Chương 17

Càng ngày bà Viễn càng hành hạ Kiều Lê Vân mạnh tay hơn. Nàng cố gắng ăn ở cho vừa lòng mẹ chồng, nhưng khốn nỗi: một khi mẹ chồng đã chủ tâm hành hạ cho con dâu không thể chịu đựng nổi, mà phải bỏ nhà, bỏ luôn chồng, để về sống với cha mẹ ruột... thì nàng còn làm thế nào cho bà vừa lòng được nữa?
Mỗi khi bị tủi nhục đau đớn, nàng chỉ còn cách duy nhất là... trở về buồng riêng, nhìn bức hình của chồng. Và sau đó, nàng thường được chị Lưu tìm vào an ủi, tâm sự.
Hôm ấy, Kiều Lê Vân đang ngồi ở phòng khách, sau khi dọn dẹp nhà cửa, lau quét đồ đạc... bỗng thấy chị Lưu từ ngoài cổng chạy vào:
- Mợ Cả ơi, mợ Cả!.. Có thư này!... Mà trên phong bì có nhiều chữ Mỹ... thì chắc là thư cậu Cả gửi về đây!
Kiều Lê Vân mừng rỡ xốn xang cả người. Nàng vội đứng dậy tiếp lấy coi qua phong bì, rồi mở ra đọc:
"Em, vợ yêu dấu thiết tha của anh!"
Mới đọc hàng chữa đầu, Kiều Lê Vân đã phải tạm dừng, tay cầm lá thư đặt lên ngực, như để trấn bớt cơn hồi hộp xúc động của trái tim, trong khi đôi má đỏ rần. Nàng đưa mắt nhìn chị Lưu, bẽn lẽn... rồi đọc tiếp:
"Kể từ phút rời xa em, anh càng cảm thấy rằng anh không thể nào rời bỏ em được. Nhưng chẳng còn biện pháp nào khác, anh đã rời xa em rồi!
Vân ơi! Anh không nhớ rõ: anh đã hôn lên tấm ảnh của em bao nhiêu lần rồi? một ngàn lần, một vạn lần hôn ảnh rồi, anh vẫn khao khát được hôn lên đôi môi hồng như cánh hoa anh đào của em.
Vân ơi! Ở nhà, em đã hôn vào bức hình của anh chưa?
Đồi xanh đất đỏ của nước người làm sao bằng hoa thơm cỏ biếc của nước nhà được! Cảnh sầm uất phồn hoa ở đây, đối với anh, chẳng có một sức hấp dẫn nào. Anh chỉ còn biết ngày đêm lo học hành, trông mong sự nghiệp chóng thành, để anh về nước, sống bên cạnh em yêu, và làm việc phục vụ quốc gia.
Anh đang sắp sửa tới trường Đại Học để ghi tên đây. Vân ơi! Thu Thủy này dẫu đi xa tới góc biển chân trời nào, thì cũng vẫn là Thu Thủy của em như cũ. Em cứ yên lòng. Chồng em sẽ mãi mãi trung thành chung thủy với em. Em ơi! Sau khi anh ra đi rồi, ba má và em gái anh đối xử với em vẫn khá chứ? Chỉ mong em nhớ kỹ một điều: Em hãy vì anh hết thảy. Nếu có bị uất ức, hay bất mãn chuyện gì anh cũng xin em hãy cố mà ẩn nhẫn, đợi ngày anh trở về bên em, rồi anh sẽ đền bù cho em..."
Lẩm nhẩm đọc đến đây, Kiều Lê Vân lật giở xuống dưới, thấy còn những ba, bốn tờ giấy nữa. Chị Lưu đứng cạnh, cũng nhận thấy thế, nên chị bảo nàng:
- Cậu viết dài ghê! Thôi, mợ hãy đem vào buồng đọc tiếp cho nhàn nhã thong thả, tội gì đứng ở đây mà đọc?
Vân cảm khích vì lòng tốt của chị, mỉm cười bảo:
- Chị à! Nhất định anh Thủy có lời thăm chị trong này. Để tôi xem hết, rồi sẽ kể lại cho chị nghe.
