Lam gọi đó là tình yêu khi quen anh. Một người đàn ông vui vẻ, vững chãi nhưng rất lãng mạn trong tình yêu. Lần đầu gặp nhau trong một quán cà phê sân vườn vào buổi trưa: Lam ngồi thả hồn theo những tình khúc Trịnh Công Sơn và giọng ca Tuấn Ngọc, bất chợt một ly cà phê đá hắt đầy vào người Lam và rồi một thân người đổ xuống, kéo Lam đổ theo. Lam chưa kịp hoàn hồn, anh đã lồm cồm ngồi dậy và rối rít xin lỗi.
Anh đã giải quyết rất nhanh và gọn: chở Lam ra shop gần đó để Lam chọn bộ quần áo mới, bộ quần áo cũ anh đem về giặt và trả lại cho Lam vào tuần sau.
Anh đến với Lam từ đó! Và Lam cũng yêu anh từ đó! Những chăm sóc tỉ mỉ, dịu dàng làm Lam ấm lòng dù cả anh và Lam đều rất bận rộn và ít thời gian. Anh là trưởng đại diện của một hãng nước ngoài tại Việt Nam, Lam phụ trách bộ phận khách hàng cho công ty quảng cáo. Ai nhìn cũng thấy họ đẹp đôi và hạnh phúc. Mẹ anh cứ nói xa nói gần về việc bà thèm có cháu bồng mỗi lần Lam đến nhà anh chơi.
Lam đi công tác ở Malaysia để tổ chức live show cho khách hàng, anh cũng đi…để gặp Lam. Không khí lành lạnh trữ tình ở Genting làm cho hai người gần gũi hơn. Lam trao đời mình cho anh. Cảm thấy anh là xương thịt của mình, một cảm giác yêu thương Lam chưa từng có! Trở về thành phố, Lam cảm thấy yêu anh hơn. Anh giục Lam làm đám cưới. Ừ thì cưới! Lam không cảm thấy tiếc nuối về quãng đời độc thân tưng bừng của mình. Có anh càng thêm vui chứ sao!
Trước ngày cưới, Lam và anh cùng đi công tác kết hợp với đi chơi ở Thái Lan. Nồng nàn như những ngày trăng mật. Trước khi về nước, anh và Lam lang thang dạo chơi và ngắm biển. Và rồi những đợt sóng thần định mệnh trào đến cuốn tất cả những người trên biển ra xa, xa tít, trong đó có cả anh và Lam. Cũng chẳng biết phép lạ nào đặt Lam nằm vất vẻo trên một thần dừa bồng bềnh trên biển, Lam cứ mê man cho đến khi đội cưú nạn tìm thấy và đưa Lam về bệnh viện.
Lam suy sụp rất nhanh sau khi ra viện và trở về nước. Anh vẫn bặt tăm. Bao nhiêu giọt nước mắt của gia đình rơi xuống vì anh. Lam lên mạng tìm kiếm, Lam trở lại Thái Lan và đăng ký vào đội quân cứu nạn để tìm anh. Tất cả đều không có hồi âm. Một năm trôi qua, Lam vẫn chăm chỉ lên mạng và liên lạc với cơ quan tìm kiếm người mất tích. Trái tim Lam vẫn chưa muốn tin rằng anh đã bỏ Lam mà đi.
Và Lam xin nghỉ việc ở công ty quảng cáo, tham gia vào đội tình nguyện viên Liên Hiệp Quốc để đi khắp thế giới làm từ thiện. Lam cũng không biết mình đi để xoa dịu nỗi đau cho người hay cho mình. Lam đi để tìm lại anh hay để quên anh? Suốt 4 năm trời hoạt động, Lam đã nguôi ngoai rất nhiều và biết rằng còn nhiều nỗi đau lớn hơn nỗi đau của Lam nhiều lắm! Lam chỉ mất anh, còn xung quanh Lam có biết bao nhiêu người còn mất cả tương lai, mất cả cuộc đời, nhưng họ vẫn cố ngoi lên để sống. Những đứa trẻ đen nhẻm, bụng phình to vì suy dinh dưỡng và đói, bị bỏ rơi. Những thanh thiếu niên còn rất trẻ nhưng đã sớm tàn tạ và rạc người vì ma túy, vì Aids. Nhiều lắm! Càng đi Lam càng thấy cuộc đời của Lam còn rất hạnh phúc. Năm thứ 3, nhóm của Lam nhận thêm một tình nguyện viên mới. Anh là người Mỹ gốc Việt: Kevin Phạm.
