Bây giờ đã cuối tháng ba, ngày xưa....mùa hoa gạo đã thắp lửa một trời và mưa bụi giăng mờ trên mái phố. Hạ len lén trở về trong khoảnh khắc vu vơ, cô bạn cũ vào Nam 2 năm nay bất chợt chiều nay online, thẩy vào Y!M bốn câu thơ không nhớ của tác giả nào: "Tiếng sấm đầu tiên gọi hạ quay về Mây huyền thoại che vần trăng khép mở Chú ve lang thang đi tìm nắng đỏ Gió ngang chiều cho hoa cỏ rối bay..." - Hạ về rồi đó, nhớ gì không?" - Ừ...nhớ, hôm nay là sinh nhật....lại buồn nữa à? - Ừ..nhớ quá Ly ơi.. - Hai năm qua rồi...đừng đau lòng nữa.. - Được sao..? Câu hỏi bất chợt đến nao lòng. Cánh bướm phượng đỏ thắm đã khô vẫn còn ép trong trang sách. Vườn chiều ngày ấy tiếng guitar vẫn chờ bước chân. Thời gian cứ ngại ngần đi qua, cánh bằng lăng tím ngày ấy trở về trong thoáng chốc...tím một trời bâng khuâng. Hoa gạo lại trở về cháy rực nỗi niềm trong đáy mắt sâu...đỏ rực một trời tháng ba trong ký ức. Thổi nhạc vào vườn chiều xao xác lá để nghe giai điệu của mùa đang chuyển mình run rẩy. Mưa thoảng về..xao xác kỉ niệm xưa. Đôi lúc thèm trở về cái ngang ngang tàng tàng của mình ngày xưa, thèm chút bụi bặm phớt đời của cái tuổi "bẻ gãy sừng trâu"....hất mái tóc dài nhìn bọn con trai đồng trang lứa bằng đôi mắt nghênh ngang và cái tính ngang bướng.... Trăng năm ấy thật tròn nhưng buồn mênh mang khi cô gái quay bước rời xa, để lại sau lưng ánh mắt lạnh trên phiến đá nghĩa trang. Những ngày ấy Hà Nội lất phất mưa phùn, không gian như vọng lại bản nhạc bên vườn se sắt niềm luyến tiếc. Anh ra đi trong một chiều hoa gạo thắp đỏ khoảng trời, mưa buồn rả rích rơi. Anh ra đi không một lời từ biệt với cô gái, chuyến xe về xứ núi mây mù che phủ mang anh đi trong lặng thầm, trong nỗi xót xa của những người bạn và của cô gái. Vườn chiều vắng đi tiếng đàn dây, xao xác lá nhớ thanh âm, nốt nhạc buồn còn vọng lại những hồi bi ca. Thánh đường năm ấy vắng lặng tiếng chim, tiếng chuông ngân chỉ làm cô gái thêm đau lòng. Cô vội vã từ biệt Hà thành, tạm biệt những thân quen, từ giã ngôi nhà quen thuộc của đôi uyên ương mới cưới vào Sài thành nhộn nhịp xa lạ, với những nhịp sống ồn ào hơn để tìm quên hình bóng người yêu dấu. Mùi hoa sữa thơm trên tóc cô từ bàn tay anh cài hôm nào vẫn còn thoang thoảng, ánh mắt cô từ bao giờ đã u uẩn buồn.... Mọi thứ như chiếc cốc pha lê ai vô tình đánh rơi trên thềm đá, mùa hoa gạo lại về và cô ấy lại nhớ hình bóng xưa...Lặng lẽ ngắm chiều buông bên cửa sổ cô gái thì thầm qua headphone với tôi: - Mình cứ sống trong kỉ niệm mãi, chúng cứ níu chặt hồn mình... - Thoát ra đi, đừng để quá khứ như chiếc bóng hoang tàn khuynh đảo cuộc sống - Chúa ơi....giúp mình với, dư âm tái tê khắc nghiệt quá... - Anh ấy không muốn thấy Chi buồn mãi thế này đâu, anh ấy sẽ không an lành - Mình biết....đôi lúc lại cứ ảo tưởng bước chân anh ấy trở về khi tháng ba ra đi mùa hoa gạo sẽ rực rỡ... - Anh ấy luôn bên Chi mà, mình tin là thế - Đôi lúc thấy cuộc sống này tẻ nhạt quá Ly à khi không có anh ấy - Ừ...mình hiểu... Tiếng thở dài của đầu dây bên kia nghe não nề như ngày mưa gió bấc thổi về năm xưa. Tôi hiểu niềm đau khắc dấu trong lòng cô gái, mãi mãi khó phai - Mùa này Hà Nội chúng mình vẫn mưa Ly nhỉ? - Ừ...mình nhớ là vậy... - May quá Sài thành chưa mưa, nếu không mình sẽ không thể chịu đựng nổi, tháng trước mình định ra Hà Nội viếng mộ anh ấy....nhưng rồi thôi...sợ cảm giác... - Ừ...mình hiểu... - Vào giáo đường nước mắt mình lại rơi...chỗ quỳ xa lạ chỉ riêng một mình mình làm dấu thánh... - Ừ...mình hiểu... Mưa rồi sẽ rơi, mong rằng mưa sẽ mang đi trong cô gái ấy nỗi buồn u uẩn trong khoé mắt đa sầu. Hoa gạo thắp lửa cuối tháng ba cháy thành tro nỗi nhớ, bay theo làn khói buồn cho linh hồn con chiên chúa an lành. 30/3/06 Trầm Tích