Vâng lệnh Cù Thái Hậu đi tiễu trừ phái võ Hạnh Hoa Thôn, Cù Lạc đốc xuấtđoàn ky binh đi ngày đêm không nghỉ... Phép điều binh của tướng Hán thật thầntốc Hắn tiến quân như vũ bão, đến đâu là cho quân sĩ cướp bóc, tàn sát dân quêđến đấy.Trên đường mà quân Hán đi qua, làng mạc, thôn xóm đều bị đốt phá tanhoang, tiếng kêu khóc vang trời dậy đất, lòng căm hờn của dân chúng càng sôi sụchơn lên. Quân Hán không gặp phải một sự phản ứng nào nên càng tự do đốt phávà tiến nhanh về Hạnh Hoa Thôn. Nhờ bọn do thám của An Quốc Thiếu Quý vạchsẳn con đường tắt nên quân lính Cù Lạc, trong vòng năm hôm đã vượt qua xómlưới, nơi mà Liêu Cốc đạo nhơn đã đánh tan quân hải khấu Tạ Liên Phương trướcCho nên đội chiến thuyền của Liêu Cốc đạo nhơn từ đảo Kỳ Sa về đến đất liềnthì quân sĩ nhìn thấy cảnh hoang tàn đổ nát: Bao nhiêu nhà cửa dân quê trên bãibiển bị chúng đốt sạch.Hàng ngàn dân chúng vừa được cứu thoát khỏi tay Tạ Liên Phương chưa hếtvui mừng đã phải kêu khóc như ri trước cảnh nhà tan cửa nát, vợ con chết chócxiêu lạc nơi nào? Liêu Cốc, Tiêu Hà và chư vị hào kiệt sửng sốt như nhau, chuyệngì đã xảy ra ở chốn này? Có phải chăng đám tàn quân của bọn hải khấu còn sốngsót đã trả thù dân chúng?Đến lúc quân Hạnh Hoa Thôn lên đến bờ bể thì từ trong núi xa, dân chài thoátnạn, lũ lượt kéo về ra mắt các lão hiệp. Một ông lão trong bọn vừa thấy Liêu Cốcđạo nhơn đã quỳ xuống khóc thảm thiết:- Trăm lạy, ngàn lạy đạo nhơn. Người hãy vì dân... Mà rửa hận.Đợi cho lão trượng qua cơn xúc động. Liêu Cốc hỏi:- Lão trượng bình tâm, hãy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra ở chốn này~Lão ngước mặt lên nhìn, căm hờn, uất ức:- Chính quân Hán đã tạo ra cảnh đau đớn này.- Quân Hán? Trời...ông lão tiếp:- Phải? Quân Hán của bạo tướng Cù Lạc đã qua đây như một trận cuồng phongtàn phá tất cả làng mạc nào chúng gặp phải và đang tiến thẳng đến Hạnh HoaThôn.Liêu Cốc đạo nhơn đoán ra tự sự vội quay nhìn Tiêu Hà lão hiệp có vẻ lo âu:- Hiền đệ, không xong rồi, quân tàu thừa dịp ta tiến đánh đảo Kỳ Sa nên tấncông Hạnh Hoa Thôn.Tiêu Hà lão hiệp cũng lo ngại lắm nhưng vẫn điềm t~nh suy nghĩ.Quân Tàu đã đến Hạnh Hoa Thôn thì kể như Chiêu Anh Quán đã không cònnữa. Với đội tân binh và nhóm đệ tử của người, Tiêu Hà biết rằng chúng không thểcầm cự được một ngày. ông trách mình không cản Liêu Đạo nhơn trong việc điphá đảo Kỳ Sa.Nhưng thật ra, nào ai có tưởng được việc tướng Cù Lạc tự mình đốc xuất quânbinh vượt hàng bao dặm đường để đánh chiếm Hạnh Hoa Thôn...Lúc ra đi ai cũng tin tưởng chiếm đảo Kỳ Sa rất dễ dàng sẽ về hạnh Hoa Thônngay. Nào ngờ, ra đến đấy lại phải chiến đấu chống quân giặc bể và quân Tàu suốtmấy ngày