ có lúc con không còn quá ngây thơ khờ khạo để say mê như vậy nữa. Như đối với con Vân ấy, tự mắt con tạo cho nó trở thành một cô gái lý tưởng trong tâm trí con, thậm chí, con coi nó như là nữ thần không bằng! Con ơi! Nói rõ ra cho con nghe, con sẽ không thể không thẹn vì đứa con gái như thế.
Và bà quay lại bảo chồng:
- Anh Viễn! Anh hãy kể lại sự thể cặn kẽ cho con nó biết.
Ông Viễn liền gọi:
- Thủy à! Lời má con nói không sai chút nào đâu. Hôm nay, ba không hỏi ý con trước, ba cứ hẹn gặp Kiều Lê Vân... Hà hà hà... Thật là một bất ngờ đối với ba. Ba ngỏ lời yêu cầu nó đừng đi lại với con nữa, và tỏ ý sẵn sàng thưởng cho nó một số tiền, nên nó đã nhận lời ngay. Cuối cùng, nó vui vẻ cầm tấm chi phiếu nhét vào xách tay, ngỏ lời thành thật cám ơn, rồi ra về...
Bà Viễn xía thêm vào:
- Cái ngữ con gái như thế, thì hẳn "lý tưởng không được cao cho lắm"! cứ được trả tiền, là bất cứ thứ gì cũng có thể đem ra bán ngay. Con ơi! Con nên tỉnh ngộ lại thôi. Hãy suy nghĩ cho kỹ càng chín chắn. Tâm tình của con dốc ra vì nó, thật uổng phí lắm rồi.
Khang Tiểu Mai đang bực tức trong lòng. Cô gái đứng bên cạnh cha mẹ, không biết nên nói như thế nào cho hả cơn tức này.
Trước nay, bất luận việc gì xảy ra, cô gái bề ngoài cũng cố tỏ ra chống đối lại cậu anh, nhưng trong thâm tâm thì vô cùng mến phục, nhất là công việc học hành, bài vở. Nhưng lúc này thì sao? Cô không chịu cậu anh một điểm nào hết, cũng chẳng thấy mến mộ gì nữa, bởi lẽ cô nghĩ rằng mến phục một người anh mê muội một cô gái què, lại tham tiền, thật đáng buồn cười. Bấy giờ bà Viễn thấy con trai không nói gì cả, sốt ruột thúc giục:
- Thủy! Con đã nghĩ lại chưa? Đã thấy rõ sự thực chưa?
Trong tình cảnh này, Khang Thu Thủy thật khó nói, tình thế lưỡng nan. Nghiêng về cha mẹ, thì không thể nghiêng về người yêu được. Theo người yêu thì lại phải bỏ cha mẹ. Hắn thầm nghĩ, tại sao cha mẹ hắn lại không đại lượng một chút? một chút khuyết điểm ở Kiều Lê Vân đâu đến nỗi nào, mà cha mẹ hắn khắt khe tới chỗ không thể khoan dung nhẫn nhượng được?
Hắn mệt mỏi ngửng đầu lên, nhìn mẹ, nhìn em gái. Em gái hắn lộ vẻ không đồng ý. Hắn lại nhìn sang cha hắn, rồi ánh mắt ngừng lại đó:
- Thưa ba! Ba đã sỉ nhục một người con gái trong trắng, đứng đắn, đoan trang; hơn nữa, có thể nói ba đã sỉ nhục cả cha mẹ cô ấy!
Ông bà Viễn và Khang Tiểu Mai cũng kinh ngạc trố mắt:
- Sao? Nói làm sao?
Khang Thu Thủy rút tấm chi phiếu trong túi ra, vung vẩy lên trước mắt cả nhà:
- Ái tình không thể đem tiền bạc mà cân lường được! Dễ thường người ta đếm xỉa đến tấm chi phiếu này chăng?
- Nhưng cô ấy đã nhận lấy.
- Sở dĩ cô ấy nhận, vì không nỡ có cử chỉ khiến ba phải sượng sùng lúc ấy. Nếu đụng phải một cô gái không được giáo dục nghiêm cẩn, cô ta đã xé tan tấm chi phiếu ngay tại chỗ rồi!
Cả nhà chưa kịp phản ứng, Khang Thu Thủy còn giận dữ nói tiếp:
- Ba à! Má à! Cô ấy tuy là một người có tật, nhưng nhân cách rất cao thượng, được giáo dưỡng trong một gia đình cao thượng bởi cha mẹ cao thượng và phước đức. Chúng ta không thể tự ý muốn cư xử thế nào cũng được đâu!
- Đồ con hư đốn!
Thế là bà Viễn lại nổi giận. Bà mắng tiếp:
- Nói thế thì ra nhân cách của mày không cao thượng? Gia đình mày thấp hèn? Dễ thường cha mẹ mày không cao thượng? Phải thế không? Mày nói đi?
- Con không có ý nói thế.
- Kể từ hôm nay, không cho phép mày đi lại với con què ấy nữa.
Ông Viễn nắm tay vợ, ôn tồn bảo:
- Có chuyện gì cứ thong thả bình tĩnh mà nói. Mình đừng nổi giận, lại uất lên bây giờ.
- Tôi tức muốn chết được!
- Thôi, con Vân đã nhận lời tôi, chắc nó không đi lại với thằng Thủy nữa.
Bà Viễn đập tay vào nhau:
- Tôi làm sao tin được? Mất mặt! Phen này thật mất mặt!
