Bính làm nghề vẽ. Vợ anh, Hồng, làm nghề gõ đầu trẻ. Họ có hai con gái sàn sàn nhau, đều xinh đẹp và lễ phép. Đây là đang nói thời họ còn nghèo. Cả nhà có cái xe đạp cọc cạch phải nhường Bính "chạy" mối làm ăn. Hồi đó kiếm tiền khó lắm. Thiết kế nhãn các loại hàng giả là công việc của Bính. Hồng đi dạy học cách 10km bằng xe buýt, trưa tranh thủ đan rồi chiều về dán nhãn thuê cho cửa hàng tiêu thụ nước giải khát giả, đúng những cái nhãn mà chồng chị vẽ. Đêm về họ quây quần bên bữa cơm đạm bạc, nghe nhờ tiếng ti-vi hàng xóm. Khi hai cô con gái ngủ ngon lành, vợ lau nhà, dọn đồ, chồng trực bên vòi để hứng nước. Rồi cả hai vợ chồng hì hục giặt giũ. Nghèo nên vất vả. Nhưng cũng có cái vui. Một món quà nhỏ cho con hay vợ chồng kỷ niệm nhau, thật sự quý giá bởi nó là biểu hiện của tình yêu thương, là sự chắt chiu công sức. Thi thoảng xúng xính, chiều chiều Bính cho con ra phố ăn kem và đón mẹ đi làm về. Mọi thứ đều có vận hạn, muốn cưỡng lại chẳng được, kể cả bỗng dưng, vào thời cải cách, nghề của Bính và Hồng đâm ra có giá. Có giá vì nó sang mà lại hái ra tiền. Các biệt thự mọc lên như nấm, cần trang trí nội thất, các cuộc triển lãm; ngành in ấn xuất bản, rồi cả vàng mã, tiền âm phủ đều rất cần họa sĩ trang trí. Và quả là thu nhập còn nhanh hơn cả vẽ thẳng những đồng tiền. Hồng cũng lao vào dạy thêm, viết báo, làm công trình nghiên cứu, đều cho thu nhập những món khiến chị ngỡ ngàng. Người ta bảo "nghèo thì lâu, giàu thì chóng" cấm có sai. Tiền vào từ 2, 3 cửa, tiêu hằng ngày trở thành chẳng thấm tháp gì. Họ quyết định nâng gia đình mình lên mức trung lưu của thành phố. Thoạt đầu là chiếc JVC 14 inch bò từ cửa hiệu về. Nửa tháng đầu, Bính chỉ có mỗi việc là bấm bấm, tắt tắt chiếc điều khiển từ xa. Bọn trẻ con dán mắt vào màn hình, quên cả học. Ít lâu sau, Hồng đi làm về chở thẳng chiếc Sony hai cửa, có "vớt" để đêm nghe nhạc không phải lật mặt băng. Bính thấy vậy cũng bí mật nhờ "cửu vạn" khênh từ hàng điện lạnh chiếc Saratôp ba chấm. Từ nay về sau không phải đi mua đá nữa. Đã có tủ lạnh thì cũng phải có hôm ăn "đồ nguội". Cái mốt quý phái hiện thời là ăn đồ nguội. Công việc nấu nướng chểnh mảng dần. Rồi rất tự nhiên, không có đồ nguội thì vợ chồng con cái vẫn thích bê từ tiệm về, đỡ mất thời gian. Các tiện nghi đầy dần lên. Nhưng kỳ lạ, càng nhiều tiện nghi càng thấy thiếu. Quen xem ti-vi không thể thiếu cái đầu video, có những thứ đó, phải sắm ngay chiếc tủ tường, rồi nệm, rồi bàn ghế, quần áo, váy vóc, nồi cơm điện, máy giặt, điện thoại… Thứ gì cũng cần ngang nhau. Cơn say đồ vật khiến cả nhà không lúc nào yên. Cuối cùng họ cũng có tất. Và đây là đang kể về thời họ giàu có. Buổi sáng, chả có việc gì, còn nửa tiếng nữa thì đi làm họ mới dậy. Mọi thứ trút ra đó, mỗi người tìm một nơi ăn sáng thích hợp để điểm tâm. Buổi trưa hai tiểu thư đi trường về, trước hết hãy bật băng xem, nghe, loạn xị ngậu rồi lục tủ lạnh xơi đồ ăn nấu sẵn. Buổi tối, khác thời trước, Bính còn la cà quán bia. Hồng chưa vội về nhà mà sà vào các cửa hiệu sắm váy và đồ nữ trang. Sau đó, thế nào cũng xơi tạm một thứ gì bổ béo. Tối mịt Bính trở về (tất nhiên bằng xe máy) bụng đã lưng lửng, Hồng cũng "ngang dạ", còn hai cô con gái thì không phải ăn cơm càng tốt. Đã chẳng thiết ăn thì cũng chẳng ai muốn mó tay vào các việc vặt. Có máy hút bụi nhưng nếu Bính không sờ vào thì nó cũng ngập trong bụi luôn. Có máy giặt nhưng quần áo vẫn chất đống. Tủ lạnh hôi rình vì để thức ăn mà không lau rửa. Đã thế có khi hàng tuần chẳng được cùng nhau ăn một bữa cơm. Cái tình cứ lạt, cứ lạnh, cứ xa dần vì giữa họ có quá nhiều đồ vật. Một buổi chiều, Bính đi làm về thấy hai cô con gái đang ngồi xem phim "tình cảm", cấu chí nhau cười rinh rích. Sàn nhà ngập lên toàn giấy vụn, bụi và vỏ đồ hộp; mở tủ lạnh ra thì mùi hôi của thức ăn thiu sực lên; một đống quần áo bẩn với cả chậu bát đĩa mấy ngày không rửa như đang chờ anh. Bếp nước lạnh tanh. Vô cùng chán ngán, Bính ngồi phịch xuống giường và bỗng thét lên vì chiếc trâm cài đầu của vợ cắm vào đít. Đúng lúc ấy Hồng ào vào đóng ngay cửa lại thử váy và giày để tối kịp đi học nhảy. Điên tiết Bính gầm lên: - Giàu mà thế này thì thà cứ nghèo còn hơn. Thật là mua địa ngục về nhà.