Khi tôi thức dậy vào sáng hôm sau – à, tôi cũng không chắc lắm bởi vì ở trên kia vẫn là bầu trời đêm và nguồn ánh sáng duy nhất soi sáng cho tôi vẫn là những con đom đóm không bao giờ tắt sáng, tôi không thấy HwanHee đâu. Thay vào chỗ của anh, trên bụng tôi, là một bó hoa đồng nội với một mảnh giấy nhỏ. “Buổi sáng tốt lành, Kaylin.” Tôi tìm thấy anh đang ngân nga một câu hát quen thuộc với một gốc cây cổ thụ. Anh ngước nhìn tôi. “Tại sao em lại khóa cánh cửa?” Trí óc tôi căng ra để nghĩ một câu trả lời hợp lí nhưng lại không phải là nói dối. “Em không muốn ai đó sẽ đột ngột xuất hiện. Em muốn được có giấc ngủ an bình đó bên anh, lại như ngày xưa.” Ít ra thì đó cũng là sự thật phải không? Một câu trả lời như vậy - chỉ là giấu đi một phần sự thật, ví dụ như ai là người mà tôi không muốn đột ngột xuất hiện - hẳn không phải là một tội lỗi nơi thiên đường này chứ? HwanHee mỉm cười, tôi đoán anh hài lòng với câu trả lời của tôi. Anh bất ngờ nắm lấy tay tôi. “Đi nào.” “Đi đâu hả anh?” Tôi ngạc nhiên. Anh cười bí ẩn. “Em sẽ biết ngay thôi. Một nơi mà anh và em vẫn luôn muốn đến.” Trước khi tôi kịp nhận thức điều gì đang xảy ra thì cánh cửa trong tâm trí của tôi đã tự mở tung ra và lại giống như những lần chuyển dịch trước, một cơn gió từ đâu đến cuốn chúng tôi bay đi trong tâm thức. Những cơn gió biến mất. Chúng tôi đặt chân lên một mảnh đất cằn cỗi. Lại có gió nhưng là những cơn gió thổi tung cát bay lên mù mịt bao quanh chúng tôi. “Ta đang ở đâu…” cổ họng tôi chợt nghẹn lại khi tôi quay đầu ra đằng sau. “Ôi. Chúa ôi!” Ở nơi đó, ngay trước mắt tôi, là hình ảnh tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ sẽ được nhìn tận mắt. Một hình ảnh mà cả đời tôi chỉ có thể ngắm nhìn trong sách báo. “Kim tự tháp Giza vĩ đại!” Tôi hét lên phấn khích. “Chúng ta đang ở Ai Cập sao?” HwanHee cười rạng rỡ khi chứng kiến niềm vui trẻ con của tôi. “Đại loại thế. Nhưng mà còn nữa cơ!” Anh lại nắm lấy tay tôi và lại một cơn gió cuộn đến. Vườn treo Babylon. Tượng thần Zeus trên đỉnh Olympia. Ngôi đền Artemis ở Ephesus. Lăng mộ ở Halicarnassus. Tượng thần Mặt Trời Helius của đảo Rhodes. Ngọn hải đăng Pharos ở Alexandria. Anh cho tôi xem hết cả bảy kì quan của thế giới cổ đại. Những cảnh tượng mà, đừng nói lúc sống, ngay cả chết đi, tôi cũng chẳng bao giờ có cơ hội được thưởng thức. Nhưng khi đứng ngắm ngọn hải đăng hùng vĩ ở cảng biển Alexandria, tôi mớt chợt như bừng tỉnh với một câu hỏi to đùng vừa xuất hiện trong đầu. “HwanHee, làm sao chúng ta lại xem được những kì quan này chứ? Ngoại trừ Kim tự tháp ra thì tất cả đều bị phá hủy từ hàng chục thế kỉ trước rồi mà. Vậy mà chúng ta lại có thể đứng ở đây mà ngắm nhìn những cảnh vật không hề tồn tại này?” “Kaylin, em lại đã quên mất điều kì diệu của thiên đường rồi sao?” HwanHee dang rộng hai cánh tay ra như muốn ôm cả ngọn hải đăng khổng lồ. “Kaylin, đây là thiên đường. Và thiên đường có nghĩa là được ngắm nhìn tất cả những gì ta muốn ngắm nhìn, được sở hữu tất cả những gì ta hằng khát khao nắm giữ.” “Vậy thì tất cả đây chỉ là đồ dỏm sao? Đều do anh dùng trí tưởng tượng dựng nên sao?” HwanHee ngay lập tức có vẻ mặt của kẻ vừa bị dội cả gáo nước lạnh. “Anh mất hàng tháng trời để dựng nên chúng đấy,” anh lẩm bẩm, nụ cười trôi tuột khỏi gương mặt anh. “Ngay phút giây em xuất hiện trước mặt anh, anh đã muốn đưa em đến đây. Bởi vì chúng ta đã luôn hứa với nhau rằng sẽ cùng nhau đi xem Kim tự tháp khi nào chúng ta lớn lên. Và anh đã không bao giờ…” Anh khẽ thở dài. “Anh đã không bao giờ có một cơ hội được lớn lên cùng em.” Tôi ôm chầm lấy anh, ôm rất chặt. “Chúng đẹp lắm.” Tôi thì thầm bên tai anh, tự cảm thấy ân hận làm sao đã nói với anh những lời nói quá vô tình. “Đẹp hơn em tưởng tượng rất nhiều. Cảm ơn anh.” Chúng tôi đứng đó, tận hưởng những giây phút quý giá bên nhau, trong