Sinh nhật hai mươi tuổi vừa qua không được bao lâu, những ngày thi tốt nghiệp đã tiếp nối nhau kéo gần tới. Buổi sáng, ánh mặt trời từ những khe hở của cửa sổ len lỏi chiếu vào, từ từ di động trong phòng, di động lên đôi môi của Uyển Lan, di động lên đôi gò má của Uyển Lan, cuối cùng chiếu thẳng lên đôi hàng mi cong vút đang khép chặt của nàng. Ánh sáng có mang sức nóng của một ngày đang bắt đầu đó làm nàng thức giấc, nàng trở mình lăn qua, định dùng chiếc mền kéo lên che đi ánh sáng, thế nhưng nàng thất bại, thế là, nàng tỉnh giấc. Mở đôi mắt ra, điều trước tiên là nàng nghe tiếng chim hót líu lo ngoài song cửa, nàng để hai tay lên gối đầu, nằm thẳng trên giường, nàng dùng một tâm tình vui tươi mới mẻ, lóng tai nghe tiếng những con chim sẻ kêu tíu tít ngoài kia, hình như chúng nó đang ồn ào náo nhiệt vô cùng, đang dành ăn chăng? Đang ca hát chăng? Đang yêu nhau chăng? Bất giác nàng nhoẻn miệng mỉm cười. Có tiếng chân đang tiến đến gần cửa phòng nàng, tiếng chân nhỏ bước, an lành đó, tiếng chân nhẹ nhàng, cẩn thận đó. Nhất định là mẹ đang sợ làm nàng thức giấc! Nàng mở to đôi mắt, bất giác cất giọng kêu lên: - Mẹ! Tiếng chân dừng lại, cửa phòng bị đẩy ra, bà Sâm đứng ngay cửa phòng, tươi cười đưa mắt nhìn nàng. - Thức rồi à? Sao không ngủ thêm chút nữa? Mẹ đã xem thời khóa biểu của con, sáng hôm nay con không có giờ học, có thể ngủ cho đã. Tối hôm qua, con và bọn Hữu Phong chơi khuya quá, bây giờ sao không ngủ thêm chút nữa? - Mẹ! Mẹ vào đây! Uyển Lan lười lĩnh nằm, đầu tựa trên gối, nàng vẫn như một đứa trẻ bướng bỉnh và nũng nịu với mẹ. Bà Sâm đóng cửa phòng, đi đến bên nàng, ngồi lên phía thành giường, bà dịu dàng, thương yêu, thân mật đưa tay ra sờ sờ vào cằm của Uyển Lan, hỏi: - Con lại có chuyện gì vậy? - Mẹ, mẹ có cảm thấy là con hơi có chút bất thường không? Bà Sâm hơi sững người ra: - Bất thường? Con nói như thế là thế nào? Uyển Lan đưa tay ra sờ sờ vào những cái nút trên áo mẹ, đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của mẹ: - Con nói cho mẹ nghe nhé! Những đứa bạn con, đứa nào cũng có một khối những buồn bực, bọn chúng đứa nào cũng nói buồn chết được, bực chết được, tương lai rồi không biết ra sao, cha mẹ lại không hiểu được chúng, ngày tốt nghiệp đã gần kề rồi, tốt nghiệp cũng có nghĩa là thất nghiệp, lại cộng thêm những vấn đề của tình yêu, yêu chăng, lại sợ gặp phải người không tốt, không yêu chăng, thì lại cô đơn đến muốn khùng luôn... nói tóm lại, nhiều chuyện quá, nhiều vấn đề quá, mẹ, mẹ có biết không? Bà Sâm nhìn con gái bằng ánh mắt thông cảm, thương yêu: - Mẹ biết. Chẳng lẽ con cũng có những sự phiền muộn như thế sao? Uyển Lan nhướng cao đôi chân mày, nói: - Con thì ngược lại, vấn đề của con nằm ở chỗ, tại sao những sự phiền muộn mà người khác có, con đều không