Đều đặn mỗi tuần hai ba lần, vào tầm năm giờ chiều Lam lại ghé nhà tôi chơi, như thể một thói quen. Làm luôn đến vào lúc năm giờ chiều. Nó nói với tôi: “Cái nhà đối diện nhà mày có giàn hoa tím tuyệt vời Thức à. Nhất là giữa sắc chiều như thế này, nó cứ ủ dột, buồn gai gai thế nào…”. Tôi không biết nhiều lắm về hoa, lại đang đọc báo, nên ừ hử cho qua chuyện: “À, giàn hoa nhà chị Hoài đó mà!”. Lam hay qua nhà tôi, thì ra chỉ vì cái giàn hoa tím bên nhà chị Hoài, cho nên nhiều lúc gặp nhau mà hai thằng chẳng nói với nhau mấy câu. Lam cứ chiêm ngưỡng cái giàn hoa lãng mạn của nó cho thoả thích, chán chê thì về. Còn tôi thì cứ chúi mũi vào tờ báo, hoặc lôi bài tập ra làm. Nhiều lúc quan sát Lam một cách kín đáo, tôi phải công nhận là nó đẹp trai. Lam đẹp trai không phải bằng cái nét cương nghị đàn ông, mà bằng chính vẻ ngây ngô măng sữa, thánh thiện như một búp bê vậy. Lam có nước da trắng trẻo, mũi cao, mắt tròn to lúc nào cũng như ngơ ngác và mái tóc bồng bềnh dễ thương. Chỉ phải tội Lam thấp bé quá, thiếu thước tấc quá. Mười tám tuổi rồi mà Lam chỉ cao có mét năm, tay chân cũng ngăn ngắn như thế. Lam hay mặc sơmi trắng ủi phẳng phiu, đi chiếc Chaly trắng lùn lùn, trông nó càng bé bỏng. Không biết Lam có đọc Saint Exupéry hay chưa, chứ tôi, không hiểu vì sao mỗi lần nhìn Lam, lại thấy nó sao mà giống chàng Hoàng tử bé mơ mộng trong trí tưởng tượng của tôi mỗi khi đọc Exupéry. Nhưng Lam không thánh thiện như Hoàng tử bé. Bởi vì một hôm nó đã tiết lộ cho tôi, vẫn bằng cái giọng nhỏ nhẻ hiền lành một điều thật… chết người. - Thức à, tao muốn nó cho mày nghe điều này. - Chuyện gì? - Tao… tao… thích Hoài rồi, mày ạ! Tôi hơi giật mình: - Hoài nào? Lam cười mủm mỉm. Nụ cười của nó rõ ràng là vẫn còn con nít quá mà! Nó nói: - Mày đừng vờ vịt! Hoài đối diện nhà mày chứ Hoài nào? Tôi tròn mắt ngạc nhiên: - Nhưng làm sao mày biết chị Hoài? Mày gặp chị ấy hồi nào? Lam mơ màng: - Chiều nào đến nhà mày tao cũng gặp Hoài đang chải tóc bên giàn hoa tím… Rồi đột nhiên nó nắm lấy tay tôi: - Mày có cách nào giúp tao làm quen với Hoài đi! Thật tình, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Quả không thể tin được. Lúc đầu tôi tưởng Lam đùa, sau mới biết nó không đùa tí nào. Bấy lâu nay tôi quen nhìn Lam thật bé bỏng, bé bỏng và thánh thiện như một hoàng tử bé, mà lại quên mất nó là một chàng thanh niên vừa tới tuổi biết rung động. Mà người Lam thích tôi không ngờ lại là chị Hoài. Chị Hoài lớn hơn tôi hai tuổi. Ở chung xóm nhưng tôi không biết nhiều lắm về chị, chỉ thấy chị đẹp, có mái tóc dài mượt mà, nhưng cái đẹp của chị âm u quá, lại sống khép kín và khó gần, vậy thôi. Chứ tôi nào biết gì chuyện chị Hoài hay chải tóc bên giàn hoa tím mỗi chiều như Lam nói. Bây giờ nó bảo thích chị, lại còn nhờ tôi làm quen giúp. Nó thiết tha quá, tôi biết phải làm sao? Không thể vin vào lý do chị Hoài lớn hơn bọn tôi hai tuổi để khuyên Lam nên chấm dứt cái tình cảm đầu đời ấy đi, vì có thể nó sẽ vặc lại bằng câu “nhất gái lớn hai, nhì trai lớn một”. Chẳng lẽ lại bảo: “Thôi, mày nhìn lại mày đi Lam! Mặt mày con nít quá, người mày nhỏ bé quá, không yêu chị Hoài được đâu”. Không thể như thế! Tôi biết, dù thế nào đi nữa, Lam cũng có quyền có tình cảm mà… Nhưng tôi phải làm sao đây, một khi đã rõ mươi mười chị Hoài không thể thích Lam, dẫu cho nó có tìm ra chiếc lá diêu bông đi chăng nữa. Mà Lam thì cứ sang nhà tôi nhờ vả thiết tha… Thực sự chị Hoài vẫn chẳng biết gì cả. Mỗi chiều năm giờ, chị lại ra ban công ngồi chải tóc bên giàn hoa tím, gương mặt vẫn u buồn thế nào. Chải tóc xong, chị nhoài người khỏi ban công một tí, trông ra đầu ngõ, dường như ngóng đợi một cái gì đó chưa thành, rồi lại chậm rãi bước vào trong. Tôi phân trần với Lam: “Đó, mày thấy đó! Người như chị Hoài sao tao có thể bắt chuyện để mà ngỏ lời giúp mày. Với lại, chị ấy có biết mày là ai đâu!”