đêm mới chiếm được đảo và đã cứu hàng ngàn dân trong mười trạmgiam.Chính vì thế, mà tướng Cù Lạc mới đủ thì giờ vượt khỏi nơi đây một cách dễdàng như vậy.Thấy Tiêu Hà cứ mãi trầm ngâm suy nghĩ, Liêu Cốc đạo nhơn lại hỏi:- Hiền đệ nghĩ như thế nào? Chắc Hạnh Hoa Thôn đã thất thủ rồi, ta phải hànhđộng sao đây?Tiêu Hà như sực tỉnh, quay lại bảo ông lão:- Cảm ơn lão trượng, nếu thắng trận ta sẽ hậu đãi sau.ông lão vừa lui ra thì Tiêu Hà nói ngay:- Lão huynh đừng chần chờ nữa. Hãy đem binh về ngay đi.Liêu Cốc đạo nhơn toan mở lời thì Tiêu Hà lão hiệp đã lên ngựa, truyền chư vịhào kiệt và quân sĩ lên đường về giải cứu Hạnh Hoa Thôn.Lúc bấy giờ, đoàn hùng binh của quân Hán còn cách Hạnh Hoa Thôn vài dặnlđường thì Cù Lạc cho hạ trại.Viên tướng Tàu tin tưởng là cuộc điều binh thần tốc của mình không làm saocác lão hiệp phái Hạnh Hoa Thôn ngờ trước được nên định cho quân sĩ nghỉ ngơikhoẻ khoắn rồi đánh một trận quyết liệt, diệt tan cả bọn.Giữa lúc ấy có tiếng ồn ào trước cổng quán Chiêu Anh. Bọn quân sĩ bổngdưng kéo ập vào đầy sân quán.Các đệ tử của Tiêu Hà lão hiệp cùng Hoa Mai vội bước ra và mọi người cùngthấy một kẻ lạ mặt bị bắt trói dẫn đến.Vừa thấy Hoa Mai, quân sĩ nhao nhao lên: Một tên cất tiếng nói:- Thưa nữ hiệp... Tên này... Là quân dọ thám của giặc... Chúng tôi vừa bắtđược dưới chân đồi...Hoa Mai nhìn quân sĩ, thấy có hàng trăm tên vào trong sân quán. Nàng có ýkhông bằng lòng, cất tiếng gọi:- Các đội trưởng đâu?
Đợi cho mọi người bình lặng trở lại, Quốc Công nói:- Theo kế hoạch đã bàn định với nhị vị lão hiệp Liêu Cốc và Huyền Châu thìđến ngày rầm tháng này sẽ khởi cuộc đánh phá khắp nơi, nhưng trong tình thế hiệntại, quân Tàu càng ngày càng bạo tợn, sợ dân tình không chịu nổi, bạo động bấtngờ. Lão đến đây và muốn bàn với chư vị một kế hoạch rõ ràng để nhất trí hànhđộng.Hà Thiệu nói:- Quân sĩ của ta đã luyện tập kỹ càng cũng chỉ chờ lệnh khởi binh thôi.Kiến Đức lộ vẻ lo ngại:- Nhưng ta động binh trước Liêu Cốc đạo nhơn và Huyền Châu đạo sĩ sợ bấtlợi chăng?Quốc Công nói:- Chính Liêu Cốc đạo nhơn cũng lo sợ điều đó nên định rằng Hạnh Hoa Thônvà bờ nam Hải khởi cuộc tấn công trước để phân tán lực lượng quân Hán. Nếuchúng cùng tập trung lại để đánh ta thì khó thể chống giữ nổi.Mọi người đều nín lặng. Ai cũng thấy sự bất lợi đó.Nhưng làm cách nào chặn bớt cơn uất hờn của dân chúng? Họ quá chịu đựngmà bùng dậy lên, tất nhiên Thôn Cao Đồng phải ra quân tiến đánh quân Tàu, bảovệ họ, chứ đâu có thể làm ngơ cho quân giặc tàn sát dân chúng sao?Sự khó khăn là ở chỗ đó.