- Tôi được biết cậu Cả tới Hoa Kỳ bình an, là tôi mừng rồi.
Kiều Lê Vân đem thư của chồng vào buồng riêng, xem tiếp chưa được bao nhiêu thì lại nghe tiếng chị Lưu gọi vào:
- Mợ Cả ơi! Có điện thoại nè!
Vân vội ra phòng khách, nhấc ống nghe lên, thì ra mẹ nàng gọi tới. Bà Văn báo tin cho hay: bà vừa nhận được lá thư của Khang Thu Thủy từ Mỹ gửi về. Thế là hai mẹ con hàn huyên qua đường giây một hồi, và cùng khen ngợi Khang Thu Thủy sốt sắng, chân thành, quí hóa. Kế đó, bà Văn lại khuyên con gái quay điện thoại đến trường học, báo tin cho ông Văn hay...
Tối hôm ấy, ông bà Viễn không ăn cơm nhà. Kiều Lê Vân đợi hoài, đợi đã quá khuya mà vẫn chưa thấy cha mẹ chồng trở về, để nàng báo một tin vui. Nàng không dám bỏ đi ngủ, không dám cất tạm lá thư của Khang Thu Thủy, đến sáng mai mới đem trao cho ông bà Viễn. Nàng cũng không dám trao lá thư cho chị Lưu. Nếu làm thế, nhất định nàng sẽ bị mẹ chồng mắng mỏ.
Thấy Kiều Lê Vân buồn ngủ, mệt mỏi rồi, chị Lưu ái ngại; khuyên nàng cứ đi ngủ đi, để thư đó, chị sẽ chờ ông bà chủ về, trình lên. Nhưng Kiều Lê Vân vẫn không dám.
Cho tới quá nửa đêm, ông bà Viễn mới về. Kiều Lê Vân vội vã báo tin:
- Ba má đã về! Thưa, có thư của anh Thủy gửi về đây ạ!
Bà Viễn vẫn theo thói quen khoe khôn khoe giỏi trước mặt chồng:
- Tôi đã bảo mà: không hôm nay thì cũng chỉ ngày mai, là có thư!
Ông Viễn sung sướng nói:
- Đưa đây cho ba xem! Chắc nó ghi tên nhập học rồi.
Kiều Lê Vân đưa thư cho bố chồng, rồi quay đi pha trà. Việc pha trà cho cha mẹ chồng đã trở thành công việc thường lệ của nàng.
Bấy giờ, ông Viễn xem thư xong, trao cho vợ. Nhưng bà Viễn chưa đọc một dòng chữ nào, đã tỏ ra khó chịu. Bà sẵng tiếng hỏi:
- Phong bì đâu?
- Dạ, thưa ở trong buồng con (Kiều Lê Vân đáp).
- Cô không lịch sự, cũng không biết lễ phép gì cả! Sao chỉ đưa một tờ giấy nhỏ này thôi!
- Để con vào lấy ra.
Kiều Lê Vân vội vào buồng lấy cái phong bì. Nàng không ngờ có chuyện hạch sách này, vì phong bì đề gửi cho nàng.
Trong lúc ấy, bà Viễn nhìn qua tờ giấy, lầm bầm nói:
- Viết thư, mà vỏn vẹn mấy hàng cộc lốc như vầy sao!
Ông Viễn khuyên vợ:
- Mình nên lượng thứ cho con. Nó vừa mới chân ướt chân ráo tới nơi. Có thể lá thư này nó viết trên máy bay nữa cũng nên.
Kiều Lê Vân từ buồng riêng bước ra, giọng nói đã có phần tủi thân:
- Thưa má, phong bì đây ạ.
Bà Viễn thấy ngoài bì đề tên con dâu, thì nổi giận quăng ngay xuống đất. Vân giật mình, lùi lại một bước. Ông Viễn cũng giật mình, chưa hiểu tại sao vợ tức giận.
- Thằng con hư đốn, vô lễ! Trong đầu óc, trước mắt nó, nó chỉ biết có vợ nó, chứ có nghĩ gì đến cha mẹ đâu!