- Đây, tấm chi phiếu của ba đây.
Khang Thu Thủy quẳng tấm chi phiếu lên mặt bàn, rồi bước vùn vụt vào phòng mình, đóng cửa cái sầm, cài chốt vững chắc.
- Má! Con muốn nói câu này.
Đó là lời Khang Tiểu Mai, cô bé láu lém tinh quái. Thấy anh vùng vằng bỏ về phòng, cô gái lại sà tới bên mẹ, ton hót thì thầm vào tai mẹ một hồi... Nghe xong, chỉ thấy bà Viễn gật đầu luôn mấy cái. Chắc bà vừa chấp thuận một ý kiến nào đó của con gái. Thật vậy, Khang Tiểu Mai mỉm cười tươi tắn, có vẻ như một niềm vui thích vì đã được trả thù. Và cô gái vẫn cảm thấy hãnh diện rằng mình là "mưu sĩ" rất đắc lực của cha mẹ.
o0o
Sự thể xảy ra lúc ban ngày, Kiều Lê Vân không sao quên được. Do đó, đêm đến, nàng không thể nào chợp mắt. Nghĩ lại việc đời, nàng thấy thật bất ngờ, khó mà tưởng tượng trước được. Cha mẹ Khang Thu Thủy ích kỷ đối với nàng ư? Điều này cũng có lý của nó: Các bậc cha mẹ trên đời, mấy ai chịu để con trai mình giao kết với một cô gái tàn tật? Nhưng cái điều thật bất ngờ, không thể tưởng tượng được, ấy là Khang Thu Thủy vẫn khăng khăng không chịu lìa bỏ nàng. Hắn vẫn yêu nàng tha thiết, không gì lay chuyển nổi lòng hắn. Nếu hắn cũng có một bộ phận tàn tật trên cơ thể, thì mới là công bằng, và không phải chuyện lạ.
Nàng trằn trọc mãi không ngủ được, kê cao cái gối ở đầu lên chút nữa. Nàng ước gì có sẵn máy điện thoại ở cạnh giường ngủ, để lúc này nàng có thể nằm mà quay số gọi Khang Thu Thủy, rồi hai bên thỏ thẻ, tâm sự với nhau, chuyện trò cho tới sáng ngày, kể lể cho tới lúc... da nhăn, đầu bạc... tưởng cũng chưa hết chuyện nói với nhau.
Bồn chồn thao thức trong bóng đêm thanh vắng u buồn, Kiều Lê Vân bỗng tung mền ngồi dậy, bước xuống khỏi giường, khuân giá vẽ, đặt ngay trước giường ngủ. Kế, nàng với tay lên cao, gỡ bức chân dung Khang Thu Thủy đã được lồng kính treo trên tường, hạ xuống, cẩn thận đặt lên giá vẽ. Nàng lại leo lên giường, kê gối vào đầu, nằm nghiêng mặt nhìn ra ngắm nghía chân dung người yêu cho đỡ nhớ.
Nàng chăm chú nhìn với ánh mắt trìu mến hồi lâu, rồi cuối cùng lẩm bẩm nói một mình:
- Anh Thủy ơi! Em nhận lời ba anh, mãi mãi em không gặp lại anh nữa nhé? Nếu em thực hiện đúng lời hứa, em sẽ mang theo bức chân dung của anh tới góc biển chân trời. Tuy em không còn được nghe tiếng nói đầm ấm ngọt ngào của anh, nhưng cũng còn được nhìn thấy gương mặt đáng yêu và nụ cười tươi tắn của anh...
- Không! Không thể được. Em không thể lìa bỏ anh được, anh Thủy à! Em là cá, anh là nước, cá lìa khỏi nước thì cá phải chết. Lời hứa nọ đem cân nhắc với tình yêu, thì tình yêu quá nặng. Anh Thủy ơi! Em yêu anh sâu xa, thắm thiết, đắm mê đến thế này đây, anh có nghe thấy không?
Thò bàn tay ngọc ngà băng tuyết ra khỏi cái chăn, nàng khẽ sờ mó lên bức chân dung của hắn, do chính tay nàng vẽ nên. Nàng xoa xoa vuốt vuốt như mơn trớn người thật trước mặt bằng xương bằng thịt vậy. Nàng rờ vào má hắn, ngót tay lướt qua con mắt hắn, ấn nhẹ vào đôi môi đang mỉm cười của hắn... Động tác này hoàn toàn chân thật đối với cảm giác của nàng lúc ấy.
- Anh Thủy ơi! Em lìa bỏ anh, thì anh sẽ chết thật ư?
Hồi lâu, bàn tay nàng đặt trên nụ cười của hắn bị mệt mỏi và từ từ buông xuống... Mệt tay mỏi mắt, rồi mệt mỏi đến tinh thần... dần dần nàng đi vào giấc ngủ mật ngọt. Trong cảnh mộng đầy khoái lạc, nàng thấy mình cưỡi chiếc xe đạp sáng loáng, đạp khỏe phóng nhanh vun vút trên một xa lộ thật đẹp đẽ thênh thang, miệng ca hát một bài mô tả cảm giác sung sướng. Lòng rộn ràng vui sướng, tâm linh sảng khoái vô cùng. Tay chân đều đặn, dẻo dai, khỏe mạnh...
Nàng dùng sức mạnh đạp nhanh và mạnh hơn. Xe và người lao đi như bay, và nàng tỏ ra rất gan dạ, chẳng hề e dè lo sợ gì hết...
