Năm tháng trôi qua. Tháng năm đi xa. Thời gian lạnh lùng không chờ đợi một ai. Ngày hôm qua, nhỏ bạn cầm mic say sưa với ca khúc Tình Mẹ. Nhỏ hát không hay, đôi lúc lỗi nhịp, nhưng khuôn mặt đẫm đầy ray rứt và giọng nhỏ sũng nước. Ta bàng hoàng chợt nhận ra: thời gian tàn nhẫn quẹt nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt, âm thầm phủ trắng mái tóc xanh ngày nào của Mẹ. Mẹ ơi!!! Khẽ ngắt nụ hồng cài lên mái tóc xanh mẹ yêu Tóc rối một đời vì năm tháng chở che đời con Khi thơ ấu con nào đâu có biết Mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi muộn phiền Dù bao gió mưa tình mẹ vẫn thiết tha êm đềm. Khi thơ ấu ta nào đâu có biết. Đường làng quanh co. Chiều vàng nhạt nắng. Đụn khói thơ thẩn bay lên ở một góc cánh đồng. Ta bỏ chơi và chưa thèm tắm rửa cứ ngóng trông về phía đầu làng chờ Mẹ, chờ cả mẫu bánh mì con con mỗi lúc Mẹ về mà đâu cần biết rằng đó là một nửa khẩu phần buổi trưa dành lại. Gió từ tay Mẹ thổi mát tuổi thơ ta trong những đêm hè nóng nực. Những đêm đông mưa dầm giá buốt, Mẹ lại yên lặng âm thầm sưởi ấm giấc ngủ cho ta. Rồi ta lớn lên. Dần xa vòng tay Mẹ. Mái nhà và góc vườn bỗng trở nên nhỏ hẹp. Lang thang trên những con phố nhộn nhịp đã cuốn hút cả tâm trí lẫn thời gian. Ta đã tập tành làm thơ. Ca tụng cho rất nhiều điều. Ca tụng cho bao người con gái. Nhưng chưa bao giờ làm thơ cho Mẹ. Đêm 30 Tết nghi ngút khói trầm trên bàn thờ tổ tiên, ta mở cửa vào nhà sau khi la cà cùng đám bạn, bỗng nhói lòng khi thấy Mẹ âm thầm một mình cúi đầu cầu khấn. Bao nhiêu lần tự hứa với lòng. Nhưng tất cả lại tan theo những cuộc vui bè bạn. Cuộc sống không đẹp như giấc mơ, không lóng lánh ánh hồng như ta từng ao ước. Có đôi khi ta cảm thấy cô đơn đến tận cùng giữa đám bạn ồn ào nhưng không có một ai chia xẻ được. Có đôi lúc ta đã vấp ngã bởi chính sự cả tin và tự tin của chính mình. Cuộc sống đã cho ta nhiều niềm vui nhưng đôi lúc lại làm đau nhói bởi những điều gần như không tưởng. Trong những lúc loay hoay như vậy, Mẹ lại âm thầm đến bên ta. Những hành động và ánh mắt Mẹ đã cho ta vỡ oà nhiều điều và xốc ta đứng dậy, giúp ta “dang rộng đôi vai” để vươn về phía trước. Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về Mẹ là những ánh mắt lấp lánh đưa con đi trên đường quê Để con khôn lớn lên dang rộng đôi vai Rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui Mẹ vẫn thứ tha dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi Nếu có ai hỏi: “Với bạn, ai là người vĩ đại nhất?”. Hãy để ta trả lời rất thành thật với lòng: “Mẹ”. Duy nhất là Mẹ. Người “đã có phút giấu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười” và “cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay” để cho đứa con được “nâng bó hoa xinh chào tương lai”. Cám ơn Mẹ đã cho cuộc sống này. Và “trên mỗi bước đi xin mãi khắc ghi tình Mẹ bao la biển trời”. Mãi mãi là như vậy. Mãi mãi!!! Đây là truyện của Nguyễn Đình, có cái nick là cá nóc bên Mai Yeu Em Và NĐ, đã viết lên bài Tình mẹ để dự thi, và được xếp vào hạng nhất với 200$ tiền thưởng Chúc mừng Nguyễn Đình