. Tôi chỉ nói thế mà bỗng nhiên Lam phản đối kịch liệt: “Không! Chắc Hoài phải biết tao chứ, tao tới nhà mày lúc nào cũng thấy Hoài đang chải tóc. Tao thấy Hoài, chẳng lẽ Hoài ngồi trên cao đó lại không thấy tao?”. Tôi nhún vai chán nản: “Đó là mày nói chứ tao không nghĩ vậy, cũng như chị Hoài không nghĩ vậy!”. Rồi không biết trời xui đất khiến thế nào, tôi buột miệng chọc Lam một câu thật ác: “Tao thấy chị Hoài hay ngóng ra đầu ngõ, chắc là trông người yêu chăng?”. Thế là Lam dỗi, đùng đùng leo lên chiếc Chaly chạy thẳng. Trời đất, cái thằng rõ ràng là trẻ con mà! Dỗi thì dỗi chứ vài hôm lại thấy Lam ló mặt qua. Lam chưa kịp hỏi gì, tôi chưa kịp nói gì thì bỗng nghe bên kia tiếng chị Hoài reo lên nho nhỏ. Cả hai thằng giật mình quay ra thì thấy trước cổng nhà chị Hoài có một anh chàng cao to đi chiếc xe sườn ngang phong trần, vai đeo cây đàn guitar trông rất lãng mạn. Chị Hoài chạy ào ra mở cửa. Hôm nay tóc chị chải chưa kịp xong nên hơi rối, cả khuôn mặt chị cũng bối rối, nhưng rõ ràng là sáng bừng lên, hồng hào vì niềm vui. Tự nhiên tôi cảm thấy tay mình bị Lam nắm chặt. Không hiểu sao tôi buột miệng nói: “Anh chàng đẹp trai quá”. Giọng Lam buồn bã và xuôi xị: “Và lại còn biết đàn nữa”. Tôi giật mình, biết mình lỡ lời. “Nhưng tóc anh chàng không bồng bềnh đẹp như tóc mày”. Lam càng xuôi xị: “Nhưng anh ta cao lớn hơn tao nhiều, Thức à!”. Tôi không biết nói gì nữa, bèn vỗ vai Lam an ủi, thấy người nó nhũn ra vì buồn. Bên nhà chị Hoài, tiếng đàn guitar vang lên dặt dìu. Và trời ạ, lần đầu tiên tôi nghe chị Hoài hát. Tiếng hát trong veo! Bẵng một tháng sau mới thấy Lam ghé. Nó không đi một mình mà cùng với… một cây đàn guitar. Có tin nổi không: Lam đi học đàn ngay sau bữa anh chàng đẹp trai ghé nhà chị Hoài! Lam nói hăm hở: “Tao mới học được một tháng, cũng biết đánh sơ sơ vài ba điệu slow, valse, tango… Để tao đàn thử mày xem!”. Lam ôm đàn lên. Bỗng dưng tôi thấy thương Lam quá đỗi. Chao ôi, Lam đâu thấy được, với nó, cây đàn chả có tí vẻ nghệ sĩ gì mà bỗng trở nên to quá khổ, vô duyên và kệch cỡm lạ. Trông Lam cứ như chú bé nghịch ngợm ôm lấy cái thùng! Lam bắt đầu đánh đàn. Có lẽ do chưa quen, mà cũng có lẽ do bàn tay Lam nhỏ quá ôm không hết cái cần đàn, cho nên khi chuyển hợp âm mấy ngón tay của Lam chụp dây không kịp nên tiếng đàn cứ khục khặc, khục khặc. Lam mím môi, tập trung hết sức mà vẫn không khá tí nào. Tôi bảo Lam cố thử lại lần nữa, nhưng nó đã quẳng cây đàn sang một bên, mắt rưng rưng. Bất giác, tôi nhìn lên ban công nhà chị Hoài, thấy trống vắng. À mà phải rồi, hôm nay chị Hoài chải tóc sớm hơn thường lệ, và anh chàng lãng tử kia đã đèo chị đi chơi bằng chiếc xe sườn ngang phong trần. Lam ơi, sao mày nhỏ bé và đáng thương đến vậy? Từ bữa ấy, Lam thôi không đả động gì đến chuyện tình cảm nữa. Nó hỏi tôi liệu đã bỏ học hai năm thì bây giờ đi học lại có muộn không? Rồi ngày chị Hoài lấy chồng cũng là ngày Lam không còn qua nhà tôi nữa. Cả mấy tháng sau tôi mới biết nhà nó chuyển đi nơi khác rồi... Chao ôi, với tôi, Lam luôn bé bỏng và dễ thương như một Hoàng tử bé, mặc dù có thể Lam chưa đọc Saint Exupéry và không biết Hoàng tử bé là ai. Hoàng tử bé của tôi, nước da trắng trẻo, sóng mũi cao, đôi mắt to tròn lúc nào cũng như ngơ ngác và mái tóc bồng bềnh dễ thương, chạy chiếc Chaly lùn lùn bé nhỏ, nay đang đi đâu để tìm cho riêng mình một tinh cầu hạnh phúc?