Tôi đứng tần ngần giữa vườn nhìn thằng Vũ đi khuất. Ngoài sông có biết bao nhiêu điều thú vị. Tôi cũng khát khao được một lần giẫm đôi chân trần trên bờ cỏ xanh mượt, được ngâm hai bàn chân dưới làn nước trong veo, được nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác như bất cứ đứa con nít nào của xóm này.
- Cho mày nè! - Thằng Vũ đưa cho tôi một hòn đá trắng.
- Chi vậy?
- Chà gót chân chớ chi nữa! Gót chân con gái mà nứt nẻ thấy ghê! Tôi cầm cục đá. Một cảm giác mát lạnh truyền vào lòng bàn tay.
- Mày lấy đâu ra vậy? - Tôi hỏi nó.
- Ngoài sông! - Nó cộc lốc.
- Hôm nay có gì mới không?
Thằng Vũ bắt đầu kể. Tôi thường nghe như nuốt lấy những lời nó kể về con sông để đêm về, tôi mơ thấy con sông của riêng mình với hai bờ cát vàng phẳng lặng và những con thuyền tấp nập ngược xuôi. Tôi đem những giấc mơ ấy kể với thằng Vũ. Nó cười:
- Mày điên à? Sông quê mình đâu có lớn dữ vậy.
Rồi nó rủ tôi leo lên cây mít cuối vườn. Nó chỉ cho tôi thấy con sông. Tôi ngạc nhiên đến reo lên. Xa xa kia, hai bên bờ sông là hai bờ cỏ xanh rì và những khóm dã quì vàng như nắng. Một cái đập lớn nối hai bờ và vô số những hòn đá trắng lô nhô trên mặt sông. Mùa nước cạn. Đàn vịt con nhà ai thả gần bờ trông xa cứ như những cục bông gòn màu vàng tươi nổi trôi trên mặt nước. Lũ con nít tắm sông lội nước bì bõm. Thỉnh thoảng chúng hắt nước vào nhau tung tóe và cười rộn cả bến sông.
- Sông mình có thuyền buồm không? - Tôi hỏi.
- Có để đâm nhau à? Sông nhỏ nên chỉ có đò thôi. Mà mùa này ai cần đò. Chừng nào nước ngập cái đập kia mới có.
Thằng Vũ mỏi chân tụt xuống đất. Tôi còn mê mải nhìn những thửa ruộng xanh rờn, những vạt hoa cải bạt ngàn bên kia sông. Thằng Vũ gọi với lên:
- Xuống đi! Lát tao bỏ về rồi ai đỡ mày xuống?
Tôi thận trọng tụt xuống:
- Tao tự xuống được chứ bộ!
Thằng Vũ rủ rê:
- Chiều nay mày có muốn ra đó chơi không?
Tôi rụt vai:
- Má tao biết được là chết!
- Mày không nói sao má mày biết?
- Vậy là nói láo!
- Đã bảo là “không nói” thì làm sao mà “nói láo” được? - Thằng Vũ xẵng giọng - Má mày có hỏi thì mày cứ lắc đầu, đừng mở miệng.
- Vậy cũng là láo!
Thằng Vũ vừa đi về vừa ngoái cổ lại:
- Không đi thì đừng có hối hận. Tao đi rủ thằng Xê với con Tin.
Tôi đứng tần ngần giữa vườn nhìn thằng Vũ đi khuất. Ngoài sông có biết bao nhiêu điều thú vị. Tôi cũng khát khao được một lần giẫm đôi chân trần trên bờ cỏ xanh mượt, được ngâm hai bàn chân dưới làn nước trong veo, được nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác như bất cứ đứa con nít nào của xóm này. Nhưng tôi không được phép. Má tôi đã cấm không cho tôi bén mảng đến bất cứ một con sông, một cái ao, thậm chí một con mương nào. Bà ngoại bảo nhà tôi có họ chết nước. Chính con sông này đã cuốn mất chị tôi vào mùa nước lớn năm tôi lên hai tuổi. Bà và má không muốn mất luôn tôi. Chiều.