Đường từ đây và Hạnh Hoa thôn và bờ bể Nam Hải xa diệu vợi, không thể rađến đó để thay đổi ngày hẹn rồi trở về ngay được.Sư Lý Biểu bỗng mở mắt nhìn lên, Kiến Đức và Lữ Gia đều quay nhìn ông,chờ ý kiến.Lý Biểu khẽ nói:- Bần đạo nghĩ là đã đến lúc chúng ta ra mặt đối đầu với Cù Thái Hậu, dù rằngta không tiến đánh chúng ngay.Thái Tử và Lữ Gia đều lộ vẻ không hiểu. Lý Biểu tiếp:- Dân chúng có khởi loạn càn bậy là khi nào họ không còn tin tưởng vào mộtai nữa. Nay ta phải tìm cách chặn đứng họ đừng hành động nông nổi để chờ sự tấncông của ta.Lữ Quốc Công nói:- Thế thì quân Tàu vẫn có thể kéo đến đây đánh úp chúng ta.Lý Biểu nói:- Không đâu? Quốc Công nên truyền hịch trong dân chúng khuyên bảo, dẫndắt họ. Quân Hán tất nhiên sẽ căm giận vô cùng, nhưng khắp nơi đều như sôi sụcmầm khởi loạn, chúng cũng không dám hành động gì ngay đâu? Liền đó ta chophao truyền tin Quốc Công rời Phiên Ngung về Hạnh Hoa Thôn.Dân chúng sẽ hướng về đó tất nhiên Cù Lạc sẽ kéo quân tới đánh Hạnh Hoa.Đúng ngày rằm, Liêu Cốc đạo nhơn khởi cuộc tấn công, ta sẽ đánh bất thìnhlình vào hoàng thành thì dù cho Cù Lạc có kéo quân về cũng không kịp.Thái Tử Kiến Đức nói:- ýù kiến của đại đức thật cao diệu. Nhưng điều cần nhất là làm thế nào đemgia quyến Lữ Quốc Công về đây mà chúng không hay biết?Lữ Quốc Công nói:- Sau việc khám xét ngày qua, Cù Lạc rất tin tưởng hạ thần. Đêm đêm thần cóthể cho gia tướng di chuyển gia quyến lần lần đến đây.Rồi ông quay sang Lý Biểu:- ý kiến của đại đức thật sát đáng. Lão quan xin nghe theo. Vậy xin từ giã vàhẹn gặp lại sau:Quốc Công cúi đầu từ biệt Thái Tử và mọi người rồi lên ngựa về dinh.Đến nơi ông truyền Lữ Kỳ gọi Tiểu Lý Bá, Anh Kiệt, Lệ Hồng đến bàn việccơ mật và hạ lệnh cho quân sĩ và gia tướng chuẩn bị ngựa xe đưa gia quyến vềthôn Cao Đồng.Thế rồi toàn thể dân chúng Phiên Ngung đều chấn động vì tờ hịch của quan tểtướng Lữ Gia. Họ xôn xao bàn tán từ nơi này đến nơi khác như một luồng gió lớnđi qua.Ai đã lưu hành những tờ hịch đó? Ai đã dán lên khắp các cửa hoàng thành?Họ như những bóng ma, chỉ trong một đêm làm cả hoàng thành chấn động và làmkhủng khiếp quân hộ thành của tướng Cù Lạc.Buổi sáng nay bừng tỉnh dậy,.mọi người đều được lời tâm huyết của QuốcCông: Họ bàng hoàng ngơ ngác rồi sung sướng vui mừng. Dân chúng không ngờbên họ luôn có những người bất phục Thái Hậu và âm thầm chiến đấu chống quânHán.Lời hịch của Lữ Quốc Công hùng hồn mà thống thiết, gọi vào lòng yêu nướcmến dân, giúp họ thêm bình t~nh trước mặt kẻ thù chung.Hịch rằng:Đất nước lâm nguy, triều đình nghiêng ngã, hậu cung suy đồi là do tay Cù th.