có! Mẹ, mẹ có biết tụi bạn con gọi con là gì không?... Chúng nó gọi con là trái vô tư. Bà Sâm vừa cười vừa nói: - Làm trái vô tư dù sao cũng tốt hơn làm cây phiền muộn chứ hả? - Thế nhưng, tại sao con lại không giống mọi người vậy? Chắc con cũng phải tìm một chút phiền muộn nào đó để cho mình buồn bã một chút, nếu không, hình như con không phải là “người hiện đại” nữa. Bà Sâm cười lên: - Chỉ có người đi tìm sự vui vẻ, chứ có ai đi tìm sự phiền muộn bao giờ!... Bà Sâm ngưng cười, đột nhiên bà đưa mắt nhìn con gái bằng đôi mắt nghĩ ngợi, thâm trầm và thành khẩn: -...Tuy nhiên, trong quá trình trưởng thành, đôi khi tự dưng chúng ta sẽ trải qua một khoảng thời gian nào đó rất phiền muộn, nhìn thấy cái gì cũng không vừa ý, cảm thấy cả thế giới đều như có lỗi với mình... - Mẹ, ý của mẹ muốn nói là, con cũng sẽ trải qua thời kỳ đó chăng? Bà Sâm nói một cách thẳng thắn: - Không nhất định là phải như thế. Mẹ mong rằng con sẽ không như thế! Vì con sống trong một gia đình đơn giản và hạnh phúc. Mẹ... mẹ sẽ cố gắng giúp cho con tránh xa những phiền muộn. Bà đưa mắt nhìn thật sâu vào đôi mắt của Uyển Lan. Uyển Lan từ trên giường ngồi bật dậy, nàng đưa tay choàng qua vai mẹ, rút đầu vào cổ bà dụi lia dụi lịa, những sợi tóc của nàng làm cho bà Sâm cảm thấy nhồn nhột ở cổ, bà bất giác cất tiếng cười khúc khích. Uyển Lan vừa dụi vừa kêu lên: - Ồ! Mẹ, con yêu mẹ quá! Con yêu mẹ quá! Con yêu gia đình mình quá! Con sẽ không bao giờ phiền muộn, vì con đã có sự thương yêu của tất cả mọi người trong gia đình! Đôi mắt của bà Sâm hơi có chút nóng lên: - Ồ! Uyển Lan! Thảo nào mà anh Hai con nói con là con bé điên, mẹ thấy quả là hơi có chút điên thật đấy! Uyền Lan lồm cồm bò dậy, nàng vừa thay bộ đồ ngủ ra, vừa nói: - Nếu như con hơi có chút điên, thì cũng là do sự di truyền của mẹ đó thôi!... Nàng vừa cài khuy áo sơ mi lại, vừa hỏi: -... Lúc mẹ khoảng bằng tuổi con, có phải mẹ cũng điên điên khùng khùng như con thế này? Cũng vui vẻ như thế? Cũng không hề biết buồn là gì như thế? Bà Sâm hơi khựng người lại. Bà hồi tưởng lại, nói bằng một giọng hơi dè dặt: - Không! Có thể, mẹ hơi đa sầu đa cảm hơn con một chút. - Như vậy, đó là sự di truyền của ba rồi!... Thế nhưng ba là con mọt sách gàn, cũng may là con không có cái tính gàn đó của ba!... Uyển Lan vừa mặc quần vào, vừa nói, không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy buồn cười, nàng đi ra cửa phòng, bước về hướng nhà tắm, hỏi: - Cả nhà đi đâu hết rồi mẹ? - Ba con đi dạy rồi! Anh Hai con đi làm rồi! Uyển Lan đứng dừng lại, nàng quay đầu nhìn mẹ: - Mẹ, bình thường mẹ ở nhà một mình, có cảm thấy buồn không? - Không. - Tại sao? - Vì trái tim của mẹ đã tràn đầy bởi tất cả mọi người trong gia đình rồi. Uyển Lan gật gật đầu cảm động: - Đợi đến khi anh Hai