Bà Viễn trỏ tay vào ngực chồng, rồi tiếp:
- Đáng lý ra, trên phong bì kia, nó phải đề tên "anh già" này nè! Anh già thử nhìn coi, nó viết tên ai?
Bấy giờ Kiều Lê Vân mới biết lý do khiến mẹ chồng tức giận. Nàng lượm cái phong bì lên đưa cho bố chồng. Ông Viễn xem rồi bảo vợ:
- Thôi mình à! Nó đề tên Lê Vân cũng được. Có đáng gì mà phải tức giận cho khổ cái thân.
- Ông bảo được, nhưng tôi bảo không được! Ông hãy viết ngay một lá thư gởi cho nó, bảo cho nó biết rằng: từ nay trở đi, viết thư cho vợ thì đề gửi cho vợ. Thư gửi cha mẹ, phải đề gửi cha! Không được "nhét" thư gửi cha mẹ vào trong thư của vợ. Nếu không, đừng có gửi làm quái gì! Không ai thèm nhận đâu!
o0o
Bà Viễn giận con trai coi thường tình thương của bà, thì bà trút hết nỗi oán giận căm tức lên đầu... con dâu! Bà nghĩ rằng: Chỉ vì con bà mê Kiều Lê Vân, mà quên thương yêu cha mẹ. Kiều Lê Vân không được bà coi như con dâu, mà bị bà coi là... kẻ tử thù, gây nên sóng gió tai hại cho gia đình bà.
Thế là bà thẳng tay hành hạ Kiều Lê Vân, ngày càng dữ dội, và tiến đến độ tàn nhẫn.
Một hôm, có hai người khách từ miền Nam lên chơi, Kiều Lê Vân đang ở trong buồng riêng, vừa nghe tin nhà có khách, đang toan tìm ra phục dịch, nhưng chưa kịp đứng dậy, đã thấy mẹ chồng sồng sộc đẩy cửa xông vào buồng. Bà Viễn trợn mắt cật vấn:
- Sao cô cứ nằm liệt giường ở trong buồng vậy? Nhà có khách! Ra ngay làm việc!
Nàng vội vã trình bày lý do, nhưng bà Viễn cứ mắng át đi, không cho nói. Nàng chỉ còn biết bước ra ngoài làm cái việc của con hầu đầy tớ, theo lệnh sai khiến quát tháo của bà.
Trước nay, bà chỉ mới buộc nàng dâu hầu hạ và làm những việc nhẹ, như quét nhà, lau đồ đạc, pha trà, giặt áo... Nay bà bắt phải làm việc thật cực nhọc: Phải xách những thùng nước đầy vào rửa sàn gạch, phải bê thùng tưới thật nặng và tưới cây kiểng, dưới ánh nắng chói chang.
Mới đầu, nàng tuy không được ăn cơm chung bàn với ông bà Viễn và Khang Tiểu Mai, nhưng còn được chị Lưu đưa cơm vào buồng cho nàng ăn. Nay bà mẹ chồng bắt nàng phải ăn cơm thừa canh cặn với chị Lưu ở dưới bếp.
Chị Lưu thấy nàng nuốt không trôi miếng cơm, thì uất ức thay cho nàng. Chị lầm bầm:
- Bà coi mợ không khác gì người ở! Chẳng còn ra con dâu chủ nhà chút nào.
Mỗi lần như thế, nàng đều ngậm đắng nuốt cay, giả bộ thản nhiên, nói:
- Sao lại phân biệt chủ tớ làm chi? chủ cũng là người, tớ cũng là người, ăn chung mâm, cùng giờ với nhau, nào có gì là kỳ lạ?
Chị Lưu từng hằn học nói:
- Mợ à! Tôi căm tức bà chủ, tôi không buồn nhìn mặt nữa. Tại sao bà đối xử tàn tệ như thế? Mợ tay chân học trò, con nhà khá giả, được cưng nuông từ tấm bé; nay về làm dâu bà, sao bà nỡ hành hạ mợ tàn nhẫn độc địa thế?