Mới nhìn Kevin Phạm, Lam đã thót tim. Sao mà giống anh đến thế! Khuôn mặt chỉ hao hao nhưng dáng đi thì Chúa ơi, nếu không được giới thiệu trước chắc Lam đã lao tới và ôm chầm lấy anh. Nếu anh vui vẻ, dịu dàng bao nhiêu thì Kevin lầm lì và ít nói bấy nhiêu. Nhưng khi vào việc, Kevin làm quên mình. Dường như tất cả lửa nhiệt tình đều tỏa ra và cuốn hút những người xung quanh cùng cháy với Kevin. Bi kịch gia đình cũng đã đẩy Kevin đến với nhóm tình nguyện viên từ thiện. Một lần, Kevin được công ty cử đi công tác ở Berlin. Ba tuần sau, anh nhận được hung tin Helene Ngọc Phạm – con gái đầu lòng 5 tuổi của anh - chết đuối do rơi xuống hồ bơi sau nhà. Quay về nước, Kevin càng đau đớn hơn khi biết nguyên nhân cái chết của con gái là do vợ anh mải vui thú với người tình. Sau đám tang con gái, vợ Kevin đưa đơn ly dị. Kevin đồng ý và chuyển về Colorado làm việc. Ba tháng sau, anh gia nhập tình nguyện viên Liên Hiệp Quốc.
Thế đấy! Dường như ai cũng có nỗi buồn, nỗi trăn trở riêng. Và ai cũng nghĩ niềm đau của mình là không gì xoa dịu, hàn gắn được! Nhưng khi tiếp cận với những mảnh đời nghiệt ngã, những số phận khắc nghiệt, những hoàn cảnh thương tâm hơn, những con người ấy mới mở được tầm hiểu biết và mở luôn cả trái tim mình.
Kevin là một người mạnh mẽ và đầy cá tính. Khi đã quyết định một việc gì, Kevin theo đuổi tới cùng. Sáng tạo, không ngại khó, gần gũi và tận tâm với trẻ em, Kevin được những người làm việc chung đặc biệt yêu mến.
- Lam, đang làm gì mà trầm ngâm vậy? Tôi nghe nói Lam chuẩn bị về Việt Nam phải không? Tôi cũng đang muốn về Việt Nam một chuyến thăm gia đình.
Lam giật mình khi nghe Kevin hỏi chuyện.
- Dạ,…vâng. Tôi định sau dự án ở Ethiopie sẽ về thăm nhà, sau đó sẽ tiếp tục đi Nigeria. Ở Việt Nam, anh còn người thân nhiều không
- Tôi chỉ có một bà dì ruột, nhưng lâu lắm rồi không liên lạc. Nếu có dịp, tôi sẽ về thăm dì và con trai của dì! Lam làm hướng dẫn viên cho tôi nhé!
Lam hơi nao lòng! Nhưng vẫn cười tự nhiên với Kevin:
- Sẵn sàng! Anh đi một mình hay đi với ai?
Anh cũng cười:
- Một mình mới nhờ Lam hướng dẫn chứ! Tôi nghe nói về Việt Nam thích nhất là ngồi quán cà phê nghe nhạc Trịnh, phải không Lam?
Lam nhìn Kevin, môt thoáng trôi về quá khứ có anh…và những ngày xưa cũ…
… Và giữa khung cảnh hoang vu của xứ Ethiopie ấy, dưới ánh trăng, Lam ngồi ôm đàn và hát. Đam mê, tình tứ, liêu trai như một yêu nữ " Trên đôi tay ta đôi vầng nhật nguyệt. Rọi xuống trăm năm một cõi đi về ". Những rung động của trái tim đã yên ngủ từ lâu sao nay bỗng trở mình và chuyển thành bão lớn. Đâu sẽ là chốn đi và đâu là chốn về của Lam? và những giọt nước mắt đã nhẹ nhàng rơi xuống. Lam không biết mình khóc vì nhớ về những ngày có anh hay khóc vì phải chôn kín tình cảm của mình với Kevin.
Lam ôm đàn đứng lên xin lỗi Kevin và chạy về phòng mình. Lam tự nhủ: Khỉ thật! Tại sao mình lại có những phút thiếu bình tĩnh như thế nhỉ? Lam vẫn bản lĩnh và mạnh mẽ lắm cơ mà?
Những ngày sau đó Lam có vẻ hơi ngượng khi nhìn mặt Kevin, và Lam cũng tránh mặt Kevin. Lam biết trái tim mình đang bị chao nghiêng…Nhưng có điều Lam không biết là Kevin cũng có khác gì Lam đâu! Từ sự cảm phục tấm lòng nhân ái và tính cách của Lam, trái tim Kevin đã quên béng rằng anh đã từng thề không bao giờ yêu nữa. Người phụ nữ luôn tươi cười và tận tâm với nhân loại kia đã có lúc ngơ ngác rơi lệ vì một khúc tình ca. Lúc ngồi ôm đàn hát, Lam như thoát xác hẳn một cô gái xông xáo, mạnh mẽ. Nhìn Lam yếu đuối và cô đơn chi lạ! Kevin muốn đến ôm Lam vào lòng, vỗ về an ủi và thổ lộ tình yêu dành cho Lam. Nhưng thấy Lam lảng tránh, Kevin sợ rằng mình lỡ làm điều xúc phạm Lam…
Dự án ở Ethiopie hoàn tất, Lam về Việt Nam. Ba mẹ Lam mừng thấy Lam vui vẻ hơn xưa. Tuy biết Lam chỉ về chơi rồi sẽ đi, nhưng ông bà hài lòng khi thấy Lam sống có mục đích và lý tưởng cao cả. Một tuần sau khi về Việt Nam, Lam sững người khi nhìn thấy Kevin đứng trước cửa nhà mình:
- Chà! Sao Lam không mời khách vào nhà? Có người hứa làm hướng dẫn viên cho tôi khi về Việt Nam kia mà!