cưới vợ, nhà mình lại có thêm một người nữa. Mẹ, mẹ có thích San San không? Mẹ cảm thấy chị ấy rất đàn bà không? - Đúng vậy! - Chị ấy dễ thương hơn con không? Bà Sâm cười lên, mắng yêu: - Ồ, con bé khùng này, hôm nay con làm sao vậy? Sao mà hỏi đủ thứ chuyện hết vậy? Mẹ nói cho con nghe, Uyển Lan, trong trái tim của mẹ, trên thế giới này không có một đứa con gái nào dễ thương bằng con hết. Thôi được rồi, đi rửa mặt đánh răng đi!... À, còn có một chuyện đứng đắn muốn nói với con, cái công việc ba tìm cho con đấy, đã xong rồi, tạp chí XXX đã bằng lòng nhận con vào làm ký giả tập sự, bây giờ chỉ đợi con tốt nghiệp ra trường thôi đó. Uyển Lan hoan hô lên: - A ha! Họ không chê là con chỉ tốt nghiệp ở trường kỹ thuật thôi sao? Bà Sâm trừng mắt nhìn con gái: - Tốt nghiệp ở trường nào có gì là quan trọng đâu? Điều quan trọng là con có khả năng làm việc hay không thôi!... Mà thật sự, mẹ cũng có chút lo lắng đấy chứ! - Lo lắng cái gì? Lo lắng cho con không có đủ khả năng chăng? - Lo lắng là con điên điên khùng khùng như thế này, muốn nói gì là nói ngay, sợ rằng khi con phỏng vấn người ta, biết đâu con lại hỏi thiên hạ những câu hỏi kỳ lạ, làm cho người được phỏng vấn tức chết đi ấy chứ! Uyển Lan cười to lên: - Ha ha! Thật là, hiểu con không ai bằng mẹ. Điều đó cũng có thể xảy ra lắm đấy! Nàng chạy nhanh vào nhà tắm. Bà Sâm ngồi đưa mắt nhìn theo dáng nàng khuất khỏi cửa. Bà vẫn ngồi ở đó, lặng lẽ xuất thần hết một lúc, mới đứng dậy, bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ của Uyển Lan một cách máy móc, kéo khăn trải giường lại cho ngay ngắn, xếp mền lại cho gọn ghẽ, nhặt chiếc áo ngủ bị vứt dưới giường lên... trong lòng bà mơ hồ, nghĩ ngợi đến Uyển Lan, đứa con gái vui vẻ, liến thoắng, không hề biết đến những sầu khổ của nhân gian của bà, không biết nó có thể giữ được sự vô tư, hồn nhiên như thế đến suốt đời hay không? Từ Uyển Lan, bà lại nghĩ đến Triệu Bôi, nghĩ đến San San, rồi nghĩ đến Hữu Phong, bất giác bà lại ngồi xuống thành giường, trên tay cầm chiếc áo ngủ của Uyển Lan, ngẩn ngơ suy nghĩ. - Hà!... Không biết Uyển Lan đã trở về phòng từ bao giờ, nàng đột nhiên kêu to vào tai bà một tiếng, làm bà giật nẩy cả mình lên, Uyển Lan cười to: -... Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy?... Con phải đi đây! - Đi đâu vậy? Con không ăn sáng sao? - Gần trưa rồi mà còn ăn sáng gì nữa! Con đi đến nhà bạn nghiên cứu bài vở một chút, gần tới ngày thi tốt nghiệp rồi. Tối nay, con lại hứa với Hữu Phong là sẽ đi dạ vũ với anh ấy, có cả anh Hai và San San nữa, Hữu Phong mời đấy, dù sao thì anh ấy cũng là người nhiều có tiền nhất. Mẹ, mẹ có biết công việc làm của anh ấy ở công ty xây cất Vĩ Lập không? Anh ấy nói anh ấy là kỹ sư, con thì lại thấy, suốt ngày anh ấy cứ leo lên leo xuống ngoài