Vừa mới đến hôm qua, song cô Thái Diễm rất xinh đẹp đã gây ra nhiều đìều phiền phức Bà Ring bưng trở lại bếp chiếc khay đựng đồ điểm tâm và lẩm bẩm với Hoàng Lan rằng, cô Thái Diễm khẳng định là trà này không hợp với khẩu vị của cộ. Hoàng Lan khẽ nói: – Để tổi pha trà khác.Nàng đang nhớ những món trà Pháp mà nàng đã học qua và được mẹ chị dạy thêm uống những cái tên đó, không biết món nào hợp với khẩu vị của cô nàng xinh đẹp và giàu có này Bảo lãng vãng gần đấy, cất giọng cười khẩy nói:– Cô còn phải học kỹ thuật pha đấy.Với nàng Thái Diêm, thì. Cô cứ hơ hóng chiếc ấm trà khác rồi quăng trà cũ vào là xong việc người đẹp trong tranh sẽ hạ cố tuyên bố rằng mình hài lòng vì đã làm phiền được người khác cho mà xem.Hoàng Lan nhìn bà Ring như, dò hỏi, nhưng dù bà có ác cảm vói Bảo đi chăng nửa, song bà Ring cũng ra hiệu tán. Thành với anh ta. Hoàng Lan lo lắng.– Nhưng bánh mì nóng phết bơ nguội mất...– Cô thật có lương tâm.Bảo lại cười khẩy, bà Ring dùng chiếc khay lên, trên khay có ấm trà mới đổi Hoàng Lan cảm thấv buồn cười không hiểu sao lại có người ưa làm khó dễ người khác như thế. Hay khi người ta giàu và đẹp, người ta cho mình cái quyền lợi được hạch'sách ngươi khác?Một trăm hai mươi ngày trừ báy ngày Hoàng Lan tính thầm, nếu không có anh chàng lái xe tên Bảo, Hoàng Lan có thể coi chuyện này như một dịp để thử thách tính nhanh nhẹn, tháo vát của nàng. Có lẽ với thời gian bốn tháng tháng thì hơi dài, nhưng cũng chấp nhận được, vì hoàn cảnh bắt buộc việc làm này nhu Hoàng Thông nói, cô làm được và làm. Tốt bà Sain LucK không dè đặt lời khen dành cho nàng. Và ngay cả ông Đại sử, tê khi từ may bay bước xuống và về đi căn nhà này, ông tuyên bố rằng ở đây ông được cái thú thưởng thúc món ăn ngon tuyệt vời Có hai đám mây lởn vởn, một đám là hiện thân của anh chàng lái xe thứ nhất. Anh chàng Bảo ấy, đám mây kia chính là chiếc đàn dương cầm lộng lẫy tuyệt vời loại đành cho biểu diễn mà Hoàng Lan thấy nó nằm một cách quyếh rú. Trong phòng khách. Sức hấp dẫn của. Chiếc dương cầm kia dai đẳng đến mức hàng tự húa với mình. Ngày cuối cùng của những ngày làm việc, nặng, sẽ giãi bày với ông bà chủ và đề nghị cho mình. Đàn năm phút cũng được trên chiếc đàn lộng lẫy kia.– Cô mỉm cười gì thế?Bảo hỏi, bộ mặt trẻ trung lạnh đi ngay tức khắc. Hắn ta nài:– Tôi không có việc gì, để tôi giúp cô.– Tôi không cần giúp.Nhanh nhẹn cô đập trứng và đánh lên để làm món tráng miệng cho cả nhà Vả lại hôm nay là ngày thứ sáu.– Cô không muốn tôi làm việc ấy thay cô thật ư?Nàng vẫn nhanh tay làm việc cho cái máy đánh trúng vào cái thố thủy tinh và đánh trứng lên.– Người nào có nghề riêng của người ấy.– Anh ta lại nhìn nàng bằng đôi mắt lạnh lẽo, ghê hồn...– Thế nghề của cô là đầu, bếp à? Tôi vẫn không tin, điều đó.– Nghè của anh là nghề lái xe phải không?Nàng hỏi để khỏi phải trả lời câu hỏi của hắn. Anh ta chậm trả lời, nhưng rồi cũng nói:– Phải, vì thế một tiếng nữa tôi sẽ cho chiếc xe tải nhỏ ra ngoài nhà xe, rồi tôi sẽ đưa cô đi chợ Buôn Mê.Nàng không muốn đi đâu với anh chàng, này. Ở anh ta, có cái gì đó làm nàng không thấy an toàn.– Ring có thể đua tôi đi.– Ring không đáng tin, tôi đã báo với cô rồi. Vợ Ring cũng thế, không tin được. Họ là những người dân tóc, ở địa vị ông bà chủ, tôi sẽ chú ý Hoàng Lan đổ một ít bột xuống chiếc bàn dài để chuẩn bị làm bánh. Ring bước vào, bác vừa ở chuồng gà bác nuôi ở cuối vườn về và bác giơ một chiếc giỏ dân của địa phương đáy trúng, như một nhất lợi phẩm của bác.