Thiên Táo cảm thấy con người tắm rửa tẩy trần cuối năm chả khác gì cạo lông cho con lợn chết. Con lợn sau khi cạo hết lớp da lông xù xì đi thì hiện ra một lớp da vừa trắng vừa nõn. Còn con người sau khi kỳ cọ hết lớp bụi bẩn trên mình cũng có làn da vừa nõn vừa trắng. Có khác nhau là ở chỗ con lợn sau khi cạo lông sạch sẽ rồi thì bị đem đi làm các món ngon cho con người xơi. Người ở trấn Lễ thường lấy ngày 27 tháng Chạp làm ngày lễ tẩy trần. Gọi “Phóng nước” tức là tắm rửa. Vào ngày lễ này, nhà họ Trịnh thường giao cả việc lấy, đun, đổ nước cho Thiên Táo. Ngay từ khi tám tuổi Thiên Táo đã đảm đương nhiệm vụ này. Mới đấy mà đã năm năm rồi. Dân ở đây mỗi năm chỉ tắm có một lần vào chính cái ngày 27 tháng Chạp này. Tuy ngày thường phụ nữ và đám con gái ưa sạch sẽ cũng thường xuyên rửa ráy, nhưng chỉ là qua loa thôi. Giả như ngày hè khi đi làm về qua ao hồ chị em có rửa ráy chân tay, hay lũ con gái sau khi gội đầu thường lấy nước lau cổ, lau nách. Khi mùa hè đám con trai đàn ông ở trần thường để lộ ra những cái cổ và bụng cáu đen, trông như da bò, da cóc. Phòng của Thiên Táo bị làm thành phòng tắm. Lửa lò nóng rừng rực. Tất cả rèm trong phòng được kéo lên hết. Thứ tự tắm trong nhà bao giờ cũng từ người già đến con trẻ. Ông bà, bố mẹ, sau cùng mới đến các con. Khi còn sống, ông là người đầu tiên tắm. Ông tắm cực nhanh, chỉ nhoáng cái là xong. Nước nóng trong chậu chẳng hề bẩn, thế là Thiên Táo vội vàng nhè cái chậu ấy mà tắm. Ai tắm cũng đều đóng cửa, rèm được kéo xuống. Lúc Thiên Táo tắm bao giờ mẹ cũng đứng ngoài mà gọi: - Thiên Táo ơi, mẹ giúp con kỳ lưng nhé? - Không cần đâu ạ!- Thiên Táo cuộn tròn trong thùng như một con cá. - Một mình con tắm không sạch đâu!- Mẹ lại gọi. - Sao lại không sạch ạ? - Thiên Táo bèn lấy tay táp táp vào mặt nước làm phát ra tiếng kêu, ý như tỏ cho mẹ biết là mình đang kỳ hết sức đây. - Con lại còn thẹn thùng nữa. - Mẹ ở ngoài cười bảo. - Mẹ sinh ra con, mà con lại sợ mẹ nhìn thấy sao? Tự nhiên theo phản ứng, Thiên Táo kẹp chặt hai chân trong thùng tắm. Mặt đỏ dừ, nó hét: - Mẹ cứ nói mãi, đã bảo không cần là không cần mà lị! Thiên Táo chưa bao giờ được tắm một thùng nước sạch thật sự. Bởi nó cứ luôn phải quì trước lò để đun nước. Nước bẩn tắm xong của mọi người cũng nó mang đi đổ, vì thế nó toàn thấy nước tắm váng ghét của mọi người. Cái cảm giác ấy thật chẳng dễ chịu chút nào cả. Hơn nữa bất kể nước tắm thừa dù có sạch đến bao nhiêu đi nữa nó vẫn có cảm giác bẩn. Nó chỉ nhẩy vào chừng mươi phút, xoa xoa chùi chùi vớ vẩn rồi vọt ra ngay. Nó cũng không thích bố mẹ dùng phòng của nó làm nhà tắm, làm cho không khí trong phòng trở nên