công trường, chẳng khác nào một tên cu li! Bà Sâm tiếp lời: - Con đừng nên xem thường công việc của nó, vừa mới về nước, mà đã tìm được một chỗ làm tốt như thế, ít ra cũng phải có một chút bản lĩnh thật sự mới được chứ! Uyển Lan đứng dừng lại: - Hình như mọi người ai cũng đều có vẻ hâm mộ Hữu Phong quá nhỉ! Bà Sâm nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét: - Con không hâm mộ sao? Nàng hơi nhướng nhướng đôi chân mày: - Con?... Thành thật mà nói, con cũng chưa biết nữa! Vì hai chữ hâm mộ không thể nào nói một cách tùy tiện được, nếu không khéo, người khác rất dễ hiểu lầm ý nghĩ của mình lắm. Con nghĩ... Nàng hơi trầm ngâm một lúc, mĩm cười nói: - Tóm lại, con rất thích ở bên cạnh anh ấy! Ôm lấy những quyển tập lên tay, nàng bắt đầu cất bước xuống lầu, bước chân vẫn như vừa đi vừa nhảy, xuống tới phía dưới, nàng mới cất cao giọng nói vọng lên lầu: - Con không về ăn cơm trưa nay đâu nhé, mẹ! Đi ra phía ngoài cửa, đóng cánh cổng ngoài lại, miệng nàng bắt đầu huýt sáo. Triệu Bôi không thích nàng huýt sáo tí nào, nói rằng con gái huýt sáo trông thật giống dân “du thủ, du thực”. Do đó, Triệu Bôi phải có một cô bạn gái đằm thắm, dịu dàng như San San. Nàng vừa đi vừa suy nghĩ, bước chân hướng thẳng về phía đầu con hẻm, đột nhiên, có một bóng đen to lớn đứng dừng ngay trước mặt nàng, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, quên luôn cả huýt sáo. Đôi mắt nàng tiếp xúc ngay với đôi con ngươi hừng hực sáng, một gương mặt hình như đã có gặp gỡ đâu đây, cái miệng to rộng đang nhoẻn ra cười với nàng. Người đó nói: - Trúng số rồi! Nàng hỏi một cách ngạc nhiên: - Cái gì? Anh là ai? Hắn nói: - Quên nhanh vậy hay sao? Tôi là “một trận gió” đấy!... Còn nhớ không, tôi có hứa là nếu trúng số, sẽ chia cho cô một nửa, bây giờ trúng thật rồi đó.Anh chàng xòe tay ra, trên ngón tay kẹp một tấm vé số. Nàng vỡ lẽ ra, tên con trai bị trái banh rớt trúng ngay đầu! Nàng cười lên, lắc lắc đầu, không tin: - Đừng có nói xạo! Tôi không tin là anh trúng số đâu! - Thật mà, không gạt cô đâu, trúng hai số cuối cùng đấy, có thể lãnh được hai mươi đồng, cô nói xem, chúng ta nên chia tiền, hay là đi đổi ra hai tấm vé số, mỗi người một tấm. Nàng nhìn nhìn vào tấm vé số, lại nhìn nhìn vào chàng, mở to đôi mắt ra, thật sự kinh ngạc: - Trúng thật à? Chàng dúi tấm vé số vào tay nàng: - Chưa tin nữa sao? Cô cầm tờ vé số này đi ra tiệm bán vé số ngoài ngõ hỏi thử xem sao. Họ đã đi tới ngoài đầu ngõ, ở đó có một tiệm bán vé số, đàng trước tiệm có treo một tấm bảng to, bên trên có ghi những số trúng giải kỳ này, nàng cầm tấm vé số ra đối chiếu, quả nhiên! Trúng hai con số cuối cùng! Tuy rằng, đó là giải thưởng nhỏ nhất trong các giải, tuy rằng, trúng giải thưởng này cũng chẳng khác nào không trúng gì hết, vậy mà nàng