– Sáng hôm nay, mười bốn quả hé.Ring hãnh diện báo tin.Sẽ tốt đấy, nếu cô Thái Diễn không đòi lấy mười hai quả và nửa lít rượu rum để gội đầu. Thói quen của bà ấy đấy.Nghe Bảo chế nhạo bác Ring, bông nhiên ký ức Hoàng Lan nền trở lại. Mới tình vừa chớm nở đã bị xóa đi bởi một hoàn cảnh bất hạnh. Cô gai tự đặt câu hỏỉ Không rõ mình sẽ phiền lòng.. dùng từ phật ý thì đúng hơn. Hạy là thích thú nếu Tùng Lâm nhìn thấy mình đang làm phận sự của mình ở đây? Nhưng rồi sau khi phân tích phải trái, nàng kết luận Nếu có ai phải hỗ thẹn thì người ấy phải là Tùng Lâm. Thói trưởng giả. Của anh la sẽ bị đả kích. Đáng tiếc là không tặng được cho anh ta một chiếc gương thần. Công việc mình làm không sang trọng nhưng mình không làm điều gí xấu. Và bốn tháng nữa, mình sẽ xong hợp đồng mình rất hài lòng vì không coi. Thường việc làm này. Ai mà biết được mùa sau, gia đình ông Sain Luck lại thuê mình làm.Mình có thể vừa lo cho gia đình vừa có tiếp thêm ít tiền để trang trải cho việc ho tiếp.Lo lắng cho số phận những, quả trúng của mình, Ring đem giấu chúng đi – Sắp đến giờ đi Buôn Mê, tôi cho xe tải nhỏ ra.Bác nói với Hoàng Lan, khi bác quay trở lại, nhưng Bảo đã nhún vai.– Để đấy, đó là chuyện của tôi.– Tại sao là của cậu?– Vì tôi là lái xe chính. Chỉ khi nào tôi bận, bác mới phải đi...– Tôi không biết cậu có phải lái xe chính hay. Không, nhưng, để trở về Buôn Mê, ông bà chủ đã chọn tôi, Các giỏ to sẽ nặng lắm, tôi sẽ mang hộ cô ấy.– Ai bảo là tôi không mang Một người dân tộc nói tiếng Kinh trọ trẹ, còn một người Kinh nhưng nói tiếng Việt với tiếng địa phương nghe càng trọ trẹ hơn.Món tráng miệng đă làm xong được chuyển sảng những cái đã. Hoàng Lan đưa khuôn bánh cho bác Ring. Bác cầm lấy và cầm cái thìa gỗ cạo các mảnh dính còn lại. Bác ta thốt lên:– Ngon quá!Thế nhưng anh chàng Bảo chỉ nhún vai. Ông ta không thích hợp với món ăn người Pháp.Nhẹ nhàng, cô gái ra khỏi bếp, cô đi chải lại những lọn tóc bung và kiểm tra để yên tâm, chiếc áo giản dị hoàn toàn sạch sẽ. Rời cô đi theo lối đến nhà xe rộng rãi, trong ấy xe xếp thành hàng. Chiế xe Caroha của ông Đại sứ, chiếc Ford. Của cô Thái Diễm màu đồng. Chủ nhà có hai chiếc và một chiế xe tải chở hàng, trong nhà xe vẫn còn thưa cho Nàng không hiểu ở một chốn thật đơn giản như ở cái làng dân tộc cách xa. Buôn Mê này, họ mang làm gì nhiều xe thế.Nàng nhớ cái giọng kể cả của anh chàng Tùng Lâm, khi nói về chiếc Ford của anh chàng. Còn ở đây, chiếc Ford của cô Thái Diễm cũng thật đẹp, có phải chiếc xe cũng là vật bảo chứng cho vị trí của họ trong xã hội. Nàng lại lắc đến buồn cười cho cái kiểu suy luận của mình.Cùng lúc với Bảo đưa xe tải ra, Hoàng khi Lan đứng đợi ở góc lối đi, một chiếc BMW màu đen nhà xe và người lái xe nhảy xuống đất vui vẻ.– Đi đâu thế Bảo.– Đi Buồn Mê, thưa ông Thành, hôm nay tôi đưa cô hầu bếp Hoang Lan đi Đôi mắt màu nâu pha xám sáng lạ lùng trên khuôn mặt rất nâu nhìn thẳng vào mặt cô gái.Người mới đến lại hỏi:– Biệt thự có những khách nào đấy?– Ông Đại sứ đến đã bốn hôm, cô Thái Diễm đến hôm qua.– Thế à, cậu xuống đi, tôi sẽ đi chợ Buôn Mê.– Thưa ông Thành, ông không thể làm việc ấy đâu Để chỗ ấy cho tôi anh bạn ạ Nhanh lên, tôi không có thói quen chờ đợi đâu đấy – Tôi còn phải mang giở cho cô nấu bếp.– Tôi cũng mang được như anh.