Kiều Lê Vân nghe nói, muốn ứa nước mắt, nhưng cố nén, bảo chị ở quý hóa nhân từ này rằng:
- Chị đừng nói thế. Mẹ chồng không cưng con dâu là chuyện thường tình. Tuy nhiên, mẹ chồng cũng như mẹ đẻ, phận dâu phải biết kính trọng nhường nhịn. Cố được chồng thương yêu là đủ.
Chị Lưu còn chưa hết giận:
- Mợ à! Lắm lúc tôi muốn xin thôi việc, bỏ phức về nhà, hoặc đi làm cho nhà khác, không thèm ở đây nữa. Nhưng chỉ vì tôi sợ mợ khổ sở hơn, nên tôi phải tiếp tục ở đây. Bở tôi nghĩ rằng: Tôi mà bỏ về, bà sẽ không mướn người khác thay thế đâu. Bà sẽ bắt mợ làm hết thảy mọi công việc, khiến mợ chịu không nổi, mợ phải từ bỏ nhà này!
Kiều Lê Vân thật cực khổ vất vả, nhưng còn được chút an ủi là tình yêu của chồng và tình thương của chị Lưu.
Rồi một ngày kia, sau khi lau rửa xong mấy cái sàn gạch bông của phòng nọ, buồng kia... Kiều Lê Vân xách thùng nước dơ ra sau vườn để đổ xuống cống rãnh; nhưng nàng cứ bước được ba bước, lại phải đặt thùng xuống nghỉ. Rồi vào tới sân trong, cứ hai bước, nàng lai đặt xuống để thở. Thấy nàng thở giốc lên hồng hộc, chị Lưu từ trong bếp chạy ra trách:
- Kìa mợ! Tại sao không kêu tôi đỡ cho? Mợ lau một cái sàn phòng khách cùng đủ mệt người rồi, lại còn xách thùng nước ra đổ nữa!... Thôi hày ngồi yên, tạm nghỉ đây một lát đi.
Kiều Lê Vân thở hổn hển, rồi vẻ mệt mỏi như muốn xỉu, nàng nói với chị Lưu một câu "đặc biệt mới lạ"; nghĩ là trước nay nàng chưa từng nói bao giờ:
- Chị ơi! Quả thật, tôi mệt mỏi vô cùng, và còn cảm thấy lo buồn nữa.
- Ôi! Còn biết làm cách nào hả mợ?
Nhưng rồi đột nhiên thấy Kiều Lê Vân choàng tay bá cổ chị Lưu, ghé miệng vào tai, thì thầm gì đó... Chị Lưu lập tức cúi xuống, áp tai vào ngực nàng nghe ngóng, rồi lộ vẻ nhớn nhác lẫn vui mừng:
- A! Tôi mừng cho mợ!... Mợ có thai rồi.
Thật vậy, cuộc hôn nhân và tuần trăng mật giữa Khang Thu Thủy và Kiều Lê Vân đã có kết quả: Vân sắp được làm "người mẹ trẻ măng" trong một tương lai gần đây!
Chị Lưu, sau khi phát giác vụ này, liền giục giã Kiều Lê Vân:
- Mợ mau viết thư báo tin cho cậu hay đi. Nhất định là cậu ở bên ấy rất vui sướng, dám quên cả ăn à!
Kiều Lê Vân gục đầu và ngực chị Lưu:
- Tôi sợ lắm.
- Việc gì mà sợ? Đàn bà con gái, ai chẳng sinh nở? Nếu mợ sanh được một cháu trai, biết đâu bà chẳng thay đổi hẳn thái độ đối với mợ?
Có chắc như vậy chăng? Kiều Lê Vân ngửng nhìn chị Lưu, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng nàng không nói ra miệng.
Sau một hồi khuyên nhủ Kiều Lê Vân giữ gìn sức khỏe để mai mốt sinh đẻ dễ dàng mau chóng... Chị Lưu dìu nàng vào buồng cho nghỉ ngơi. Chị hứa sẽ ra ngoài làm đỡ hết mọi công việc cho Vân, và sẽ quay điện thoại báo tin cho cha mẹ ruột nàng biết nàng đã có thai.