Nghe thấy tiếng kính vỡ kêu loảng xoảng, bà Dixbon vội vàng chạy lại chỗ cửa sổ. Bà đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra rồi. Trên tấm kính toang hoác một lỗ thủng kích thước vừa bằng quả bóng đá đang nằm lăn lóc ở chân tường đối diện. - Lại cái trò đá bóng! - Bà ta rên rỉ - Không biết đến bao giờ cái bọn lưu manh ấy mới đi học! Vào những ngày nghỉ hè, những trái bóng thường xuyên rơi vào bếp của bà Dixbon, bởi lẽ bãi đá bóng nằm ngay dưới cửa sổ của nhà bà. Thông thường sau khi xạc cho những kẻ có lỗi một trận ra trò, bà Dixbon vẫn trả lại bóng cho chúng. Nhưng lần này bà không thể chịu đựng được nữa. Bà quyết tâm trị cho chúng một phen để chúng không bao giờ dám bén mảng đến gần cửa sổ nhà bà chứ đừng nói đến chuyện đá bóng đá biếc. Ngồi bên cửa sổ bà Dixbon với vẻ mặt hầm hầm kiên tâm chờ đợi. ít phút sau có tiếng chuông gọi cửa. Đứng ngoài thềm là một chú bé chừng mười hai tuổi, có mái tóc trắng nhợt. Nó mặc một chiếc quần soóc đã bạc màu, một chiếc may ô có những hình vẽ ngồ ngộ, chân đi đôi giày đá bóng. Nó khụt khịt mũi và nói lí nhí: - Cháu xin lỗi bác. Từ rầy chúng cháu sẽ không... - Thì ra mày là thằng lưu manh đánh vỡ kính của tao phải không? - Bà Dixbon giận dữ nói. - Không, không phải cháu. Nhưng lũ bạn cháu bảo rằng đội trưởng phải đi lấy bóng về. Mà cháu là đội trưởng. Vì thế cho nên cháu đến đây. Bác cho cháu xin lại quả bóng ạ! - Cái gì? Để chúng mày lại đánh vỡ cửa kính nhà tao nữa à? - Cháu xin hứa sẽ không đá bóng ở đây nữa, chúng cháu sẽ rời đến chỗ cuối phố kia. Cháu nói thật đấy ạ! Nhưng bà Dixbon vẫn còn nghi ngại, thấy vậy chú bé liền nói thêm: - Còn về chuyện tấm kính vỡ thì bác khỏi lo. Tối nay bố cháu sẽ đến lắp kính mới cho bác. Cháu sẽ kể cho bố cháu nghe tất cả. Còn tiền thì bố cháu sẽ trừ vào tiền quà của cháu. Bà Dixbon lẽ cố nhiên không tin một lời nào của thằng nhóc, nhưng rồi vẫn trả cho nó quả bóng. - Mày phải giữ lời hứa đấy. Lần sau mà còn thế nữa thì đừng có mà trách. Chú bé nói nhanh câu cám ơn rồi như một mũi tên chạy vụt ra ngoài phố. Bà Dixbon dĩ nhiên không chờ đợi bố chú bé tới. Và bà quả tình rất ngạc nhiên khi xẩm tối có một người tay cắp tấm kính đến bấm chuông nhà bà. Đi ngang qua người đàn bà hãy còn sững sờ, ông ta nhanh nhẹn thay tấm kính vỡ rồi rút từ trong túi ra một mảnh giấy. Nỗi kinh ngạc của bà Dixbon dâng lên tới đỉnh điểm khi người đàn ông nọ mỉm cười lịch thiệp và đưa cho bà mảnh giấy nọ. Thì ra đó là tờ biên lai. - Có chuyện gì thế? - Bà lúng túng hỏi. - Thưa bà, đây là biên lai thanh toán tiền lắp kính - Người đàn ông nói. - Vâng... nhưng... thằng nhỏ ấy... chẳng nhẽ nó không nói gì với ông à? Người đàn ông vui vẻ đáp: - Có chứ. Nó nói rằng cần phải lắp miếng kính ở trong bếp, còn biên lai thì mẹ cháu sẽ thanh toán. Chẳng nhẽ bà không phải là mẹ nó sao?n - Có chứ. Nó nói rằng cần phải lắp miếng kính ở trong bếp, còn biên lai thì mẹ cháu sẽ thanh toán. Chẳng nhẽ bà không phải là mẹ nó sao?