mờ mờ, chao đèn đầy hơi nước. Buổi tối đi ngủ, cảm giác như đang ở trong chuồng lợn. Vì thế năm nay vừa qua Tết Dương lịch nó liền bảo mẹ: - Năm nay tắm trong phòng của Thiên Vân. Thiên Vân lúc ấy đang gấp hoa giấy, cáu quá bèn gân cổ lên: - Vì sao lại tắm trong phòng em? - Thế vì sao năm nào cũng tắm trong phòng tao? - Thiên Táo cũng gân cổ lên y như thế. - Anh là con trai - Thiên Vân bảo. - Không thể làm bẩn phòng con gái được. - Thiên Vân cứng cỏi đối đáp.- Hơn nữa anh còn lớn hơn em mấy tuổi. Anh phải nhường em chứ!. Thiên Táo không tranh luận nữa, nó chỉ làu nhàu: - Sao mà ghét năm mới thế, năm mới có cái quái gì đâu. Cả nhà cùng bật cười. Từ sau khi ông mất, bà là người ít cười nhất trong nhà. Ai ngờ câu nói của nó làm cả nhà cười vang như siêu nước sôi khiến bà cũng bật cười. Mọi người cứ ngỡ bà đã điếc. Nào ngờ bà nghe được Thiên Táo nói nên cười làm đờm lên, ho một trận sặc sụa văng cả chiếc răng giả ra ngoài. Quả thực Thiên Táo không thích Tết. Đầu tiên là không thích mấy thủ tục phải làm khi Tết đến: Đốt giấy cúng tổ tiên, dập đầu lễ. Tuyết trắng ở ngã tư đường bị người ta đốt vàng mã làm đen xì như đống cứt chó bẩn thỉu. Tết cứ như bị ma quỉ ám hay sao ấy. Sau nữa nó không thích thời gian bận rộn chuẩn bị Tết. Mọi người đều mệt mỏi đau lưng nhức xương, kêu la váng trời. Nào gấp chăn, quét tường, dán đèn lồng, may áo mới, làm bánh Tết.... Bao nhiêu là việc cả người lớn trẻ con đều phải còng lưng ra mà làm. Rồi còn phải quét tước bụi bậm trong nhà, cuối cùng là cả nhà tắm. Tất cả mọi người trong nhà từ già đến trẻ đều phải tắm táp kỳ cọ sạch sẽ bụi bặm của cả năm trong ngày 27 tháng Chạp này, ai nấy mặt mày sáng sủa rạng rỡ, làm cho nó cứ nghĩ đến cảnh con lợn cạo lông sồn sột, lòng ngấm ngầm cảm thấy thật ác ý. Điều cuối cùng mà nó không thích là, vào tết mọi người đều ăn mặc trang điểm mới toe. Quần áo mới khiến mọi người cứ thế nào ấy, ăn nói đi đứng thì trang trọng trông thật buồn cười. Nếu những người mặc quần áo mới đứng xếp hàng thành một dãy thì Thiên Táo dễ liên tưởng đến cảnh các súc vải cứng đờ được xếp trong các cửa hàng vải trên phố. Lại còn đêm Ba mươi nữa chứ, Thiên Táo phải rất cố gắng, bởi lúc ấy vừa mệt vừa buồn ngủ, chả có gì vui cả mà cứ phải gắng gượng tỉnh táo để mà ăn sủi cảo đoàn viên, nó chán lắm. Nó không chỉ một lần nghĩ rằng nếu nó có quyền lực tối đa, thì việc đầu tiên sẽ là sửa đổi thời gian ăn Tết. Bà tắm xong đầu tiên. Mẹ Thiên Táo đỡ bà run rẩy bước ra. Thiên Táo thấy mái tóc bạc lơ thơ của bà xoã ra trên bờ vai, túi mắt bụng bệu chảy xuống mang cái cảm giác như sắp tuột ra, sắc mặt xám tái của tuổi già với những vết