Chợt nghe có tiếng máy xe nổ bình bịch phía sau, một chiếc mô tô vượt lên trước nàng... rồi dừng lại ở xa xa. Nàng nhìn kỹ, thì ra hắn. nàng hứng chí gọi:
- Ồ! Anh Thủy!
- Kìa, Vân! Anh không ngờ người cưỡi xe lại là em! Rõ là một nữ cua-rơ đẹp mê hồn.
- Nếu không phải là anh, em đâu chịu để cho qua mặt?
- Nếu không phải là em, đời nào anh chịu dừng lại đây. Giờ em định đi đâu?
- Chẳng đi đâu cả. Em chạy lượn quanh đây chơi cho thích vậy thôi. À, lại đây, em chở anh đi chơi nào!
- Em mà chở anh thì...
- Tại sao anh lại hoài nghi? Em có cặp đùi vững chắc, cặp giò thon dài và khỏe, em chở anh, coi nhẹ như chở... con ruồi mà thôi.
- A! Em mắng xéo anh nhé! Anh phạt em cho xem!
- Hích hích hích! Thế thì chết em. Em không dám mắng nữa.
- Chú ý! Anh ngồi lên, đây nè!
- Ngồi lên đi. Em sẽ làm cho anh cảm thấy vững chắc như núi Thái Sơn.
Khang Thu Thủy ngồi rất khéo ở sau yên xe. Một tay hắn ôm choàng lấy eo nàng. Nàng liễn duỗi chân đạp xe tiến lên nhẹ nhàng. Hắn huýt sáo miệng một cách thích thú. Không khí vùng ngoại thành thật đầm ấm... Nàng sung sướng khẽ kêu:
- Anh Thủy!
- Ấy, coi chừng! Chớ quay nhìn lại sau! Phía trước nguy hiểm đấy!
- Anh yên chí. Cứ tin cậy ở tài em. Dù có té xuống đi nữa, anh cũng không sầy sớt một tí da nào đâu. Mà xe mô tô của anh đâu rồi?
- Anh không cần đến nó nữa. Bởi anh đã có cô tài xế vô cùng đáng yêu, vô cùng xinh đẹp, vô cùng gan dạ, lái xe lại rất tài tình.
- Vậy bây giờ anh hãy trả tiền công cho em đi.
- Hãy chờ đến đầu bạc răng long rồi anh sẽ tính tiền trả cho.
- Một lời đã quyết nhé!
- Không thành vấn đề. Này Vân ạ, em có cặp giò đẹp mê hồn, nếu dự cuộc thi "hoa hậu chân đẹp" nhất định em đoạt giải nhất. Má anh rất quí một cô gái có cặp chân đẹp. Nếu bà được trông thấy, bà sẽ ca ngợi không dứt lời.
- Thế, giờ chúng mình đến gặp bác. Có thể vì em có cặp chân đẹp mà bác không phản đối sự kết giao giữa chúng mình.
- Em hoàn toàn xinh đẹp. Má anh không phản đối đâu.
- Anh Thủy! Giờ em ra sức phóng thật lẹ đây.
- Coi chừng! Đây là đoạn đường xuống dốc, lại quanh co gấp khúc. Thong thả đã...
- Em cần phóng nhanh bây giờ...
- Thắng lại!!!
- "Két!!! "
Có tiếng thắng xe rít lên, nhưng... không còn kịp nữa: Cả xe lẫn người đã rơi xuống cái vực sâu thăm thẳm cả ngàn thước rồi.
Thật kỳ quái: Kiều Lê Vân không hề bị thương tích gì. Nàng hoảng hốt quay nhìn chung quanh rồi phát hiện Khang Thu Thủy nằm chết gần đó, thi thể nát bấy trong vũng máu. Nàng kêu rú lên, rồi quỳ xuống vỗ vỗ vào người hắn mà khóc như mưa:
- Ôi! Anh Thủy ôi! Chỉ tại em ngu dại! Em đáng tội chết. Tại sao em lại không chết, trời đất ôi?...
Có tiếng người kêu hỏi, rồi đèn trong buồng được bật lên sáng trưng. Kiều Lê Vân giật mình thức giấc, từ cảnh mộng trở lại cảnh thực. Nàng lồm cồm ngồi dậy, mắt hơ hãi nhìn...
- Con! Tại sao con khóc?
Nàng nhìn mẹ, tỉnh hẳn:
- Má ơi, con lại gặp cơn ác mộng. Khủng khiếp quá!
- Chắc là con để tay đè lên ngực khi ngủ. Đừng sợ nữa. Chẳng có gì đáng sợ cả.
- Má ơi! Giấc mơ có phải là điềm báo trước sự thật sẽ xảy ra không?
- Không phải. Thực tế và mộng ảo là hai sự thể luôn luôn khác biệt.
Ánh mắt bà Văn lại soi rọi vào bức chân dung Khang Thu Thủy. Lòng bà cảm thấy được an ủi, khi nghĩ lại tấm lòng thương yêu thủy chung của chàng thanh niên này đối với con gái bà. Bà cũng không hiểu tại sao con gái bà si tình chàng trai ấy đến như vậy?
Cứ mỗi khi ngủ dậy, Kiều Lê Vân lại hạ bức hình Khang Thu Thủy xuống, đặt ở đầu giường. Một ngày vắng mặt Khang Thu Thủy là một ngày bà Văn lo lắng, sợ con gái mình phát điên phát cuồng, không thể sống nổi...