Thằng Vũ qua.
- Mày không đi với tụi thằng Xê hả?
Nó không trả lời mà hỏi lại tôi:
- Ông nội tao nói nếu mình bị mất đi cái này thì mình sẽ được đền bù cái khác. Mày có tin không? Con sông đã cướp mất chị mày, nó sẽ phải đền cho mày cái khác. Sao mày không chịu gặp nó?
- Nó có trả lại chị Hai cho tao không?
- Dĩ nhiên là không thể được!
- Vậy thì tao không đi!
- Tại sao mày không thử một lần làm những cái mày muốn? Sống chết có số mà! Con sông không có tội gì cả!
Tôi im lặng. Thằng Vũ bỗng trầm ngâm:
- Tao sợ mai mốt không ai dẫn mày đi.
Tôi nhìn nó ra ý hỏi:
- Mai tao về với má tao. - Giọng nó bỗng xa xăm - Có khi sẽ phải xa nơi này mãi mãi.
- Về Quy Nhơn? Tại sao vậy? - Tôi thảng thốt.
- Ba tao sắp lấy vợ. Mà tao thì không muốn có một người mẹ khác. Tôi lặng cả người. Tại sao lại là “mãi mãi”? Tại sao phải là “mãi mãi”? Đây mới là quê hương của mày mà. Nhưng tôi không nói được một lời. Thằng Vũ cũng vậy. Cứ im lặng như thế nhé! Tự nhiên tôi sợ phải nghe thêm một câu chia xa! Nhưng rồi nó hắng giọng phá tan sự im lặng:
- Mày... đừng kêu tao bằng “mày”, xưng “tao” nữa có được không? Tao lớn hơn mày mà!
- Nhưng mày ở lại lớp...
Thằng Vũ ngắt giọng tôi:
- Thì tao vẫn lớn hơn mày mà!
Tôi nhượng bộ (lần đầu tiên tôi nhượng bộ nó):
- Cũng được! Nhưng chừng nào mày kêu tao bằng “em”, xưng “anh” đàng hoàng cái đã.
Thằng Vũ gí gí đầu ngón chân xuống đất:
- Ừ, mười bảy tuổi còn gì!
Lại im lặng. Chưa bao giờ cuộc nói chuyện giữa tôi với nó lại có nhiều khoảng lặng đến vậy. Một lát, thằng Vũ đề nghị:
- Tối nay đi chơi không?
- Ừ, đi thì đi!
- Phải “dạ” chứ! - Nó chỉnh tôi.
Tôi bướng bỉnh:
- Mày đã gọi “em”, xưng “anh” đâu?
Đêm yên lặng. Ánh trăng chảy trên những tàu cau, làm ướt từng ngọn cỏ. Mặt đường dường như mấp mô thêm.
Tôi và Vũ đi bên nhau, không ai nói với ai lời nào vì mải theo đuổi những ý nghĩ riêng. Bất chợt nó khều tay tôi. Tôi ngẩng lên, tròn mắt vì ngạc nhiên: trước mắt tôi - một vệt vàng rực rỡ. Con sông uốn mình dưới trăng trông như một chiếc khăn khổng lồ và dài vô tận được dệt bằng kim tuyến lấp lánh. Tôi bước xuống nước, tưởng chừng trăng đang tan chảy thành dòng dưới chân.
- Tất cả các con sông đều trôi ra biển mà! Quy Nhơn cũng có biển.
Tôi gật đầu và khẽ hỏi:
- Anh... sẽ nhớ con sông chứ?
Vũ không trả lời. Và tôi thấy trong mắt nó: Một dòng sông trăng.
Phạm Thị Thúy Hằng - Me Chuột (BN VMX)

Xem Tiếp: ----