"Tôi về. Tháng giêng tròn đầy như bầu vú của người tôi yêu. Tôi đã nhảy múa giữa mùa thu. Nhảy múa xuyên qua cái giá buốt của những đêm mùa đông hoang vắng. Và nhảy múa cho đến mùa xuân."... Sự trở về của mùa xuân, của cả những đam mê, những xôn xao mù quáng và tinh khiết của da thịt và mạch máu mà cái chết cũng không thể huỷ diệt. Tác giả Nguyễn Vĩnh Nguyên sinh năm 1979 tại Cam Ranh, hiện công tác tại TPHCM, là một trong những giọng văn trẻ được chú ý hiện nay. Mở khoá. Anh đi lướt qua đám khói chiều chờn vờn mặt đất, về đứng bên hồi mái nhà tranh lụp xụp. Mấy mùa trước anh đã đọc trên nhật báo kể về cái chết của người con trai và sự sống leo lét của người mẹ già nua ở mái tranh này. Cái chết và sự sống còn sót lại trong ngôi nhà ấy cũng đều cô độc cả. Bài báo còn miêu tả luống hoa cỏ trước sân mọc lan mặt đất, hoa trang nở đỏ um tùm. Cái màu đỏ bầm của một ngày cuối năm hoang vắng. Bà cụ lưng còng, đi như phải gánh một khối nặng vô hình. Có khi lại như con sóc đang đứng bằng hai chân để ăn một miếng quả rừng. Vùng khí ẩm. Anh bước đi qua góc vườn, nghĩ rằng, thôi, sang bên ấy cũng chẳng có việc gì. Hay ngồi lại hàng hiên này để ngắm chiều cuối năm đi qua. Mùi khói bánh chưng đâu có chờn vờn. Gợi nhớ cả những điều đang xảy ra. Một số chi tiết khác không mấy khả quan về sức khoẻ bà cụ trong mùa xuân này: có thể theo cách thiết kế tình tiết truyện của tôi, sẽ được phép xuất hiện một vị bác sĩ đứng lắc đầu ở khoa lão bệnh viện, rằng bà ấy sẽ đi gặp con trai trong thời gian sớm nhất, khi đống nhân sâm để lại trên tủ đã hết nhẵn. Bà sẽ như ngọn đèn hết dầu, có thể ngún tắt một cách dễ dàng, vô âm. Nhưng chi tiết ấy xem ra ngậm ngùi quá trước một cái Tết Nguyên đán vốn chộn rộn lòng người và không vì bất cứ lý do gì gây ngậm ngùi lây lan. Nhưng mọi thứ cứ phải hiu quạnh. - Mẹ, con về đây. -... Lạy Trời lạy Phật, lạy ông lạy bà... Mi ở mô hả cu Bi? - Mẹ, con đây, mẹ không nhận ra à? - Lạy hồn bụi chuối, lạy hồn bờ ao. Mi ở mô hả cu Bi? Mẹ đợi con về đây. Tết vắng vẻ lắm con ơi. - Mẹ, con đây này, mẹ, con đang ngồi bên cạnh mẹ đây này, con đang vuốt tóc mẹ đây này! Mẹ đi mô rứa? Mẹ thấy con không? Nắng chiều một vạt vàng xiên khoai ngoài hiên để lại những ô vuông cửa sổ lấp loá trên bàn thờ. Hai đòn bánh tét chiều cuối năm hẩm hiu nằm trước hai di ảnh một trẻ một trung niên, nhang đèn nám khói. Cái dấu hỏi của tấm lưng còng vẫn đi qua đi lại trong nhà. Anh bước theo nhưng bà chẳng nhận ra. Đêm ba mươi. Cây mai già trước ngõ bứt trụi lá từ mấy ngày trước đã tỉa vài lộc non. Một bông nở ở giữa hai chạc cành, nếu không nắng rực, chắc chẳng ai thấy bông hoa đầu tiên ấy nở rồi tàn như thế nào. Bởi vì ngày mai thôi, sớm mùng một, hoa sẽ bung rộ vàng trên những nhánh nhỏ, cành lớn cùng với lá lộc xanh thơm. Vạt cỏ trước nhà sau một đêm tự dưng biến mất như thể có ai đó đã lén lút làm việc này. Chỉ còn lại một cụm cúc vạn thọ bung vài nụ vàng, vạt trang đỏ bầm sáng nay tươi hơn, không còn khổ sở vì chen vào những bụi cỏ rối. Rõ ràng đêm qua đã có ai qua đây, làm việc này. Cánh cửa vẫn mở he hé. Thỉnh thoảng gió thổi kêu ót ét, ót ét như có tay người đẩy nhẹ. Mẹ biết con về mà cu Bi. Mẹ biết thế nào đến Tết con cũng về. Con sẽ đội đầu lân về thăm mẹ mà. Đêm ngủ, mẹ nghe những bước chân của con nhảy ở ngoài