Bà mới hỏi thử lòng con:
- Vân à, để mẹ treo bức hình hắn lên tường, nhé?
- Đừng. Con muốn để đây cơ. Má à, con cần có người săn sóc bên cạnh.
- Thì má ngồi cạnh đây.
- Đừng. Má đi ngủ đi. Mấy lúc gần đây má kém ngủ nhiều rồi đấy.
- Rồi. Vậy con cũng ngủ đi nhé! Đừng nghĩ vẩn vơ nữa con ạ.
Bà Văn đỡ con nằm xuống, và khẽ vỗ vỗ vào mình:
- Nhớ nghe con!
- Vâng.
Dù con cái đã cao lớn "bằng sào bằng với", dưới mắt các bậc cha mẹ mềm lòng mến thương, con cái vẫn mãi mãi là những đứa bé cần săn sóc chăm nom. Bà Văn buông mùng xuống che muỗi cho con, lại cẩn thận đặt đôi dép dưới giường, dặn đi dặn lại hai, ba lần nữa, rồi mới tắt đèn, bước ra khỏi buồng.
Mẹ ra rồi, Kiều Lê Vân lại nhớ đến cảnh hãi hùng trong giấc mộng vừa qua. Thật khủng khiếp. Nàng còn rùng mình, kéo chăn trùm kín đầu... Nàng định bụng: Sáng mai gặp Khang Thu Thủy sẽ khuyên hắn đừng chạy xe mô tô nữa. "Rủi vạn nhất..." Nàng không dám tưởng tượng thêm nữa.
o0o
Những ngày sau đó, Khang Thu Thủy và Kiều Lê Vân vẫn tiếp tục gặp nhau, quyến luyến không rời, như keo như sơn ngày càng gắn bó. Thật khó có sức mạnh nào có thể chia cách đôi tình nhân son trẻ ấy được.
Bà Khang Định Viễn buồn lo vì con trai, nên đêm đêm mất ngủ, ngày ngày kém ăn. Bà cố nghĩ nhưng vẫn chưa ra kế hoạch gì hữu hiệu để đối phó với tình thế.
Hôm ấy, bà Viễn lại ngồi đăm đăm suy nghĩ ở phòng khách.
Khang Tiểu Mai thấy thế, ghé gần tâng công:
- Má à! Má quá lo buồn làm chi? Con nghĩ cho má một cách thứ hai rồi, mà má cứ không chịu đi. Nếu vậy, từ rày sắp lên, con chả dám "hiến kế" gì cho má nữa đâu.
- Ừ, thì đi.
Bà Viễn tỏ ra quyết tâm dứt khoát:
- Để tao thân tới đấy xem thế nào.
Khang Tiểu Mai lập tức xun xoe giúp mẹ. Cô gái kêu lớn:
- Chị Lưu ơi! Má tôi sắp đi đây này!... Chị vào múc chậu nước và sửa soạn giầy dép dùm chút đi!
- Vâng! Tôi vào ngay đây.
Chị Lưu đáp lời, rồi sửa soạn gấp rút cho bà chủ ra đi. Khang Tiểu Mai nói:
- Má à! Má cần rửa ráy chút, trước khi thay áo chứ?
- À!... Ừ...
Bà Viễn thở dài một tiếng nghe não ruột, như muốn xỉu người đi. Bao nhiêu nỗi buồn phiền và thất vọng hàm chứa trong tiếng thở dài ấy.
o0o
Cánh cổng nhà ông bà Văn vừa mở, Khang Thu Thủy dắt chiếc xe ra tới bên ngoài, rồi đạp máy nổ:
- Vân, ngồi lên em. Ngồi cho vững, ôm chắc lấy eo anh. Chớ có ngủ gật nghe!
- Đâu có thế.
Khang Thu Thủy còn quay đầu lại, lễ phép nói với bà Văn:
- Dạ, bác cho phép, các con đi ạ!
- Con đi nghe má!
- Ừ. Anh em phải cẩn thận coi chừng, nhé!
- Dạ, cháu xin nhớ.
Bà Văn đứng nhìn theo con gái đang ngồi sau lưng một cậu bạn trai xinh đẹp trên chiếc mô tô, thì bao nhiêu nỗi buồn bã chua chát trong lòng bà đều tan biến đi hết. Bà đóng cổng cài then, trở vào đến phòng khách, thì vừa vặn chuông điện thoại reo vang.
- A lô? Đây là nhà ông Văn... A! Té ra anh Văn? Anh Văn ơi, chừng nào thì anh về?
Đầu giây bên kia, ông Văn đáp lời vợ:
- Hôm nay phải dự cuộc vui tiễn hành khoa trưởng nên tôi phải về muộn đấy. Báo tin để mình hay. Chứ con nó đâu?
- Nó vừa mới theo thằng Thủy đi chơi rồi, anh Văn à! Thằng Thủy đưa nó đi dự ca vũ mừng sinh nhật một đứa bạn của hắn.
- Có lẽ không phải khiêu vũ. Cũng chẳng phải...
- Hắn cũng nói như thế. Thủy có bảo thầm cho tôi hay rằng: Dẫn con Vân đi tham dự cuộc vui, chẳng phải là để nhảy nhót, mà là để luyện cho con Vân bạo dạn hơn lên, làm tiêu tan dần dần cái mặc cảm tự ti của nó.