ị,một kẻ ngoại bang đã rước bè đảng về đây lên đất tổ của ông cha ta.Thái Tử bị truất phế, trung thần bị giết hại, hàng vạn dân sĩ và dân chúng chếtoan, đều do mưu mô của con ác phụ.Ta hằng nghe tiếng kêu khóc vang trời, dậy đất, tiếng oán than lên ngút từngxanh. Nhưng vẫn bóp bụng làm ngơ, vẫn cắn răng chịu đựng.Quân Tàu bạo ngươc hống hách tàn hại đồng bào, chính ta cũng bị nhụcnhiều lần, song vận nước đến hồi suy nhươc, ta cũng đành nhẫn nhục với muôndân.Đã hàng năm trời, ta qua mặt Cù Thị kết liên với các mônphái võ hiệp trongnước để bàn kế hoạch đánh đuổi quân cướp nước, phế vua hèn, diệt bè lũ ác phụ,Đạo nhân lại quằn quại, vết thương bật máu trào lênh láng trên mặt Thái Tử.Thái Tử thương cảm vô cùng, nhìn vị lương y như cầu khẩn người cứu giúp.Lương y vội vàng ôm xác Huyền Châu lên chuẩn mạch rồi lắc đầu tuyệt vọng.Đạo nhân đã chết hẳn rồi, đôi mắt ông nhắm nghiền lại, khuôn mặt tươi tỉnhnhư còn sống.Thái Tử Kiến Đức, Lữ Quốc Công và toàn thể anh hùng hào kiệt quá xúcđộng, đứng ngay người nhìn xác Huyền Châu.Chưa ra quân mà đã thấy điềm bất thường? Ai nấy đều bùi ngùi trong dạ. LữQuốc Công truyền cho Hà Thiệu lo việc tống táng cho đạo nhơn.Buổi chiều, thôn Cao Đồng chìm trong màu ảm đạm thê lương, vạn vật như đểtang cho kẻ tu hành đã đền xong nợ nước.Riêng Lữ Quốc Công không được yên tâm.Đúng theo kế hoạch, ông trông cậy lớn phần lớn vào đại quân của Lãnh binhKỳ Vệ, bây giờ đoàn quân ấy đã rã tan. Thế giặc càng thêm hùng mạnh, sớnl muộngì ĐÔ Thống Phi Hồng Xà cũng kéo quân về đến. Nếu không khéo, nghĩa quân bịđánh dồn ép hai mặt có thể bại trận.Quốc Công gọi Tiểu Lý Bá, Anh Kiệt và Lệ Hồng vào nghị bàn kế trận. ChínhTiểu Lý Bá cũng đã lo ngại điều đó, nên khi nghe Lữ Quốc Công nhắc đến, chàngnói ngay.- Bẩm Quốc Công chỉ còn một ngày nữa là đến ngày hẹn ước với các lão hiệp,thế nào chúng ta cũng phải tấn công vào Phiên Ngung. Nếu sợ đại quân của ĐÔThống Phi Hồng Xà về bất thình lình cháu xin dâng một kế:Lữ Quốc Công nhìn Tiểu Lý Bá nói:- Cháu định dùng kế "Phục binh" chăng?- Dạ không, nếu phục binh tất nhiên phải phân chia binh tướng, sức công hãmPhiên Ngưng sẽ suy giảm đi, mật kế của cháu không phải tốn hao gì cả.Lữ Quốc Công, Anh Kiệt và Lệ Hồng đều chăm chú nhìn Tiểu Lý Bá, lộ vẻkhông hiểu.Tiếu Lý Bá lấy trong áo ra một phong thư bằng giấy hoa tiện trao cho mọingười xem rồi nói:- Đây là bức thư của Cù Thị gởi cho An Quốc Thiếu Quý mà cháu đã nhờThái giám Hồ Ly lấy trộm:Mọi người sửng sốt nhìn chàng, không hiểu Tiểu Lý Bá định dùng kế gì.Tiểu Lý bá tiếp lời:- Cháu đã nghiền ngẫm nhiều đêm, bắt chước được nét chữ của Cù Thị, trướcđây cháu dự định phá phách quân Hán cho bỏ ghét nhưng không ngờ lại có dịpdùng đến.Lữ Quốc Công chợt hiểu- Con muốn mượn lệnh Cù thị buộc Phi Hồng Xà dừng binh lại phải không?Ai đủ tài đảm nhiệm việc đó?