– Nhưng thưa ngài...Giọng nói đang đùa gớn đột ngột xẵng lại:– Không cãi nữa!Người ấy mở cánh cửa cho Hoàng Lan và nói:– Mời lên xe Trong giây lát, người ấy ngồi lên chỗ mà Bảo nhăn nhó vì phải rời bỏ Một tuần mới được dạo phố một lần mà lại rồi anh ta cho xe nổ máy.Đi Buôn Mê, đường ngoằn ngoèo, và dốc mỗi lúc một cao. Những chỗ ngoặc đột ngột, người lái xe ngẫu nhiên kia xử lý thật là điêu luyện, hai bàn tay thon dài hình như chỉ đặt nhẹ lên vô lăng mà điều khiển chiếc xe theo hướng đã tính toán chính xác đến từng phân.– Buôn Mê là một thành phố của cao nguyên, có lẽ vậy mà người ta gọi là Phố núi cao chăng?Trong giọng nói tuy hơi trầm của anh ta rung lên những âm điệu nồng nhiệt lạ kỳ.– Một xứ sở rất đẹp, hoang dã và hào hùng.Bỡ ngỡ, Hoàng Lan chỉ im lặng gật đầu, cô sợ bị lộ nếu trả lời ngài Thành xa lạ này như Bảo gọi. Cô rất muốn hỏi về những người dân sống ở đây, về nền văn hóa của họ, về lịch sử của vùng đất này. Thế là cô đành nói về những thứ liên quan đến công việc hiện tại của cô.– Chợ Buôn Mê rất đầy đủ các thứ.Cô nói bằng giọng quả quyết và nhấn quá mạnh làm người bên cô không chìm được một cái cười mỉm nhẹ.– Với tôi, thua tiểu th ư nó là một giai điệu tràn đầy màu sắc.Cách gọi tiểu thư hình như vừa hợp vừa không hợp với cô. Hoàng Lan nghĩ thế. Đã cảm nhận vai trò đầu bếp thì phải bảo vệ nó không được cho nao núng ấp úng:– Anh Bảo đã nói với ngài, tôi tên Hoàng Lan.Ồ, Hoàng Lan. Một cái tên rất dịu dàng, một cái tên khi cất tiếng gọi khiến người ta cảm thấy vui lòng.– Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ở trên cao thế này người ta cũng có thể trồng bắp.– Cô kỳ lạ thật.Anh nói, cô mở miệng định phản đối nhưng lại thôi. Anh nói tiếp:– Cô hông bao giờ làm tôi tin được rằng vấn đề thức ăn, dù là bắp cho gà vịt hay rau quả trên bàn ăn lại ám ảnh đến nơi cô không biết chú ý đến gì khác.– Ai cũng phải chú ý tới nghề nghiệp của mình.. Nhưng không phải là nghề nấu bếp.Hoàng Lan, tôi muốn nói, không. Hẳn là như thế, Làm một số món ăn ngon nào đấy đó cũng là một vấn đề thuộc lĩnh vưc nghệ thuật. Tôi không chối cãi Điều,ấy Nhưng ngay cả khi người ta đi vào lĩnh vực nghệ thuật, dù dưới hình thức nào, vẫn có chỗ mở ra cho mọi cái đẹp.Con người luôn vươn tới cái đẹp, có nghĩa là. Sự hoàn thiện:Mong muốn sự hoàn thiện tức là không chỉ bằng lòng với một điểm dừng nào đó, đấy khôn phải là giới hạn của con người.Không thoải mái, Hoàng Lán không biết Ngài Thành hay ông Thành mà Bảo gọi một cách tôn kính có thuộc lĩnh vực nghệ thuật không. Nếu vậy chẳng biết cô đang gặp loại nghệ sỹ gì, không rõ Ngài Thành ở vị trí nào trong cái thế giới nghệ thuật ấy mà anh nói năng thành thạo như thế. Giọng anh hơi trầm đã chậm lại ở một số vấn cũng như vẻ chầm chậm của cái nhìn và bàn tay ở một lúc nào đó. Hai bàn tay hay cảm, lịch sự với những ngón tay thon dài, không hề trau chuốt, không bộc lộ tí gì về công việc của người sở hữu chúng. Nước đã nâu giòn không hài hòa với đôi mắt màu sương mù. Còn áo quần may rất đẹp, quần.Bằng flanen xám, áo bằng một hàng dệt kim gì đấy, nhưng rất đẹp. Chắc chắn anh ta là một người sôi động, chứng cớ là anh ta giành chỗ lái xe của Bảo:Giọng nói của anh cất lên làm nàng giật bắn cả. Mình.– Ông bà Sain Luck là người độ đầu tôi Ông bà ấy gần như là người thân duy nhất của tôi, Còn những người thân khác có hay không tôi cũng không biết Người đỡ đầu tư.. Những người thân khác không có ư Thế anh ta mồ côi à?Tự suy nghĩ như thế nhưng. Ho!!!7386_4.htm!!!
Đã xem 126403 lần.
http://eTruyen.com