- Thằng Thủy yêu thương nó như thế, thật là quý.
- Chúng mình nên cảm tạ trời phật.
- Phải. Thôi, không còn chuyện gì nữa. Tôi cúp nhé!
- Vâng, em đợi anh ở nhà.
Bà Văn đặt ống nói xuống, rồi trở vào buồng của con gái. Bà âm thầm xếp đặt thứ này thứ nọ cho chỉnh tề trật tự. Các bà mẹ thương không quản khó nhọc vì con, huống chi bà Văn chỉ có mỗi một mụn con gái, mà nó lại mang tật.
Bà sợ bụi bặm bám vào bức hình Khang Thu Thủy, nên bà lấy tấm vải thật nhẹ mỏng và sạch tinh, phủ lên đấy. Bà không hiểu con gái mình đã quên treo bức hình lên tường? Hay là nó chủ ý để ở giá vẽ? Bà không dám động chạm di chuyển theo ý mình nữa.
Trên bàn cũng ngổn ngang đủ thứ. Bà lại chịu khó sắp xếp lại cho con. Và nhân đó, bà trông thấy cuốn nhật ký của con:
- "Dù tình thế có xoay chuyển tới đâu đi nữa, mình cũng quyết không nông nổi mở miệng nói với bất cứ ai rằng mình rời bỏ anh Thủy. Anh Thủy không thể thiếu mình. Mình càng không thể thiếu anh ấy. Đời này kiếp này, mình phải sống bên Thủy, mãi mãi, không thể rời nhau. Trời ơi! Sao cha mẹ anh ấy không đổi tính mà cư xử nhân từ đối với hai đứa một chút? Mình tuy có chút tật nhỏ, nhưng mình có thể vận dụng hết tấm lòng, đem hết tuổi xuân và năm tháng của đời ra, để khuyến khích Thủy, gần gũi Thủy. Tại sao mình lại bị thọt chân? Má ơi!..."
Nhìn qua trang nhật ký, bà Văn lại đau lòng ứa lệ. Tội nghiệp con gái bà biết bao! Trang nhật ký này càng chứng tỏ mối tình của đôi trẻ không ai dễ gì phá hoại được. Nếu không thế, thì đây sẽ là một màn bi kịch thương tâm.
Chợt nghe tiếng chuông reo, bà Văn giật mình, vội cầm khăn tay của con lau khô nước mắt, rồi vội vã đi ra mở cổng.
- Thưa bà cho phép hỏi: Đây có phải là nhà ông bà Văn không ạ?
- Dạ thưa phải. Bà tìm...
- Tôi muốn xin gặp ông hoặc bà Văn.
- Thưa, chính tôi đây. Mời bà vào, và cho biết quý danh ạ?
- Dạ, thưa nhà tôi là Khang Định Viễn, tôi là má của Khang Thu Thủy.
Bà Văn biết là bà Viễn, mà vẫn nồng nhiệt đón mời:
- A, thì ra ông bà thân của cậu Thủy. Chúng tôi rất hân hạnh vui mừng.
- Cảm ơn bà lắm lắm.
Bà Viễn được mời vào phòng khách. Chủ khách nhắp trà, trò chuyện khách sáo một lát, rồi bà Viễn sắp sửa nói vào vấn đề thật sự... thì bỗng nghe chuông điện thoại reo. Bà Văn vội đứng dậy.
- Bà thứ lỗi...
- Dạ, không dám.
Trong khi bà Văn ra cổng xem ai ấn chuông, thì bà Văn ngồi trong này, vừa đưa mắt nhìn ngắm gian phòng khách khắp một lượt, vừa thầm nghĩ những lời lẽ khéo léo cứng cỏi hơn, để lát nữa thuyết phục người đối thoại. Cứ như nhận xét của bà, thì bà Văn là một người dễ tính rất dễ thuyết phục. Và bà thầm có cảm giác coi thường.
Chốc lát, nữ chủ nhân trở vào, khoan thai nói:
- Thì ra người bưu tín viên đưa thư. Kìa, bà Viễn! Kính mời bà xơi trà đi chứ!
- Dạ, xin vâng.
Bà Viễn nâng tách trà lên, nhưng bà chưa hề hớp một hớp nào, đã nói:
- Thưa bà, hôm nay tôi đường đột tới xin gặp bà...
- Không dám. Có chuyện gì, xin cứ tự nhiên cho hay.
Bà Viễn đặt tách trà xuống:
- Sự thể như vầy, thưa bà: Cháu Thủy nó còn non trẻ, đang ở tuổi cần chăm chú vào việc học. Vì lo cho tương lai của cháu, tôi và ông nhà tôi ngày đêm khuyên lơn cổ võ, và trước nay cháu nó học thật khá, tấn tới đều đều, bà con thân hữu ai ai cũng mừng cho chúng tôi. Ôi! Thế mà gần đây cháu nó...
Bà Văn tỏ ra rất lịch sự, lễ độ, cứ chăm chú lắng nghe, không xen vào một tiếng. Bà Viễn thở dài nói tiếp:
- Khoảng hai tháng trở đây, cháu nó đột nhiên đổi tính, nó đổi khác đến nỗi chúng tôi không dám tin nữa. Nó không còn tha thiết gì đến việc học, như trước nữa. tôi bỡ ngỡ không hiểu tại sao. Cho mãi đến một hôm, bị cật vấn gay gắt, nó mới để lộ cho thấy lý do: Thì ra nó đã yêu đương trai gái rồi.