- Quốc Công chứ ai, Cù thị cậy thế quân Hán và bỏ đội hộ thành, Phi Hồng Xàkhông hay biết. Bây giờ tương kế tựu kế, chúng ta giao bức thư cho Phó Đề Đốchộ thành. ông sẽ dẫn đầu toán quân mặc sắc phục triều đình đi theo chắc chắn làPhi Hồng Xà sẽ không nghi ngờ:Lữ Quốc Công gật đầu bằng lòng, nhưng Anh Kiệt lại hỏi:- Đại Huynh định lẽ nào? Chúng ta đưa Phi Hồng Xà vào hiểm địa hay chỉ làmsai hướng tiến binh của hắn? Tiểu Lý Bá đáp:- Việc đó còn tùy cơ ứng biến? Vũ huynh hãy truyền quân dọ thám kỷ càng,nếu quân Phi Hồng Xà đến đây trước ngày đánh chiếm Phiên Ngung thì ta phảiđưa chúng vào hiểm địa để tiêu diệt... Nhớ dặn kỹ quân dọ thám, đừng để chúngđến sài thôn Cao Đồng mới báo tin thì ta khó bề trở tay kịp.Anh Kiệt đi rồi, trong gian phòng chỉ còn lại ba người. Cùng một lúc, tự dưngLữ Quốc Công, Lệ Hồng và Tiểu Lý Bá đều nghĩ đến Phi Hồng Yến.Thật là khó xử cho Lữ Quốc Công trong tình thế hiện tại.Ai cũng biết Phi Hồng Yến tận tình giúp đỡ nghĩa quân từ bao năm rồi.Nàng ngấm ngầm chống lại cha để lo cứu nước.Nhưng đến lúc nghĩa quân tiêu diệt quân binh Phi Hồng Xà, tất nhiên khôngthể dung tha cho người đã bao năm gây tang tóc thê lương cho dân chúng trongnươc.Phi Hồng Xà thật đáng tội chết, nhưng nghĩ tình Phi Hồng Yến ai lại khôngxót xa... Dù sao tình cha con vẫn nặng, Phi Hồng Yến đâu phải khổ lòng khi haytin cha chết về tay các bạn của nàng, những người mà nàng rất nể phục, mến yêu...Ai sẽ làm việc đó? Ai sẽ giao đấu với Phi Hồng Xà? Ai sẽ giết cha Phi HồngYến?Thật là khó nghĩ. Toàn thể các hiệp sĩ và nghĩa quân đều mến thương nàng.Họ thường ví nàng như một đám hoa sen trong một đám bùn nhơ.Lệ Hồng là người khổ sở hơn hết. Dù Phi Hồng Xà đã cố tình giúp Cù Thị giếtcha nàng nhưng trước cảnh tình này nàng tự hỏi. Mình có nên trả thù cha? Nàngđã thấy rõ nổi khổ đau của Phi Hồng Yến khi hay tin cha mình vong mạng trongngục hình. Hồng Yến đã đau đớn nhiều lắm rồi nhưng lỡ sinh làm con kẻ bán nướchại dân, nàng biết làm sao?Thù cha vẫn canh cánh bên lòng, nhưng Lệ Hồng vẫn không quên được hìnhảnh của Phi Hồng Yến gục đầu trước linh cẩu của cha nàng, dưới hầm miếu LongVương.Lữ Quốc Công bỗng nói:quốc công thần, dân chúng xem hắn như cha mẹ thì ta không thể bức hiếp hắnđượcNgừng lại một phút, Cù thị nói:- Bởi thế thiếp ngh~ đã đén lúc ta phải dùng đến kế hoạch cuối cùng để phá tanâm mưu đó.An Quốc Thiếu Quý và Cù Lạc điều chăm chú nhìn Thái Hậu.Cù thị tiếp giọng rắn rỏi:- Phải giết ngay Kiến Đức?An Quốc Thiếu Quý và Cù Lạc đều sửng sốt kêu lên:- Giết Kiến Đức?