lốm đốm còn bốc hơi nóng, trông cứ như những đám mây đen trên bầu trời trước lúc có giông bão. Sau khi tắm xong Thiên Táo thấy bà mập thù lù, trông cứ như cái nấm nát thật khó coi. Nó không biết liệu mọi người về già đều có bộ dạng đó không. Bà thở khè khè nặng nhọc, đi qua mặt Thiên Táo rồi trở về buồng mình. Thấy cháu, bà bảo: “Nước cháu đun nóng lắm, bà tắm thật dễ chịu. Bao nhiêu bụi bặm cả năm qua đã được rũ sạch rồi. Cháu lấy nước của bà mà tắm đi nhé!” Mẹ cũng bảo: “Cả năm bà chả ra ngoài lần nào, trên người ít bụi, nước còn sạch lắm.” Thiên Táo không trả lời. Nó tiếp tục nhét củi thêm vào lò, sau đó xách thùng nước bẩn ra khỏi phòng. Hơi nước nóng nghi ngút vẫn còn loanh quanh trong phòng giống như con chó bông luẩn quẩn, chao đèn quả nhiên xuất hiện rất nhiều giọt nước như trứng cá. Thiên Táo cố sức nhấc thùng nước tắm đổ vào thùng nước bẩn, tay gạt mồ hôi, rồi xách thùng đi đổ. Khi qua phòng nó thấy bà vẫn chưa trở về, thấy Thiên Táo xách thùng nước đi ra, bà quát to, đôi mắt lộ vẻ vô cùng buồn rầu: - Cháu chê bà ư?- Bà nói thất thần. Thiên Táo không nói gì cả, nó kéo cửa đi ra. Bên ngoài vừa tối vừa lạnh, nó lắc lư xách thùng nước đi tới chỗ đổ. Mùa đông nên chỗ này biến thành một cái hồ băng lớn cứng đanh. Lũ con trai rất thích chơi trượt trên mặt hồ. Chúng gọi đó là trò đập tuyết. Chúng chơi say mê đến chảy cả nước mũi. Không chỉ chơi đùa suốt ngày, tối đến những khi có trăng sáng, chúng không ngồi yên nổi trong nhà mà mặc áo bông ấm rồi mò ra đó chơi trò rồng rắn. Vào những đêm đông tối om, đôi lúc lại nghe tiếng “Phịch, phịch” phát ra từ đó. Thiên Táo thấy trên mặt băng có cái bóng lùn lùn của ai đó. Người đó đang cúi lưng như đang tìm cái gì đó, ngón tay kẹp điếu thuốc lập loè lúc sáng lúc tối. - Thiên Táo, - Người ấy thẳng người lên nói. - Đi đổ nước à. Thiên Táo nghe ra như tiếng của Tiêu Đại Vĩ, bạn học cùng lớp, nhà ở phía trước. Thiên Táo vừa cố sức nghiêng thùng nước đổ, vừa hỏi: - Mày ở đây làm gì? - Trời xẩm tối tao đã ra đây chơi trò đập băng rồi, khoái tỷ lắm. Đập chúng tan rồi bây giờ chẳng thấy đâu. - Tiêu Đại Vĩ nói. - Mày không mang đèn pin đi thì tìm thấy sao được.- Thiên Táo nói và đổ thùng nước bẩn đến “ùm” một tiếng. - Cái mùi nước tắm này thật khó ngửi.