Chương 10

Công Thành giằng lấy cái khóa trên tay người cảnh sát khi anh ta nói:
– Chúng tôi có lệnh, việc phạm pháp đã đươc xác định Chúng tôi đưa phạm nhân đi.
Nắm tay của chàng đưa lên, bà Mari năn nỉ.
Đừng Công Thành.
Đôi môi trắng bệch, khuôn mặt tái xanh như không còn thần sắc, Hoàng Lan không động đậy. Mắt mo to, Cô nhìn chàng. Chàng nói không gáy mắt nhưng giọng trầm:
– Còn tôi thì trên thế giới này không ai có thể.. Một cảnh sát viên khác trở lại, đắc ý ra mặt tuyên bố:
– Chưa phải tất cả đâu.
Vô thức, Thái Diễm quay đầu lại phía người mặc đồng phục đang cầm mấy tờ giấy – Bản sơ đồ bị mất từ năm ngoái, bà Ring, đi mời ông chủ.
Một cơn nóng hốc lên đột ngột làm cho mặt Thái Diễm đỏ bừng Cô không lường trước được điều này Nãm ngoái, Hoàng Lan chưa có mặt ở đây ý nghĩ của cô rối loạn.
Mấy cảnh sát viên vẫn chưa đem kẻ tình địch đi, cái người mà cô ghét cay, ghét đắng Một trò của Bảo, đúng rồi, những giấy tờ kia hắn đã lấy cắp,và đem đặt cùng chỗ với chiếc vòng để đỗ lỗi.
Họ phải đem hắn đi chứ Cảnh sát sẽ đem hắn đi thôi Nếu cảnh này kéo dài, cô không chắc có khởi kêu lên đưốc không sain Luck bước vào, ông hởi:
– Tờ giấy ấy để ở chỗ nào?
Việc chỉ huy cảnh sát giơ tay chỉ vào Hoàng Lan:
Ở trong buồng cô ta.
– Ai đã để vào đấy Đó là điều các ông phải làm.Nghe Công Thành nói như thế, hai cảnh sát viên đã nắm lấy hai khuỷu tay chàng. Chàng vùng ra một cách man dại và ôm lấy Hoàng Lan khi một người cảnh sát khác nắm lấy cổ tay Hoàng Lan:
Đúng lúc ấy, bác Ring bước vào Vợ bác kể cho bác nghe bằng thử tiếng của họ Người lai dân tộc nhìn Bảo đăm đăm và cười gằn.
Bác Ring già bước đến trước mặt Hoàng Lan và bằng một động tác bất ngờ, bác nâng bàn tay nhỏ, lạnh giá của cô gái lên và nói:
Đây là đôi bàn tay thật lành Căng thẳng đến cực độ,Thái Diễm quay sang nhóm cảnh sát kêu lên:
– Còn đến bao giờ nữa? Còn ông Sain Luck, giấy tờ của ông được tìm thầy trong phòng của con người kia thế mà ông cứ đứng yên đấy à. Anh không khai báo cũng. không khiếu nại! Vì một đứa con gái khá xinh, anh đứng sững ra như tiếc rằng ả đã phạm tội Phải chấm dứt đi thôi.
Trong lúc ấy, bác Rìng đang thì thầm với ông chủ. Ông gặng hỏi:
Bác chắc chắn điều bác nói chứ?
Bác gật đầu. Thế là ông Sain Luck nói với viên chỉ huy cảnh sát:
– Ông hãy cho hai người của ông gác ở cửa rồi theo tới vào nhà xe được chứ? Ring, đưa chúng tơi đi.
Bảo đóng lên, điệu bộ nói:
– Nếu các ông đây có việc ở nhà xe thì tôi là lái xe thứ nhất.
Ông Sain Luck sẵng giọng:
– Không! Anh cứ ở yên đấy!
Khi ra khỏi bếp, ông bảo bác Ring thuật lại hết câu chuyện. Bác đã theo dõi hắn từ lâu, đêm hôm rồi bác thấy hạn tháo vỏ trước của một chiếc xe máy hỏng, chơ giấy tờ vào đấy rồi trở lại.
Nhưng chiếc vòng lại trong phòng cô gái.
– Người cảnh sát phản, đối. Nhưng khi mọi người tháó chiếc vỏ xé gắn máy, ai cững ngac nhiên vì những thứ giấy tờ ở đấy Họ quay lại bếp, người cảnh sát ra lệnh:
Bắt người đàn ông này và đừng để hắn trốn thoát.