hiên, tiếng trống gõ rộn ràng, tiếng cười giòn trước màn hề của ông Địa. Tiếng gió thổi phần phật những tua rua của con lân đôi mắt luôn chớp tắt nhìn xuống cõi người trước khi nhún nhảy lên cao nhận quà. Mẹ thấy con trong chiếc đầu lân, đôi mắt trong veo, vòm ngực vạm vỡ ròng ròng mồ hôi và hai cánh tay săn chắc đôi mươi. Mẹ vẫn nghe tụi mày về ngồi ngoài hiên tán dóc với nhau về chuyện trai gái. Chuyện đêm qua con lân thò tay bóp vú được con gái nhà ai, chuyện tụi mày nhảy vào giường phải lúc con bé nhà người ta đang thay đồ, người ngợm nở nang thế nào... Một cú nhào lộn cao đến hai mét trước khi tiếp đất. Con lân khùm mình ôm vào nó một khối lửa nóng bỏng thịt da. Có tiếng thét dội lên từ bên trong đầu con mãnh thú. Cúp điện. Tiếng trống vẫn dồn dập. Tiếng "crắc bùng bùng" vẫn dồn dập. Nhanh dần đều. Crắc, bùng bùng... Crắc! Bùng bùng... Crắc bùng bùng... Bấy giờ, nàng nằm gọn trong tay anh. Một khối lửa nóng bỏng. Sau tiếng la thét thất thanh, con lân đã ngoạm lấy được một bảo vật. Cái đuôi tua rua sụp khép xuống. Những đứa nhảy tung đuôi tua phía sau nhảy ra phía ngoài, chạy tán loạn. Chỉ có tiếng thở phì phào bên trong cái đầu lân. Nàng khụy xuống, cả hai lọt vào bên trong chiếc đầu lân chật chội. Những nan tre chực bung ra. Nhưng rồi không thể. Anh hít chặt vào nàng. Hai bầu vú căng tròn áp vào vòm ngực mồ hôi trơn ướt của anh. Nóng hổi. Giãy. Buông. Và da thịt mềm mại lướt qua. Tuột ra bên dưới. Anh chỉ kịp hít vào khối nóng mềm mại ấy một lần. Rồi tất cả trôi ra ngoài. Bầu vú và mớ tóc dài xoả thơm mùi bồ kết cũng trôi ra ngoài. Anh xách chiếc đầu lân lao qua hàng rào rồi đội vào mà chạy bạt mạng. - Bà con ơi, thằng múa lân ghẹo gái! Crắc! Tùng tùng! Crắc! Tùng tùng! Tùng tùng tùng tùng! Crắc tùng! Crắc tùng!... Những âm thang vội vã trôi về phía cuối xóm, dẫn ra đường quốc lộ. Gió đêm hoang hoải thổi dập dờn dưới trăng vàng mùa thu. Những nương mía lạnh lùng hoang vắng. Những con đường mòn đất nhờ nhờ dật dờ cạnh nghĩa trang. - Bà con ơi, thằng múa lân ghẹo gái! Men theo cuối bãi mía, băng qua một quãng đồng rộng lấp xấp nước thì đến con đường quốc lộ vắt qua như một sợi dây đen buồn tủi, thi thoảng có vài vệt đèn pha của xe Bắc - Nam hắt những bóng cây, bóng bia mộ chạy ngược cánh đồng nhờ nhờ sáng. Những chuyến xe chạy bạt mạng ở con đường vắng người này. Con đường của những am cỏ quanh năm nghi ngút khói. Chết. Năm nào chả có người đến đây thí mạng. Có năm, chiếu người chết trải ra một vạt đồng vì hai xe ngược chiều húc phải nhau. Đường nhựa! - Thằng múa lân nó chạy vào vạt mía! Phía sau anh là tiếng trống ngưng bặt. Cái tua rua trống hoác. Tất cả bạn bè sót lại phía sau. Gió giật phần phật qua chiếc đầu lân tung những vạt vải điều lên trời. Nỗi hoảng sợ của một con lân sư điên cuồng đang bị tấn công hoà lẫn trong niềm vui sướng của cái cảm giác lần đầu tiên được hít chặt một da thịt con gái tràn ngập trong anh, mùi mồ kết còn nồng nàn trong những khối nan tre hầm hập. Hai tay anh vẫn nắm chặt đôi song tre của đầu lân, anh nhảy múa trên con đường quốc lộ, đoạn nhựa êm, trước tấm biển lớn. Bài múa đơn độc. Những cú tung cước dũng mãnh và những cái cuộn mình nhào lộn lăn vòng trên không trung. Trăng sáng. Phần phật dưới gầm trời một con lân điên đang múa với hư không. Gió xé