- Tiêu Đại Vĩ lớn tiếng. - Chắc chắn là của bà mày tắm rồi! - Phải thì sao nào? - Thiên Táo nói. Nước tắm của ông mày còn khó ngửi hơn mùi này. Ông của Tiêu Đại Vĩ nằm bệnh đã lâu năm, ỉa đái đều phải có người giúp. Mẹ của nó đã phải làm việc đó từ lúc tóc đen nay đã trắng cả mái đầu. Bà có ý không còn muốn làm người con dâu hiếu thuận nữa, mà muốn rời khỏi nhà họ Tiêu. Bố của nó đã dùng chiếc roi da rắn nó bện đánh bà đến mức hằn ngang hằn dọc, toé máu tươi, người dân cả trấn Lễ này ai cũng biết. - Năm nay mày tắm nước thừa của ai vậy? - Quả nhiên Tiêu Đại Vĩ bị chọc tức. - Nó nói giọng kẻ cả. - Nhà tao thì năm nào tao cũng là người tắm đầu tiên, mà lần nào cũng một mình một thùng nước sạch. - Mình tao cũng một thùng nước sạch. - Thiên Táo đàng hoàng nói. - Đừng có nói phét. - Tiêu Đại Vĩ bảo - Năm nào vào ngày này mày đều chả phải đun nước cho cả nhà. Mày cứ phải tắm nước bẩn của mọi người, ai mà chả biết? - Tao mách bố mày là mày hút thuốc. - Thiên Táo không còn cách nào phản kích lại nữa. - Tao dùng ánh sáng đầu thuốc để tìm băng vỡ, chứ đâu có học đòi, mày có mách bố tao cũng chẳng sao cả. Thiên Táo đành bực bội xách thùng nước đi. Đi được xa xa rồi nó mới chõ lại chỗ Tiêu Đại Vĩ: - Năm nay tao cũng tắm bằng nước sạch! Nói xong nó ngước lên nhìn trời, thấy trên dải Ngân Hà loáng lên một vệt sáng, dường như dòng sông trong vắt ấy đang nghiêng mình đổ nước, giúp nó gột bỏ đi những bức bội trong lòng. Trong phòng bà vẳng lại tiếng khóc, tiếng khóc yếu ớt của người già giống như tiếng tí tách trong hang động. Thiên Táo mở nắp vung, múc từng gáo nước nóng đổ vào thùng tắm. Lúc ấy cha nó đến, ông bảo: - Xem con kìa, làm cho bà buồn đấy. Thiên Táo chẳng nói gì. Nó lấy thêm nước lạnh pha vào trong thùng. Nó lấy ngón tay thử độ nóng, xem vừa độ cho cha chưa, cha nó thích tắm hơi mát một chút. Nếu là Thiên Vân hay mẹ nó thì phải thêm nóng nữa. - Đến ai ạ? - Thiên Táo hỏi. - Để cha tắm.- Cha nó bảo. - Mẹ con còn phải ở với bà một lúc. Bỗng Thiên Vân từ trong phòng nó vọt ra. Nó chỉ mặc mỗi cái áo lót màu xanh, lộ hai cánh tay tròn tròn, tóc nó xoã ra, giống như con yêu biển nhỏ. Đôi mắt nó sáng lấp lánh:- Cho con tắm. Cha bảo: - Cha tắm nhanh thôi. - Con đã dỡ cả tóc ra rồi đây này. - Thiên Vân ngắc ngư cái đầu, những sợi tóc như lông chim câu bồng bềnh. Nó hồn nhiên nói với cha: - Sau này con phải tắm trước cha, chứ nếu tắm sau, con phải dùng lại cái thùng tắm ấy, vạn nhỡ con lại có con thì biết làm sao đây. Cha cười đến văng cả đờm ra, còn Thiên Táo thì són cả nước đái. Thiên Vân mím đôi môi đầy dặn lại, mặt nó đỏ dừ như lửa trong bếp. - Ai bảo con là dùng lại thùng tắm của cha thì có em bé? - Cha lại cười hà hà. - Người ta bảo con thế, cha đừng có hỏi nữa. Rồi nó quay sang Thiên Táo khoa chân múa tay sai này sai nọ: - Em gội đầu trước đã, anh múc cho em một chậu nước nóng. Em còn phải gội cao gội đầu màu xanh có hương thơm của mẹ nữa. Những lời nói vô tư của Thiên Vân khiến cho tâm trạng đang buồn của Thiên Táo chợt sáng lên, vì