vẫn hô hoán lên một tiếng thật trẻ con, nói một cách hớn hở rằng: - Tôi đã nói với anh rồi mà, thế nào anh cũng trúng vé số đó thôi! Tuy nhiên, sao mà anh dại thế này? Chàng ngớ người ra, nhìn nàng ngạc nhiên: - Tôi dại? Tôi dại như thế nào? - Anh chỉ mua có một tấm, dĩ nhiên là chỉ trúng một giải nhỏ thôi, lúc đó, anh nên mua một trăm tấm, như vậy, thế nào anh cũng trúng giải nhất cho mà xem! Chàng trợn trợn đôi mắt: - Ồ, thế à?... Lẽ ra, tôi phải đến tổng nha xổ số, bao hết tất cả các vé số ở đó, như vậy, bảo đảm là tất cả những giải thưởng sẽ lọt hết vào tay tôi! Nàng cất tiếng cười lên, giọng cười ròn rã: - Ồ!... Đó là cách hay nhất đấy chứ nhỉ? Nhìn không ra, anh cũng là người có đầu óc tính toán dữ quá chứ! Chàng nhìn nàng không chớp, nói: - Cô vẫn còn thích cười như thế à! Tôi chưa bao giờ thấy cô gái nào thích cười nhiều như cô vậy! Nàng đưa tấm vé số trên tay lên, hỏi: - Chúng ta giải quyết tấm vé số này như thế nào đây? - Đổi lấy hai tấm vé số, mỗi người một tấm! - Được lắm! Nàng nói một cách gọn gàng, làm như chuyện nàng có phần trong tấm vé số này là chuyện đương nhiên. Đi vào tiệm bán vé số, nàng đổi ra hai tấm vé số mới thật nhanh, cầm hai tấm vé số mới trên tay, nàng nói: - Anh rút một tấm đi! Chàng trừng mắt nhìn nàng, lắc đầu lia lịa: - Không được! Không thể làm như vậy được, như vậy là không công bình tí nào! Nàng hỏi thật ngây thơ: - Không công bình? Như vậy thì anh muốn như thế nào? Chàng nắm lấy cánh tay nàng, kéo nàng về phía vệ đường, chỉ vào phía trước, nói: - Cô thấy không? Ở đó có một quán café, chúng ta vào đó, kiếm một chỗ ngồi xuống, tôi mời cô uống một ly café, rồi chúng ta từ từ nghiên cứu, xem phải giải quyết hai tấm vé số này như thế nào. Nàng ngước đôi mi cong lên, trừng mắt nhìn chàng, nụ cười trên môi nàng mất đi, nàng nói: - Phức tạp đến thế à? Anh tưởng tôi là con nít ba tuổi hay sao? Tôi không lấy tấm vé số này nữa đâu, anh lấy hết đi! Nàng nhét hai tấm vé số vào tay chàng, quay người định bỏ đi. Chàng lẹ làng đưa cánh tay ra, chống thẳng lên tường, cản ngay đường đi của nàng. Ánh mắt chàng đen sâu thăm thẳm, nhìn thẳng vào nàng, nụ cười trên môi chàng cũng mất đi, chàng nói bằng một giọng chính chắn, nghiêm nghị và trầm thấp: - Đây là lần đầu tiên tôi mời một cô gái đi uống café. Không hiểu tại sao, ánh mắt đó của chàng, cùng giọng nói đó của chàng, đều làm cho trái tim nàng cảm thấy đánh bình một tiếng. Bất giác, nàng đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đó, trên gương mặt chàng có một sự biểu lộ đặc biệt nào đó, chân thành, thiết tha và đầy cảm tính. Nàng cảm thấy tấm rào đề phòng nho nhỏ trong lòng mình đang từ từ tan chảy ra, biến mất đi. Có một thứ tình cảm dịu dàng, êm nhẹ nào đó mà chính nàng cũng không hiểu, đang từ từ úp chụp lấy