Đến đây bà Văn mới mỉm miệng nói, trong khi ánh mắt vẫn hiền hòa thân mật, không có một vẻ chống đối nào:
- Thưa bà, theo tôi nghĩ, một sinh viên đại học đã sắp đến ngày tốt nghiệp rồi, thì có yêu đương cũng là chuyện bình thường, có gì đáng ngại?
- Nhưng vợ chồng tôi, cũng như ông bà ngoại của cháu, đều có một kỳ vọng khá cao ở cháu, như mong cháu nó có ngày xuất ngoại du học. Bởi cháu nó là một viên ngọc quí trong đại gia đình họ Khang.
- Thường thường tình yêu có thể khích lệ một thanh niên cố gắng xây tương lai sự nghiệp.
- Vâng, hầu hết chúng ta đều nghĩ thế. Nhưng người ta cũng không thể phủ nhận ảnh hưởng to tát của tình yêu đối với học vấn, sự nghiệp. Bởi yêu đương là một chuyện gây tổn phí nhiều thì giờ, tiền bạc và tinh thần.
Bà Văn nói với giọng cứng rắn hơn:
- Nếu nghĩ như thế, thiết tưởng bà nên khuyên răn ngăn giữ cháu đi.
- A! (Bà Viễn thở dài) Nhưng cháu nó bỗng đổi tính, nói không nghe, bảo không được nữa rồi!
-...
Bà Văn có vẻ thương hại, ngồi im không nói gì. Bà Viễn nói tiếp:
- Thưa bà, chúng ta đều là những kẻ làm mẹ, nên đều không lạ gì nỗi lòng "ích kỷ" của người mẹ, khi muốn cho con cái hơn người. Tuy nhiên, đó cũng là lễ thường tình, phải không thưa bà?
- Bà nói rất đúng.
- Vậy, xin thú thật: tôi đã vô tình động chạm đến lòng tự ái của cô Hai nhà ta. Thưa bà, mong bà thử đặt giả thiết: Nếu con trai của bà kết bạn với một cô con gái có tật, thì bà nghĩ sao? Tôi dám chắc bà sẽ phản đối. Trên đời này, có ai lại muốn có một nàng dâu "hữu tì" bao giờ?
Mặc dầu trong lòng rất giận ghét bà Viễn, ngoài mặt bà Văn tỏ ra người có phong cách cao cả, khoan dung. Bà vẫn ôn tồn nói:
- Bà nói rất đúng và thực tế.
- Do đó, hết thảy mọi người trong nhà tôi đều phản đối sự giao du giữa Thu Thủy và cô Hai.
- Thật ra, chính tôi cũng phản đối.
-...
Bà Viễn trố mắt vì bất ngờ. Bà Văn tiếp:
- Tôi nghĩ rằng: một cô gái có tật, mà dám chấp nhận tình yêu của một chàng trai bề ngoài thật xinh đẹp, lại thêm học giỏi học cao nữa, thì thật là một sự thể nguy hiểm, không nên nghĩ đến. Một tình yêu như thế, liệu có bền lâu được chăng?
- Vâng. Có những lúc con tôi đã hành động theo cảm tình.
- Vậy, bà nên kiếm cách ngăn giữ con trai bà. Bởi vì con gái tôi đã chịu đau khổ vì số phận rồi, tôi không muốn thấy nó phải đau khổ vì một cuộc hôn nhân trắc trở sau này nữa.
Bà Viễn nghe giọng nói đanh thép, thì thở dài liên tiếp:
- Ôi!... Khó thay!... Tôi thật không còn biết phải làm thế nào cho được nữa đây?
Bà Văn thừa dịp, liền lựa giọng khuyên giải, thức tỉnh:
- Thời đại đã thay đổi mất rồi, bà Viễn ạ. Đời này thanh niên đua nhau tự do luyến ái. Lời cha mẹ răn dạy không còn đủ sức ngăn giữ được con cái, mà cũng không gây được ảnh hưởng đáng kể nào nữa. Tôi đã khuyên can con gái tôi, và cũng khuyên can cả cậu Thủy nữa rồi, mà đâu có ngăn cản được? Cả hai cứ coi như gió thoảng ngoài tai.
- Thưa bà, vậy chỉ còn có một cách: tôi xin bà răn cấm cô Hai, không cho gặp mặt con tôi nữa. Nếu không sớm cắt đứt mối liên lạc này, thì tôi xin nói thật rằng: tương lai sáng lạng của con tôi sẽ bị tan vỡ vì cô Hai mất thôi!
- Phần tôi, lại rất lo lắng, sợ rằng cảm tình chân thành của con gái tôi bị cậu Hai coi làm trò chơi, rồi nó sẽ khổ! Vậy, để khỏi mất lòng nhau, để giữ cho êm đẹp cả hai nhà, chúng ta hãy cùng lo quản thúc giữ gìn lấy con mình. Tôi bảo đảm với bà rằng: Con gái tôi sẽ không khi nào bước chân đến nhà bà để tìm gặp cậu Thủy.
- Tôi mong mỏi bà làm ơn cấm cản dùm cháu Thủy, đừng cho nó tìm đến đây nữa.
- Thì trước nay tôi vẫn cấm cản! Nhưng bà chưa biết: con trai bà rất khéo quyến dụ, ăn nói lịch sự khôn ngoan. Tôi không thể dùng đến sức mạnh xua đuổi cậu ấy đươc.