thế nó vui vẻ phục vụ cho cô em. Nó lấy chậu rửa mặt đang định đổ nước vào thì Thiên Vân chợt kêu lên: “Không được, cái chậu đầy ghét anh phải cọ sạch đi cho em mới gội đầu được!” - Sạch rồi mà. - Cha bảo Thiên Vân. - Đây mọi người nhìn xem, cáu ghét chạy viền quanh vòng chậu, trông rõ ràng như viền mắt thâm đen của cô Xà vậy, thế mà còn bảo sạch! - Thiên Vân ngỏng cổ lên cãi. Cô Xà họ Trình, chỉ vì cô thích mắt trước mắt sau với đàn ông trong trấn, cho nên sau lưng cô các bà cứ gọi cô là rắn độc biến hình, dần quen đi ai cũng gọi cô là cô Xà. Cô không có con cái, ở một mình, ngày nào cô cũng dậy muộn, quầng mắt xanh thâm khiến cho mọi người không hiểu cô đã ngủ ở đâu. Đi đường cô có thói quen chống nạnh. Cô thích lũ con gái nhỏ trong trấn, chúng thường đến lục lọi lung tung hòm xiểng của cô, ngon ngọt nịnh cô xin những cái cặp tóc đã dùng. - Cha biết rồi, chắc là cô Xà đã nói với con chuyện về những đứa con gái hư hỏng, thật đúng là con mẹ lắm mồm! - Sao cha lại mắng người ta thế, thật là.... Thiên Táo đã định lấy xà phòng đánh chậu cho sạch nhưng Thiên Vân bảo phải dùng khăn nên nó đành đi lấy khăn. Nó làu bàu: - Gội có cái đầu mà lắm chuyện, có vài cái sợi tóc vàng hoe chứ gì. Thiên Vân túm lấy mấy hạt đậu ném Thiên Táo: - Anh mới có mấy sợi tóc vàng hoe ấy. Mỗi năm qua em mà không gội đầu sạch bóng lên thì làm sao tóc dài ra mà tết bím được. Khi mọi người đang đùa vui trong bếp, tiếng khóc từ phòng bà vẫn văng vẳng vọng ra. Thiên Vân hỏi: - Sao bà lại khóc? Cha nháy một mắt về phía Thiên Táo bảo: - Tại anh con đấy, không dùng nước tắm của bà nên bà buồn. Tết năm nay chắc bà chẳng vui rồi. - Thế bà còn mừng tuổi cho con nữa không?- Thiên Vân hỏi. - Nếu không có tiền mừng tuổi, người ta sẽ xé vở để cho không làm được bài tập nữa, vào năm học thầy giáo sẽ phạt cho mà xem. Khi đang vui vẻ Thiên Vân còn anh anh em em, vậy mà chỉ có tí chuyện làm nó không vui, nó đã đổi ngay cách xưng hô rồi. Thiên Táo đã cọ sạch chiếc chậu rửa mặt, nó bảo: - Mày mà xé vở của tao, tao sẽ làm hỏng cái dây lụa không cho mày tết bím tóc vàng nữa. Thiên Vân nghiến răng lại doạ: - Dám chứ! Thiên Táo vừa loang loáng đổ nước vào chậu vừa nói: - Mày xem tao có dám không?. Thiên Vân hướng cặp mắt nửa như oan ức, nửa dỗi hờn về phía cha: - Cha, cha xem Thiên Táo đấy... - Nó dám.