nàng. Nàng và chàng đứng nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng nàng cười lên. Nhướng nhướng đôi chân mày, nàng làm ra vẻ nhẹ nhàng: - Thôi được! Tôi cũng đi thử xem, xem anh có phương pháp gì hay ho để giải quyết hai tấm vé số này! Bọn họ đi vào quán café đó, quán café có cái tên rất dễ thương, gọi là “Nhã Hương”. Cách trang trí bên trong mang nhiều nét lãng mạn của Âu Châu, trên tường gắn nhiều cái đèn có hình ngọn đuốc, trên mỗi bàn đều có một ngọn đèn dầu, trên cửa sổ là những tấm sáo kết hạt thủy tinh lóng lánh, ánh sáng trong quán mang đầy nét dịu dàng và u nhã. Họ chọn chỗ ngồi ở một góc phòng, hôm nay không phải là ngày nghỉ, lại là buổi sáng, quán café không có bao nhiều người, ở góc phòng, là cây đàn organ nằm trống trải, chơ vơ trên bậc cao cô độc, không có người ngồi đàn. Chỉ có tiếng nhạc réo rắt của một bài nhạc cổ điển, đang phát ra từ chiếc máy hát. Sau khi bọn họ gọi xong hai ly café, Uyển Lan nhìn vào người đàn ông ngồi đối diện: - Được rồi, đem phương pháp của anh ra nói đi, xem có gì hay ho không?Chàng tựa thật sát vào ghế, nhìn nàng chăm chú hồi lâu, sau đó, chàng để hai tấm vé số lên trên bàn, rút ra từ trong túi áo một cây viết, viết mấy chữ lên một trong hai tấm vé số đó, đẩy đến trước mặt nàng, nàng nhìn vào, trên đó viết rằng: - Mạnh Thiều Điện thoại: 776822 Nàng lẩm bẩm đọc: - Mạnh Thiều? Đó là tên của anh à? Chàng gật đầu, ánh mắt chàng long lanh dưới ánh đèn mờ ảo: - Đúng vậy, cô không thể nào suốt đời cứ gọi tôi là một trận gió được. Tấm vé số này là của cô đấy, nếu trúng giải, gọi điện thoại cho tôi. Sau đó, cô cũng nên viết số điện thoại của cô lên tấm vé số của tôi, nếu như tôi trúng giải, tôi cũng có thể gọi điện thoại cho cô. Như thế, cho dù ai trong chúng ta trúng giải thưởng, cũng đều có thể chia đều cho nhau hết, cô nói đi, như vậy có phải là rất công bằng không? Nàng nhìn chàng, một lúc thật lâu, sau đó, đột nhiên nàng cắn chặt đôi môi, cố gắng nhịn tiếng cười không thể kềm được, nói rằng: - Anh cần phải đi một vòng thật lớn như thế để xin số điện thoại của tôi hay sao? Đôi chân mày sậm của chàng hơi chau lại, chàng nói: - Đủ thấy là tôi cũng đã có rất nhiều thiện chí. Nàng vừa mỉm cười vừa lắc lắc đầu, cầm lấy cây viết, nàng viết số điện thoại của mình lên tấm vé số kia thật nhanh, sau đó, đẩy tấm vé số sang cho chàng. Chàng cầm lên, cẩn thận đọc một lượt, sau đó trịnh trọng xếp tấm vé số đó lại, cho vào trong ví da, cất vào túi, Uyển Lan ngồi nhìn chàng, nói: - Anh là học trò? Hay là đã ra trường rồi? - Ra trường nhiều năm lắm rồi, tôi đang đi làm. - Anh nhất định phải là một người làm việc không siêng năng tí nào. - Tại sao? - Hôm nay không phải là ngày chúa nhật, bây giờ là mười một giờ sáng, anh không đến sở làm việc, mà lại ngồi