qua từng bãi mía rồi băng qua đồng rộng những tiếng la hét thảng thốt giữa đêm mùa thu. Con lân vẫn tung chân nhảy xổm giữa không trung một bài túy quyền thăng hoa. Những cơ bắp cuồn cuộn loáng cháy dưới trăng dịu sắc. Nhảy múa. Nhảy múa. Nhảy múa. Và cú tung cước cuối cùng của bài múa ngẫu hứng kia đã rơi cùng những tiếng thét kinh hồn. Chiếc xe tải Bắc Nam rú lên, lao mình xuống bãi trống, lật xoay ba vòng. Cũng may tay tài xế kịp lao ra khỏi cabin. Đám đông tủa ra từ vạt mía, băng qua đồng. Trước mắt họ là chiếc đầu lân đẫm máu. Những vệt máu xát dài trên con đường tráng nhựa cùng với da thịt nhầy nhụa. Một đoạn tua rua đỏ của đuôi con mãnh thú còn bết những nhùi tóc người. Tôi về. Tháng giêng tròn đầy như đôi bầu vú của người tôi yêu. Tôi đã nhảy múa giữa mùa thu. Nhảy múa xuyên qua cái giá buốt của những đêm mùa đông hoang vắng. Và nhảy múa cho đến mùa xuân. Tôi thấy nàng bưng mặt đứng lặng người sau bài múa cuối cùng của tôi, xác con lân tan tành và cuộn vào nó những khúc mắc lẫn bồng bột nhân tình. Mẹ tôi không biết tôi đi xa đến thế. Mẹ tôi cũng không ngờ tôi đã trưởng thành đến thế. Hằng ngày, tôi là anh con một, hiền lành, làm thuê kiếm tiền nuôi mẹ già. Tôi làm theo những điều người đời sai bảo. Tôi cúi mặt với đất đai xứ mình. Tôi có một ngôi nhà. Trong ngôi nhà ấy, tôi có mẹ tôi và di ảnh của người cha chết trẻ. Nhưng tôi đã bỏ mặt đất để lên ngồi với ba tôi. Tôi ở cạnh ba tôi. Tôi không tìm thấy ông ấy ở cõi miền khác. Hay tôi vẫn còn luẩn quẩn đâu đây với mẹ mình. Với chiếc bóng như một hình dấu hỏi biết đi. Có khi lại như một con sóc vằn xơ xác tật nguyền và chậm chạp. Cây mai trước ngõ trổ bông. Hôm qua xóm dưới có đám cưới. Ngôi nhà ấy quen lắm. Căn buồng ấy quen lắm. Cô gái ấy quen lắm. Giọng nàng cũng quen lắm. Hơi thở cũng quen lắm. Cái nóng hầm hập của thịt da cũng quen. Tôi đã nằm cạnh nàng suốt một đêm ròng trước đêm vu quy. Tôi đang ở bên kia giấc mơ của nàng, trước khi nàng bị một thằng trai khác sở hữu. - Bà con ơi, thằng múa lân ghẹo gái! Nàng vẫn gào lên như thế ngay cả khi nằm bên cạnh chồng mình. Một thằng vũ phu sẵn sàng ném nàng ra sân như cách người ta vật chết một con gà mái tơ. Tôi đã đỡ những nhát đòn cho nàng. Nhưng tôi làm sao có thể làm sạch đầu óc nàng để tiếng kêu la về thảm họa kia không còn ám ảnh nàng nữa. Tôi buồn bã về với mẹ tôi. Tôi đã nằm bên nàng một đêm. Tôi sẽ về với mẹ tôi một đêm. Rồi đi. Đi mãi. Xuyên qua mùa xuân này. Như chưa từng đến. Như chưa từng có tuổi trẻ. - Mới đó đã Tết! Mi ở mô rứa cu Bi? Về dọn dẹp nhà cửa cho mẹ! Tết nhứt rồi con! - Con đây, con ngồi bên cạnh mẹ đây mà! Răng mẹ không thấy con? - Cha mi! Đi miết. Đi bặt tăm... Sáng mùng một. Cửa nhà kẽo kẹt, kẽo kẹt như có tay ai đó đẩy nhẹ, sợ người sống thức giấc giật mình. Gió xối qua vách đất. Tháng giêng tròn như đôi bầu vú và lạnh như tiếng thét thảng thốt của cô gái đêm thu nào đó chưa xa. - Chào mệ năm mới! - Ừ, chào con năm mới! - Chà, nhà mình chiều qua còn bề bộn cỏ rác mà sáng nay đã sạch sẽ dữ. Mệ chuẩn bị tết nhất kỹ quá hén! - Ừ, thằng Bi... Bà sực ngưng câu nói. Đưa mắt nhìn ra sân. Những nếp nhăn nheo kéo rúm mi mắt chợt giãn ra, rồi nhíu chằng lại. - Bi ơi! Bi! Mi về hả con? - Con đây mà mẹ! Con đây! Con đây mà mẹ. Mẹ đi đâu vậy? Con đây... Sài Gòn, 01.2006