- Phải? Chỉ còn cách đó là an toàn tất cả?An Quốc Thiếu Quý vội nói:- Hậu quên rằng Kiến Đức là Hoàng tử ư? Lấy cớ gì để buộc tội mà giết y bâygiờ?Cù thị nhìn An Quốc Thiếu Quý mỉm cười nham hiểm:- Thế thì ban dọ thám của chúng ta lập ra để làm gì mà chúng không đượctriều đình lên án tử Kiến Đức?An Quốc Thái Quý kinh hoảng, không ngờ Cù Thái Hậu lại táo bạo đến thế?Giết chết Kiến Đức nào phải chuyện đùa mà trông cậy vào ban dọ thám? Hiệntại toàn thể dân chúng đang hướng về Kiến Đức, hạ sát thầm lén đi nữa cũng chưaém nhẹm được nội vụ.Đến giờ phút này, An Quốc Thiếu Quý mới hiểu được tại sao chưa thực hiệnđược kế hoạch mà bọn người bí mật kia đã loan ầm lên tin "Kiến Đức" sẽ lên ngôi?Chính vì chỗ sợ Kiến Đức bị giết thầm lén mà họ huy động lòng dân lànl hậuthuẫn? Giết chết Kiến Đức chẳng hóa ra dại dột làm sôi nổi lòng dân hơn nữa ư?An Quốc Thiếu Quý khẽ nói:- Hậu ạ? Giết Kiến Đức ngay bây giờ rất khó khăn, có thể gây ra cuộc bạođộng vì dân chúng đều về phe y.Cù Thái Hậu cướp lời:- Chính vì thế mà phải giết y ngay? Hãy theo đúng kế hoạch của thiếp thì lòngdân sẽ không chấn động. Hiện nay Kiến Đức đang coi dân chúng mò châu ở vùngbể Nam Hải. Ta chỉ cần mướn một tay thợ lặn thiệt giỏi là đủ?An Quốc Thiếu Quý và Cù Lạc đều khiếp phục sự tính toán của Cù Thái Hậu,nhưng trong lòng vẫn chưa hết lo âu.Giết Kiến Đức một cách bí mật như thế liệu có ổn không?Cả ba ngồi bên nhau bàn bạc mà không ngờ trên nóc cung một bóng trắngđang gỡ ngói nhìn xuống.Bóng trắng nghe xong câu chuyện bàn bạc của ba người thì lẩm bẩm mộtmình:- Thực không ngờ. Cù thị lại ác độc thế? Ta phải cho chúng một phen vỡ mậtmới xong.Bóng trắng nhẹ nhàng đặt miếng ngói vào chỗ cũ rồi bò lần xuống sát máicung, nhún mình nhảy vụt qua một tàn cây to lớn trong vườn. Bóng trăng nhẹnhàng tuột xuống rồi chạy vụt vào bóng tối.Đêm lặng lờ trôi...Bỗng từ phía hậu cung, ánh lửa bốc lên sáng rực, khiến bọn quân canh hốthoảng báo động.- Lửa cháy Bích Vân cung? Lửa cháy Bích Vân cung?...Quân lính ùn ùn kéo vào Bích Vân cung chữa lửa. Tiếng chân chạy rầm rậpbên ngoài và tiếng la hét ầm ĩ khiến Cù thị hoảng kinh hỏi dồn dập:- Chuyện gì thế? Chuyện gì thế?An Quốc Thiếu Quý và Cù Lạc vội chạy ra cửa cung thì thấy lửa đã bốc caongọn. Cả hai vội vàng tuốt kiếm ra phòng bất rắc.Một tên quân canh hối hả chạy vào tâu:- Bẩm Thái Hậu? Bích Vân cung tự dưng bốc cháy.Cù thị hốt hoảng chạy ra. Trong khi đó, bóng trắng bí mật lẩn mình qua lulullgchỗ tối, trở lại gian phòng mà Cù thị, An Quốc Thiếu Quý và Cù Lạc bàn việc cơmật.Bóng trắng đứng trước cửa phòng nghe ngóng một lúc rồi lẻn vào trong lấybút mực trên án thảo một bức thơ.Bóng trắng rút trong mình ra một con dao nhỏ ghìm chặt bức thơ xuống bànrồi chạy ra ngoài leo thoăn thoắt lên ngọn cây, nằm sát xuống chờ đợi.Lửa cháy Bích Vân cung đã hạ ngọn, Cù