trong quán café, uống café với một cô gái xa lạ. Chàng hơi mỉm miệng cười. - Óc suy đoán của cô rất phong phú, sau này nhất định sẽ là một ký giả tốt. - Làm sao anh biết tôi học ngành truyền thông báo chí? Ồ, đúng rồi, những quyển tập bị rớt xuống đất của tôi hôm đó..., anh tỉ mỉ, tinh tế hơn cái bề ngoài của anh rất nhiều, tôi xem, anh đi làm ký giả mới là đúng hơn cả! Chàng nói: - Cô nói đúng rồi đấy! Nàng không hiểu: - Tôi nói đúng cái gì? - Tôi là một ký giả, tốt nghiệp ngành truyền thông báo chí ở trường đại học Chính Trị, hiện giờ đang làm việc cho báo XXX, tôi không có giờ đến sở nhất định, thường thường ban ngày tôi đi đủ chỗ, chỉ có buổi tối mới ghé vào tòa soạn viết bài. Do đó, tôi có thể ngồi trong quán uống café với một cô gái xa lạ vào lúc mười một giờ sáng như thế này, điều này không có nghĩa là tôi không siêng năng trong việc làm. Nàng kinh ngạc trừng mắt nhìn chàng: - Ồ! Thì ra là anh cũng học ngành truyền thông báo chí đấy à? - Đúng vậy! - Anh làm ký giả mấy năm rồi? - Ba năm. Nàng hỏi một cách soi mói: - Trong ba năm nay, đây là lần đầu tiên anh mời con gái đi uống café?... Bản lĩnh nói dối của anh cũng cao đấy nhỉ? Chàng nói thật rõ ràng, đơn giản, giọng chàng khẳng định và trầm thấp: - Tôi chưa bao giờ nói dối. Tin hay không tùy cô. Nàng đón lấy ánh mắt hừng hực đó của chàng, đột nhiên, nàng cảm thấy trong lòng mình có hơi bối rối, lộn xộn, tên con trai này, tên Mạnh Thiều này, cả người hắn mang đầy những tín hiệu nguy hiểm! Nàng chưa bao giờ gặp phải những chuyện như thế này, chưa bao giờ có cái kinh nghiệm như thế này, nàng cảm thấy Mạnh Thiều đang dùng ánh mắt sắc nhọn đó của chàng, nhìn suốt vào nàng, từng phần rồi từng phần. Chưa bao giờ có ai dám dùng ánh mắt táo bạo, không chút e dè như thế để nhìn nàng. Đột nhiên nàng thấy mình cần phải cảnh giác, nàng cảm thấy chàng thật là kỳ quái, khó hiểu và không giống ai! Nàng đẩy ly café ra, hỏi một cách thẳng thừng: - Nếu là lần thứ nhất, tại sao không chọn một người khác mà lại chọn tôi? Chàng nói một cách ngớ ngẩn: - Tôi nghĩ... tại vì không có cô gái nào khác làm rớt banh trúng đầu tôi! Mẹ tôi vẫn thường nói, cái đầu tôi thiếu mất một cái huyệt nào đó, trái banh đó của cô, có lẽ đã mở cái huyệt đó trong đầu tôi rồi đấy! Thành thật mà nói, tự tôi cũng không hiểu được tại sao mình lại làm như vậy? Chàng lắc lắc đầu, gương mặt mang đầy nét ngẩn ngơ, nàng ngạc nhiên nhìn chàng, nghe chàng nói mấy câu nói đó, sự cảnh giác của nàng bất giác bay đi đâu mất hết, cái cảm giác buồn cười lại trở về, đúng là một tên ngố! Nàng nghĩ, ngay cả một câu nói tâng bốc mà hắn cũng không biết nói! Đúng là một tên ngố! Hắn ta đã chọn lầm đối tượng rồi! Hắn không biết rằng, nàng cũng là người bị thiếu mất một cái huyệt nào đó trong đầu như hắn đó