Trước khi tìm đến nhà này, bà Viễn đã chuẩn bị rất nhiều lý lẽ; bà định tâm sẽ nói rất nhiều. Thậm chí, bà còn rắp tâm làm ầm ĩ sôi sục lên một phen, nếu cần, để đạt tới thắng lợi. Nhưng lúc này nghĩ lại, bà đã cảm thấy tắc kỳ ngôn lộ! Sau khi trông thấy bà Văn, bà Viễn thấy rằng sự thể không đơn giản như bà tưởng tượng. Rồi khi đối mặt đọ lời bà cũng chẳng hơn được bà Văn. Có thể nói: bà bị thua lý!
Thế là bà Viễn đứng dậy:
- Thôi, xin cảm ơn bà đã có lòng tiếp đãi. Tôi xin phép cáo biệt.
- Bà hãy ngồi chơi chút đã. Vội gì?
- Thôi, không thể ngồi lâu. Xin phép cáo biệt.
Ra khỏi nhà ông bà Văn, bà Viễn thấy hối hận, bà lẩm nhẩm qui lỗi cho cô con gái bà:
- Chỉ tại cái con Mai! Nó cậy khôn, múa mép xúi mình đến nhà người ta...
Buổi ca vũ mừng sinh nhật cô bạn của Khang Thu Thủy thật náo nhiệt tưng bừng. Từng cặp, từng cặp, các cô các cậu ôm nhau nhảy như điên. Khang Thu Thủy cứ ngồi kè kè sát bên cạnh Kiều Lê Vân để cùng nhau thưởng thức tài nghệ của các bạn. Thỉnh thoảng hắn lại trỏ tay vào một cặp, hoặc một cô, một cậu xoay tới gần, rồi ghé miệng vào tai nàng mà kể lai lịch...
Lát sau, Kiều Lê Vân hỏi:
- Anh Thủy ơi! Anh thật không biết nhảy? Vậy tại sao anh còn dẫn em tới dự?
- Bạn mời, không lẽ từ chối, ngồi nhà? Việc cần thiết cho anh là: nuôi dưỡng, tăng cường tính bạo dạn cho em. Sau này, dù gặp trường hợp nào, em cũng không ngán sợ, không co đầu rụt cổ nữa. Với lại...
Và hắn cười, hỏi:
- Em có muốn nghe thêm chăng?
- Có, muốn.
- Với lại, anh muốn cho các bạn anh được biết: anh có cô bạn gái xinh đẹp đáng yêu như em đây.
Cảm động vì lời nói, nàng thấy tự hào, lòng sung sướng lạ thường, như hoa xuân nở tung. Nàng nhìn hắn với ánh mắt thiết tha, trong khi lòng say men tình ngây ngất. Những bóng người xoay lộn, nhảy nhót không còn lọt vào đôi mắt nàng, tiếng nhạc ầm ĩ rậm rật không còn lọt vào lỗ tai nàng nữa. Chỉ còn hình ảnh Khang Thu Thủy trong đáy mắt, chỉ còn tiếng nói của Khang Thu Thủy trong não tâm nàng.
- Ơ kìa! Thủy, sao không nhảy?
Nghe anh bạn này hỏi, anh bạn kia hỏi, Khang Thu Thủy chỉ cười, xua tay đáp lớn tiếng:
- Tớ không biết nhảy!
Rồi cô bạn học tóc dài bước đến, trang trọng lịch sự bảo:
- Kìa anh Thủy! Anh mời chị Vân nhảy đi chứ!
- Cô biết đấy: tôi đâu có biết nhảy? Cô Vân cũng vậy.
- Thưa chị Vân! Tôi rất cảm ơn chị có lòng yêu mến, quá bộ tới dự vũ hội mừng sinh nhật của tôi. Giờ đã thế... thì mời anh với chị chiếu cố trà nước bánh quả nhiều nhiều đi cho!
- Cám ơn chị.
Cô gái tóc dài xõa kín bờ vai mời khách xong, lại bỏ đi chỗ khác. Bóng dáng yểu điệu của cô đã lẩn khuất vào đám đông, Kiều Lê Vân thành thật nói:
- Cô ấy thật đẹp. Càng trông càng xinh.
Khang Thu Thủy trỏ tay nói:
- Em trông kìa, cái anh chàng đang ôm cô "díp" đỏ mà nhảy kia, chính là "bồ" của cô tóc dài đó.
- Người cao lớn nhỉ!
- Bạn học đều gọi hắn là "Sếu Vườn" đấy.
- À, anh Thủy này, Diệp Lạc với Hồ Bình sao không tới?
- Anh cũng không rõ. Mà nghe nói: Cô Bình là mưu sĩ rất cừ của em?
- Thế, anh Lạc không phải là quân sư của anh chắc?
- Cặp vợ chồng son ấy thật khôn khéo. Gần đây em có gặp họ không?
Kiều Lê Vân xoay xoay đĩa bánh kẹo trên bàn:
- Cứ mỗi khi có chuyện buồn nản, khó nghĩ, thì em lại tìm đến con Bình. Thật thà mà nói, nó quả là liều thuốc trấn tĩnh tinh thần của em.
Khang Thu Thủy nói với giọng biết ơn:
- Anh vô cùng cảm động vì lòng tốt của vợ chồng hắn. Nếu không có họ, anh dễ gì được biết em, yêu em sung sướng như vầy!