thì cùng người yêu và em trai mìnhtrở lại phòng riêng để tiếp tục bàn mật kế.Nhưng khi mọi người đều an tọa thì Cù thị bỗng kêu rú lên ngã nhào sangcạnh hét:- Thích khách? Có thích khách? Bắt lấy nó?An Quốc Thiếu Quý, Cù Lạc đều kinh hoảng tuốt kiếm ra nhìn quanh.Bóng trắng đang thu mình trên mái ngói cũng khiếp sợ tưởng đâu mình đã bịlộ diện.Nhưng nghe ngóng một lúc không thấy động tịnh gì, Cù Lạc đỡ Thái Hậu ngồilên, nhưng đôi mắt ác phụ vẫn chăm chú nhìn vào án thư, miệng ú ớ nói không ralờiAn Quốc Thiếu Quý chợt mình thấy lá thơ trên bàn vội bước tới gỡ mũi daonhỏThái Hậu đã hoàn hồn và ngh~ rằng thích khách đã đi xa lắm rồi.Bà vừa ngồi thẳng lên thì An Quốc Thiếu Quý đã mở thơ ra đọc. Nhưng nhìnqua hàng chữ đầu, Thiếu Quý ngập ngừng.Thái Hậu chừng như hiểu được sự ngập ngừng đó, vội nói:- Chàng cứ đọc.An Quốc Thiếu Quý cất giọng từ từ:' Cù thịTừ lâu rồi, nhà người làm bao nhiêu điều tàn bạo, bày ra bao nhiêu kế độc đểhãm hại qut phút, Cù thị tiếp:- Điều đoán được là hiện nay thôn Hạnh Họa bị bọn giặc bể vây phủ ngàyđêm, chắc quân lực suy giảm rất nhiều. Theo ý thiếp thì chúng ta cử đại quân thừathế đánh dẹp chúng và bắt sống Lữ Gia.An Quốc Thiếu Quý có vẻ lo ngại:- Toàn thể quân tinh nhuệ của ta. ĐÔ thống Phi Hồng Xà đã kéo ra bờ NamHải để trừ loạn. Phiên Ngung thành hiện chỉ trông cậy vào đội quân của Hán triều?Bây giờ chúng đi đánh Hạnh Hoa thôn, lỡ quân giặc khởi loạn, đánh phá PhiênNgung thì mới làm sao?Cù thị nói:- Chính vì chỗ đó mà thiếp không cho Cù Lạc hiền đệ thi hành ngay. Nếu độidọ thám của chàng biết Thái Tử ở nơi nào thì tính dễ tính biết bao. Thiếp chỉ sợKiến Đức không cùng ở Hạnh Hoa thôn và đang luyện quân ở một căn cứ khác thìbất lợi vô cùng.Cù Lạc phì cười:- Hiền tỷ và sứ giả chỉ lo chuyện không đâu? Với năm vạn quân ta cũng bằngnăm mươi vạn quân chúng. Có nghĩa gì bọn Ô hợp đó mà sợ hãi, tiểu đệ xin đemtheo phân nửa quân số và tướng sĩ, còn lại bao nhiêu xin để chống giữ hoàng thànhkhông biết có được chăng?An Quốc Thiếu Quý có vẻ lưỡng lự nhưng không lên tiếng phản đối. Riêng Cùthị suy nghĩ một lúc rồi quyết định:- Được rồi? Hiền đệ nên kéo quân đi ngay và nên trở về gấp nếu hay tin hoàngthành bị lâm nguy.Cù Lạc vâng dạ, cúi chào chị và sứ giả An Quốc lui ra.An Quốc bước đến gần Thái Hậu, nhưng bà khẽ bảo:- Chàng nên thu nhận quân số của Cù Lạc giao cho ta và cắt đặt việc canhphòng cho nghiêm mật hơn. Trong lúc này, sự biến chuyển của tình thế không biếtđâu mà lường trước được.An Quốc Thiếu Quý nhìn Thái Hậu với đôi mắt đắm đuối, nhưng nghĩ đếnphận sự cần thiết, hắn gật đầu lui ra. Trong lúc ấy trống trên thành đã điểm sangcanh tư.
http://eTruyen.com