- Cha giơ nắm đấm lên, quơ một vòng trước mặt Thiên Táo bảo: - Lúc ấy cha sẽ đánh vào đít nó. Thiên Táo lần lượt đặt chậu rửa mặt và thùng tắm vào trong phòng của nó. Thiên Vân còn bảo nó sẽ phải gội đầu hai lượt, ra ý Thiên Táo phải chuẩn bị thêm hai chậu nước sạch nữa cho nó. Nó còn chê rằng rèm che không kín, nhỡ người khác nhìn thấy thì sao? Thiên Táo đành phải kéo lại rèm kín đến mức không còn chút sáng nào lọt qua. Rồi như nô bộc nó phải cúc cung tận tuỵ phục vụ nào đưa khăn mặt, lược gỗ, dép lê, dầu gội đầu, xà phòng thơm. Thiên Vân lúc ấy mới như cô khuê nữ chậm rãi bước vào tắm. Nó chốt chặt cửa. Chừng ba phút sau, có tiếng xối nước vọng ra. Cha đã vào trong kho tìm đôi đèn lồng nhựa đỏ. Chúng đã được cất kỹ một năm nay, chắc chắn bám bụi dày đặc. ở nhà mọi người thích dùng nước tắm của Thiên Vân để rửa đôi đèn này, dường như Thiên Vân đi liền với sự sạch sẽ tươi mới vậy. Thiên Táo đổ đầy nước vào nồi, tra thêm ít củi, rồi nó lặng lẽ đến trước cửa phòng bà nghe xem bà còn kể lể gì không. Bà vẫn đang vừa khóc vừa kể: - Trong làng này tôi là người sạch nhất, ai còn chẳng biết điều đó. Nếu tôi xuống hồ tắm thì cá phải trốn đi thật xa. Lũ cá ngày ngày trong nước, nhưng chúng biết thân chúng chẳng trắng bằng tôi, chẳng sạch được như tôi... Thiên Táo không nhịn được phải bịt miệng cười. Mẹ nó tát nước theo mưa: - Cái thằng bé Thiên Táo thật chẳng biết gì. Mẹ chấp nó làm gì. Mẹ sạch sẽ như thế nào cả cái thị trấn này ai chẳng biết. Món tương do mẹ làm hàng xóm láng giềng dều thích ăn, ngoài mùi vị thơm ngon chẳng nhà nào bì kịp lại còn chẳng phải vì sạch sẽ sao? Bà lúc ấy mới hơi mỉm cười một chút, rồi lại nói tiếp vẫn giọng nghèn nghẹn: - Đầu tóc mẹ từ xưa chả bao giờ có con chấy nào, nách cũng chẳng có mùi hôi, chân đi dép kín chẳng dẫm bùn, nước tắm của mẹ có thể dùng để trồng hoa. Sức tưởng tượng của bà càng đi xa làm cho mẹ nó cũng không nhịn được cười “ Phì “ lên một tiếng. Còn Thiên Táo thì không thể nhịn được nữa vội ù chạy về chỗ bếp, nó vội quì xuống hướng mặt vào ngọn lửa đang cháy ù ù mà cười phá lên. Khi ấy cha nó người giá lạnh mang vào đôi đèn đỏ. Mặt mũi ông đầy bụi bẩn, hai lỗ mũi xanh rì, trông ông thật bụi bặm khủng khiếp. Thấy Thiên Táo đang cười, ông hỏi: - Con đang cười cái gì đấy? Thiên Táo bèn thì thào kể cho ông nghe những điều nó vừa nghe lỏm. Cha nó đặt đèn xuống phì cười: - Cái thằng ranh này! Nước trong nồi đang réo sùng sục, củi vừa vặn lụi dần, nhưng còn nhiều tro nóng lắm, chúng vẫn nổ lép bép: “Nóng lắm, nóng lắm”. Hơi lửa nóng làm cho má Thiên Táo phừng phừng. Nó liền chạy đến cạnh phòng tắm, áp má vào tấm kính sương trắng xoá. Đầu tiên nó thấy hơi lạnh như cái kim chích vào mặt, sau thấy bên má ấy tê hẳn đi, khi nó rời má ra, trên tấm kính hiện rõ một hình bán nguyệt. Thiên Táo xoa má đang tê lạnh, nhìn ra bên ngoài qua hình bán nguyệt. Trong vườn tối om, không nhìn thấy gì cả, chỉ có những ngôi sao vẫn lấp lánh trên bầu trời, thằng