- Phần em, từ hôm đi lại với anh, em "xa" hẳn ba cô bạn tốt.
- Thật đáng tiếc nhỉ!
Thật vậy. Đã lâu rồi, Kiều Lê Vân không còn tìm đến chơi với ba cô Khâu Anh Đài, Hoa Lệ và Vương Nhụy nữa. Mà cũng chẳng mấy lạ: Cô nào cũng đã có cậu nấy: ai ai cũng mắc bận chuyện yêu đương cả mà!
Một bản nhạc chấm dứt, các cặp ngừng nhảy, ùn ùn đưa nhau về các bàn. Một anh bạn học mang kính trắng bước tới bàn Khang Thu Thủy và Kiều Lê Vân, toe toét cười bảo:
- Anh Thủy ơi! Tôi nhờ anh bói dùm cho một quẻ nào!
Khang Thu Thủy bật lên cười, không nói gì. Kiều Lê Vân chẳng hiểu ý tứ thế nào, ghé tai Khang Thu Thủy hỏi nhỏ:
- Anh ấy muốn nói gì thế?
- A!... Chả là anh ấy thấy chúng mình cứ ngồi lì một chỗ hoài, không nhảy nhót, không di chuyển đi đâu cả; anh ấy muốn nói giỡn rằng chúng mình ngồi đây vạch chữ lên mặt bàn, chơi trò bói "Xích tự" với nhau. Và anh ấy nhờ bói dùm một quẻ.
Nghe Khang Thu Thủy giảng giải, Kiều Lê Vân rất thích thú. Ngồi giữa chỗ đông đảo mọi người, trong bầu không khí náo nhiệt và sôi nổi, vui vẻ trẻ trung ngày, nàng không còn cảm thấy một chút tự ty nào nữa. Và cũng có khi nàng quên bẵng đi, không còn nhớ mình là cô gái thọt chân. Nàng tuy không khiêu vũ, nhưng cũng được lây cái vui nhộn sung sướng, quên hết mọi nỗi buồn thường ngày.
Nàng lại ngồi cạnh Khang Thu Thủy. Chỉ riêng cái sự thể gần gũi hắn cũng đủ khiến cho nàng quên hết ưu sầu rồi. Thế mới biết rằng: tình yêu của người yêu đủ bù đắp hàn gắn vào chỗ thiếu kém của người được yêu vậy. Kiều Lê Vân chẳng là một bằng chứng sống động đó sao?
Sung sướng thay! Nàng đang ngồi theo dõi đám đông khiêu vũ... từng cặp, từng cặp, ôm nhau quay theo nhẹc điệu Valse dìu dặt, nhẹ nhàng, trẻ trung... Người nhảy say sưa, rạo rực, thì người ngồi ngắm nhìn, thưởng thức nghệ thuật, cũng đẹp mắt đẹp lòng, và say sưa như du hồn vào cõi mộng trời mơ.
o0o
Bà Viễn trố mắt, sỗ sàng mắng con gái:
- Nhảy! Nhảy! Lại nhảy nhót chứ gì! Mày đi biền biệt suốt ngày đến tối, rồi vác xác về nhà là nằm! Chứ thằng anh mày đã về chưa?
- Dạ chưa.
Khang Tiểu Mai quẳng cái gối đang ôm trong lòng ra:
- Má! Má đến đấy... thế nào?
- Hỏng to rồi! Chỉ tại mày! Mưu kế của mày chẳng ra cái chó gì hết.
- Sao? Họ không chịu tiếp? Họ từ chối khéo?
Bà Viễn uể oải ngồi xuống:
- Điều đó thì không!... Rót cho tao tách trà đi.
Khang Tiểu Mai bưng trà đến cho mẹ:
- Má nói đi, cho con được biết: Cô Vân có nhà không?
- Tao làm sao biết! Ai mò vào buồng riêng của nó mà dòm!
- Thế thì, mười phần chắc chín là... lại đi chơi với anh cả rồi.
Bà Viễn lắc đầu lắc cổ, nhăn mặt nhíu mày buồn bã:
- Sự thể xảy ra đến như vầy, tao thật không dám tin rằng nó là con tao nữa.
Khang Tiểu Mai như quá sốt ruột, hối hả hỏi tiếp:
- Má! Đến đấy, rồi kết quả ra sao?
- Bà Văn còn tỏ ra oán giận thằng Thủy quyến dụ con gái bà ấy, thì mày còn bảo tao tới đấy làm gì? Tới mà trách người ta nữa sao? Tao biết nói không lại với bà ấy, nên tao đành trở về. Chỉ tại cái mưu hèn kém của mày, nên tao lại bị người ta oán giận.
Khang Tiểu Mai vẫn chưa nản lòng:
- Đừng lo, má à! Có thất bại rồi mới thành công. Chỉ cần nghĩ ra biện pháp hữu hiệu, con tin chắc sẽ có ngày đạt mục đích.
- Còn biện pháp nào nữa?
Cô gái lại thừa cơ gạ gẫm:
- Con có cách khác mách má. Bây giờ con chẳng còn một đồng trong túi. Ngày mai có phim hay, con định đi xem, má cho con xin ít tiền...
- Hỏi xin ba mày ấy.
- Dạ.
Khang Tiểu Mai dạ rồi, ghé tai mẹ thì thầm mách kế... Sở dĩ cô gái hết lòng giúp mẹ, là vì cô không muốn có một người chị dâu tương lai thọt chân.