Ngồi trước mặt nhau, dù không nói gì, nhưng cả Kevin và Lam đều biết rõ vì sao Kevin có mặt ở đây. Lam hiểu, cô sẽ không từ chối tình yêu của Kevin…Lam luống cuống khi Kevin nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn bảo cô ngồi xuống cạnh anh, và khi Kevin nâng cằm Lam lên, hôn nhẹ lên môi cô, Lam như ngừng thở.
Một bữa cơm thân mật, sau đó là thủ tục đăng ký kết hôn, Lam nghĩ đấy là việc đơn giản nhất để cô không bị ám ảnh chuyện dang dở giữa cô và anh. Nhưng rồi bi kịch cũng vẫn đến…Đêm đầu tiên gần nhau, giữa cơn đê mê Lam bỗng tỉnh người khi Kevin cứ cạp nhè nhẹ lên mũi cô. Thói quen này sao giống anh quá! Cảm giác thăng hoa của tình yêu biến mất. Thay vào đó là sự sợ hãi và hoang mang, Kevin là Kevin hay anh đang trở về với cô qua thân xác của Kevin. Một ngày, hai ngày, đến ngày thứ ba thì Lam ốm thật. Lam như đang sống với hai người đàn ông cùng lúc và điều này làm cô bị stress…
Cuối cùng thì nỗi ám ảnh của Lam cũng được giải tỏa! Kevin tìm lại dì ruột! Đó chính là mẹ của anh. Nhưng anh với Kevin không phải là hai anh em bạn dì mà là anh em cùng cha khác mẹ. Ngày xưa, khi mẹ Kevin mới sinh Kevin được 3 tháng, dì đã ngã vào vòng tay người anh rể. Mẹ Kevin biết chuyện đã buộc dì về quê sống với ông ngoại, một thời gian sau, cả gia đình Kevin sang Mỹ sinh sống. Còn dì sau khi biết mình có thai, cũng đã lên Cần Thơ sống và sinh con…Sau đó dì lên Sài Gòn tìm anh chị để giao cháu…nhưng cả hai gia đình mất dấu nhau từ đó…
Kevin quay về nước sau khi biết mọi chuyện. Lam có thời gian để bình tâm suy nghĩ về chuyện của mình. Cô đã từng yêu anh, nhưng mọi việc đã qua. Hình ảnh anh vẫn đẹp và đã trở thành kỷ niệm. Bây giờ, cô thật sự yêu Kevin. Không có gì gọi là trái với đạo lý khi Lam yêu và lấy Kevin cả. Stress được giải tỏa và Lam cảm thấy cần Kevin hơn bao giờ hết. Lam ao ước được cùng sống và làm việc với Kevin như xưa…Những ngày nghĩ đã hết, Kevin vẫn không về Việt Nam với Lam để cùng sang Nigeria nhận nhiệm vụ mới. Mắt cô thoáng buồn. Thôi thì mình đi một mình vậy! Cuộc sống mới sẽ làm vơi đi niềm đau cũ. Cô nhủ thầm.
Đón Lam ở Abuja là một thanh niên da ngăm đen, dáng khỏe mạnh, vui vẻ tên là Aban. Aban cho biết cả văn phòng đang chờ cô để mở party. Lam không dám hỏi có Kevin ở đó hay không, nhưng trái tim cô vẫn nôn nao một niềm hy vọng. Xe chở Lam thẳng về văn phòng Cao Ủy Liên Hiệp Quốc. Mọi người đều vui vẻ đón cô, nhưng không có kevin.
Khi Christina, trưởng nhóm cùng nâng cao ly champagne để mừng đoàn tụ và chuẩn bị tinh thần cho dự án mới, từ trên cầu thang một người ôm đàn ghitar vừa hát vừa đi xuống " Tình yêu như nắng, nắng đưa em về, bên giòng suối mơ … ". Lam tròn mắt, hét lên: Kevin. Rồi cô lao tới ôm chầm lấy anh. Nước mắt Lam lúc đó đã ràn rụa…
 

Xem Tiếp: ----