bé phà một hơi dài rồi thu ánh mắt xa xăm về, đi xem lại ngọn lửa trong lò. Nó đang xem lửa thì cửa phòng mở, sau luồng hơi lạnh ùa vào là một người đàn bà mặc áo bông đũi mềm màu xanh đứng đó. Đôi mắt viền đen thẫm, bà ta cao giọng hỏi Thiên Táo: - Đun nước à? Nhìn thấy rõ là cô Xà nên thằng bé vẻ không mặn mà lắm, nó chỉ ậm ừ trong họng. - Bố cháu đâu? - Cô Xà rút đôi tay ra khỏi cổ tay áo bông, tiện tay gạt nước mũi chùi lên giầy của mình làm cho Thiên Táo thấy buồn nôn. Cha Thiên Táo nghe tiếng người nên đã bước ra. Cô Xà bảo: - Anh cả, giúp em một tay với. Anh xem, nước tắm em đã chuẩn bị xong vậy mà thùng tắm lại hỏng, đổ nước vào cứ rích ra ngoài hết. - Thùng tắm bị rò à? - Cha hỏi. - Hồi thu hoạch đậu cơm mùa thu ấy, em phơi khô đậu xong cho vào thùng tắm để chà vỏ. Cái loại đậu ấy sao vỏ nó khô mà cứng làm trầy tay chảy máu, thế là em lấy cái chày gỗ tùng để xiết vỏ, ai có ngờ làm hỏng mất cái thùng. Khi ấy nào có hay. Mẹ Thiên Táo cũng ra. Bà nhìn thấy cô Xà, ngạc nhiên thốt ra: “ồ!”, sau đó bà vội vàng chào: “Cô đến đấy à?” Cô Xà cũng nhạt nhẽo đáp lại, cô rút trong tay áo ra một chiếc nơ màu hoa đào bằng đũi: “Cho cháu Thiên Vân này.” Thiên Táo thấy cha mẹ đều không nhận nên cũng không dám đưa tay ra, cô Xà đặt chiếc khăn lên nắp thùng nước, làm cho chiếc thùng giống hệt tráp quả ăn hỏi, tươi màu rực rỡ. - Thiên Vân đâu? - Cô lại hỏi - Đang tắm kia!- Mẹ đáp - Nhà cô có thiếc không?- Cha hỏi Không để cho cô Xà trả lời, mẹ Thiên Táo cảnh giác hỏi ngay: - Cần thiếc để làm gì? - Cái thùng tắm nhà tôi bị hỏng, nhờ cha Thiên Táo sang chít dùm - Cô Xà trả lời bà chủ nhà trước rồi mới quay sang trả lời ông chủ: “Không có.” - Vậy chả có cách nào chít được đâu - Cha buông theo. - Thôi lấy chậu rửa mặt mà dùng tạm vậy - mẹ Thiên Táo nói. Cô Xà tròn mắt ra nhìn, rồi nhún vai: - Làm thế sao được, cả năm có mỗi một lần tắm đón năm mới, không thể tuỳ tiện được - Giọng cô giống y như giọng con bé Thiên Vân. - Không có thiếc tôi cũng chẳng làm gì được - Cha Thiên Táo cau mày nghĩ, rồi bảo - Hay dùng giấy dầu bít thử xem. Cô về nhà cắt lấy một miếng giấy dầu rồi đốt lên, sau đó nhỏ những giọt dầu chảy ra vào chỗ bị rò rỉ là có thể được, chờ nó nguội, lỗ rò sẽ được bịt chặt. - Hay là anh giúp em làm đi - Trước mặt đàn ông, cô Xà bao giờ cũng tỏ vẻ vô cùng ngây thơ - Em nghe mà chẳng hiểu làm như thế nào cả. Cha Thiên Táo liếc nhìn vợ mà chẳng dám nhìn thẳng bởi ông biết dù bề ngoài bà ấy có vẻ bằng lòng hay không thì trong lòng chắc chắn cũng không vui vẻ gì. Nhưng vì ánh mắt mọi người đều tập trung vào bà nên bà đành làm ra vẻ độ lượng bảo: - Vậy thì ông đi đi.