vòng tay của nhau. Đây chính là những giây phút hạnh phúc mà tôi hằng ao ước trong suốt mấy năm cuối đời trên Trái Đất gặm nhấm sự cô độc và niềm ân hận khôn nguôi. Thế đấy, thiên đường là chốn bù đắp cho con người tất cả những niềm vui và hạnh phúc mà người đó đáng được hưởng. Không hơn, không kém. Hạnh phúc của tôi, tôi đã nhận thức rất rõ ràng rằng nó chỉ có thể được diễn đạt bằng hai từ. HwanHee. Brian. Hạnh phúc của tôi chỉ có thể là một thế giới mà tôi có được cả hai người đó. Không hơn, không kém. Nhưng nếu thế thì tôi vẫn kẹt vào tình huống dở khóc, dở cười, tiến thoái lưỡng nan: tôi không thể có được cả hai người cùng một lúc. Cuộc sống trên Trái Đất đã dạy tôi một bài học rằng chuyện có được cái bánh và cứ thế ăn nó một cách dễ dàng là chuyện không bao giờ xảy ra. Tôi không thể đi với HwanHee và Brian cùng một lúc. Hay là có thể nhỉ? Thực ra thì trong thẳm sâu trong trái tim tôi, tôi hiểu rằng việc ngăn cho hai người đó không gặp nhau có vẻ không thực tế cho lắm, bởi vì thiên đường cũng có nghĩa là vĩnh cửu. Nhưng thôi, tôi sẽ phải cố xây dựng một kế hoạch càng lâu dài càng tốt vậy. Tạm ngừng suy nghĩ, tôi tập trung tinh thần để quay trở về thiên đường của mình. Vừa mở cửa bước vào, ngay lập tức có tiếng Brian. “Em vừa đi đâu về thế?” Tôi đột ngột choàng tay ôm lấy anh, một cái ôm khiến cả hai chúng tôi đều bất ngờ. “Em xin lỗi. Nhưng em đi không lâu lắm, phải không nào?” Anh gật đầu. Anh chợt chăm chú nhìn tôi, cái nhìn làm tôi cảm thấy không thoải mái. “Anh nhìn gì vậy?” ”Em vẫn…” anh ngập ngừng. “Em vẫn có những chuyện riêng tư à?” Một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu tôi. Brian vẫn biết hồi còn sống tôi nghiêm túc trong việc tôn trọng “khoảng trời riêng” của mỗi cá nhân như thế nào. Tôi có thể dùng cái này để giải thích cho việc cái cửa. Tôi bèn nhún vai. “Anh biết đấy. Thói quen ý mà.” Brian gật đầu ra chiều thông cảm. Anh tự giác chuyển chủ đề. “Hãy làm gì với cái này đi em.” “Gì cơ?” Tôi hỏi, không hiểu lắm ý anh. Anh khoát tay. “Em nhìn xem, anh sắp hết kiên nhẫn với cái không gian đen tuyền cộng thêm một đống hạt lấp lánh vương vãi khắp nơi và một đàn đom đóm bay qua bay lại tối ngày rồi đây này. Em có ý tưởng gì mới cho thiên đường của mình không?” Tôi bật cười. Anh nói đúng. “Anh nhắm mắt lại đi.” Tôi đưa một ngón tay lên và bắt đầu vẽ nó lên không trung. Từng dải màu dần loang ra, như thể có ai đó – mà tôi chứ ai – đang đổ từng can màu ngang dọc lên một tấm toan. Sau mộthồi, tôi mỉm cười hài long. “Hoàn hảo. Anh mở mắt ra đi.” “Lại là cảnh núi rừng nữa hả em?” Brian ti hí mắt, giọng vẻ thất vọng. “Thì anh cứ nhìn đi xem nào.” “Tuyệt hảo. Là Stonehenge hả? Hồi còn sống lúc nào em cũng thèm được đi du lịch Anh quốc mà.” Đúng là tôi đã luôn muốn như thế thật. Anh quốc, và nhất là Stonehenge. Và đây chính là cơ hội dành cho tôi. Như HwanHee đã nói, thiên đường là nơi được nhìn thấy tất cả những gì ta muốn nhìn, và được có tất cả những gì ta luôn khao khát được sở hữu. Brian đang ngoác miệng ra nhìn tôi cười, trông chẳng khác gì một thằng cu hớn hở khi chuẩn bị mở gói quà Giáng sinh của mình vào buổi sáng Nô-en vậy. “Anh cười cái gì chứ? Trông anh ngố lắm đó, biết không?” Brian vẫn không thôi cười. “Em nhớ chứ?” “Nhớ cái gì cơ?” “Lớp Mỹ thuật. Nơi chúng ta lần đầu tiên gặp nhau đó.” Lớp Mỹ thuật cơ bản. Nơi tôi chạm trán Brian lần đầu tiên. Nơi Brian vấp phải tôi lần đầu tiên. Nơi mọi chuyện bắt đầu, khi gương mặt Brian dần thay thế cho gương mặt của HwanHee trong mỗi giấc mơ của tôi. “Em nhớ chứ?” Brian lại hỏi. “Đương nhiên là em nhớ rồi.” Những kỉ niệm chợt tràn về, dâng lên trong tôi một cảm giác lâng lâng, dễ chịu khó tả. “Hồi đó anh thật là phiền phức.” “Ừ, thì thật ra em cũng đâu phải là một cô gái dễ chịu nhất trên thế giới đâu.” Đúng là không thật.