thôi! Nghĩ đến đây, nàng lại bất giác phát tiếng cười lên không kềm được, cười đến độ phải cúi gầm đầu xuống, cười lên thành tiếng, cười đến độ không thể không đưa tay lên bụm miệng lại. Chàng hỏi một cách buồn bực: - Trông tôi rất tức cười phải không? Cô có thể nào nói cho tôi nghe, câu nói nào của tôi đáng để cô cười như thế? Nàng nói: - Anh đã biết là tôi rất thích cười, bất cứ chuyện gì cũng có thể làm cho tôi cười được, vả lại, không phải tôi đang cười anh đâu, tôi đang cười chính mình đấy chứ! - Cười chính mình? Cô có gì đáng để cười đâu? Nàng vừa cười vừa nhìn chàng: - Tôi ấy à?... Mạnh Thiều, để tôi nói cho anh nghe một bí mật nhé! - Bí mật gì? Nàng vừa cười hi hi vừa nhìn chàng chăm chú, từ từ chậm rãi nói rằng: - Trong đầu anh, có thể chỉ thiếu có một cái huyệt, chứ còn trong đầu tôi, thiếu ít nhất là mười tám cái huyệt. Đồng thời, cho đến hôm nay, chưa có ai ném banh trúng vào đầu của tôi cả!... Thôi, tôi phải đi đây, không nói chuyện với anh nữa đâu, chào anh nhé! Nàng ôm mấy quyển tập trên bàn lên tay, đứng dậy thật nhanh nhẹn, chiếc cằm nhỏ hơi hất lên cao, nói đi là đi. Nàng vừa đi, trên môi vừa nở một nụ cười hồn nhiên lém lỉnh không kềm chế được. Mạnh Thiều ngồi ở đó, chàng không giữ nàng lại, cũng không di động, chỉ nhìn trừng trừng theo bóng dáng mảnh mai, tha thướt của nàng, nhẹ nhàng nhanh nhẹn lướt đi về hướng cửa ra vào của quán café. Một áng mây, chàng mơ hồ nghĩ ngợi, nàng đúng là một áng mây lơ lửng trên vùng trời cao! Một áng mây phiêu du bàng bạc, một áng mây không dễ gì chụp lấy, một áng mây cao vòi vọi trên không, một áng mây nhìn thấy đó mà vói tay không tới... áng “mây” đó dừng lại rồi, ở ngay cửa, nàng đứng lại khoảng hai giây, sau đó, đột nhiên, mái tóc dài của nàng hất lên thành một hình vòng cung trên khoảng không, thân hình của nàng nhanh nhẹn quay trở lại, nhìn thẳng vào chàng, nàng cười lên. Nụ cười nàng hơi có vẻ ngượng ngập, hơi có vẻ e thẹn, hơi có vẻ “cầu tài”, nàng đi thẳng trở lại, đứng dừng ngay trước mặt chàng: - Anh học ngành truyền thông báo chí, hẳn là rất quen thuộc với những môn học trong đó chứ gì? - Có lẽ vậy. - Tôi sắp thi tốt nghiệp rồi, anh có chịu luyện thi cho tôi không? Ánh mắt chàng sáng long lanh, chàng nói: - Bằng lòng cả hai tay hai chân. - Như vậy, trước khi ôn bài cho tôi, mời tôi ăn trưa được không? Tại vì tôi đói bụng rồi. Chàng nhìn nàng trân trối, trên gương mặt trẻ trung đó của nàng, đong đầy ánh sáng tươi mát của tuổi thanh xuân, trong đôi mắt sáng long lanh kia, phát ra những tia sáng dịu dàng đằm thắm, khoé miệng hơi cong lên phía trên đó, chứa đựng một nụ cười hóm hỉnh ngây thơ. Đẹp biết bao nhiêu một áng mây biết cười! Chàng nhảy dựng ngay dậy: - Chẳng những có thể mời cô ăn trưa, mà cũng có thể mời cô ăn tối luôn nữa!