Người cảnh sảt chỉ Bảo, gã điên cuồng chống lại, anh ta phảí rút súng lúc đó gã mới thôi kháng cự. Theo bản năng, hắn quay về chỗ Thái Diễm xin giúp đỡ Ngạo nghễ hợn bao giờ hết, cô châm một điếu thuốc mới. Mặt biến dạng vì nỗi điên lên, gã đàn ông càu nhàu:
– Thế là xong, chỉ tại cái... Lục túi tôi đi các ông sẽ thấy những tờ Eranch mới, tiên đó là do tiểu thư Thái Diễm đưa cho tôi để tôi giấu cái vòng của bà ấy dưới nệm của Hoàng Lan.
– Chứ tiểu thư Thái Diễm đấy.
Những bạc mới vung ra? Thái Diễm tái mặtc một cử chỉ chạy trốn. Thể hiện quyền của mình và với một sức mà không ngờ đến, bà nắm chặt lấy tay cô nhưng giọng nói bà Mari như không còn hơi sức:
– Cô đã bày ra cái trò đê tiện này. Ngay dưới mái nhà của tối, Để làm hại một người vô tội.
Buông tôi ra. Tôi muốn đi khỏi đây Thái Diễm hét lên nhưng bà Mari gằn từng tiếng một:
Ra đi Tự do? Nhà tù mới là nơi xứng đáng cho cô, cái nhà tù mà cô định đưa vào đấy một cô gái không ai bảo vệ Công Thành phản đối:
Không phảl là không ai bảo vệ.
Như gần ngất đi và đứợc Công Thành đỡ lại Hoàng Lan. nhìn bà Sain Luck nói khẽ:
– Xin để cho cô ấy đi thưa bà, Cô ấy không hiểu điều mình làm, tôi, tha thứ cho cô ấy.
Nàng không muốn nói Tôi thương hại cô ấy, người đã yêu Công Thành theo cách của mình... Bà Sain Luck nói – Chúng tôi làm chứng rằng cô đã bi, vu khống và xúc phạm danh dự, nếu cô kiện.
– Không, thưa bà, để cho cô ấy đi.
Bà Mari nới tay, Thái Diễm biến ngay Bà lại gần Hoàng Lan nói:
– Tôi rất tiếc ở đây đã làm cho Hoàng Lan...
Công Thành sửa lại:
Tôn Nữ Hơàng Lan,và sắp tới sẽ là bà Công Thành, chúng ta vào nhà đi Rồì khều tay Công Thành, Hoàng Lan đến gần bác Ring và hôn lên hai má nâu sậm của ông già một cách biết ơn.
– Cảm ơn bác Ring, không cô bác thì... Cảm ơn bác!
Ông già cúi xuống, nâng gấu áo của cô lên môi nói:
Cô là thiên thần ở trền trời...
Cũng như buổi chiều tháng chín khi đứng ngóng người nhân viên bưu điện, ngóng thư trả lời đơn xin việc của Hoàng Lan, hôm nay Hoàng Thông đứng canh cổng nhà.Trới tháng bảy đẹp rạng rớ Trên hết mọi sự, người chị cả đang được chờ đợi trở về sau một chuyến du lich dai sau khi cưới.
Lần này nữa, ai xuật hiện kia. Đấy là Thái Thanh..Vưa tới nơi cô đã nhận xét giọng vờ. như lơ đễnh:
– Cậu thiếu cái chòi canh.
– Sắp đưa đến rồi.
– Cậụ không tự hạn chế, mình cái gì cả! Cuộc hơn nhân của chị làm cậu say sưa có phải không?
Hoàng Thông nhíu mày:
– Kiểu bạn gây sự thật kỳ lạ!
Thái Thanh ngoẹo đầu:
– Nếu mình thoải mái theo kiểu tự nhiên của mình, thì cậu lại chỉnh mình.
Ôi, bạn là ái nữ của ông Thịnh, chủ công ty xây dựng mà, ai mà dám chỉnh bạn.
Cỡ mình chỉ dám đứng từ xa nhìn bạn mà thôi.
– Nhưng mình lại mong bạn nhìn mình bớt xa hơn một tí. Nếu điều đến với mình, có lẽ tự mình nên đến gặp bạn và nói cho bạn biết điều này.
Cặp mắt nâu ấm áp của. Hoàng Thông rất giống mắt người chị lớn, bừng lên ánh sáng nồng nhiệt.
– Điều gì?
– Mình sẽ không nói.
Ngồi ngay xuống bãi cỏ trên hố đất, đầu ngẩng lên mắt lim dim, đôi, môi mỉm cười của cô che dấu nỗi xuc động sâu sắc Cố tính nói thong thả, cô tiếp:
Bạn có nhớ anh chàng Tùng Lâm không? Anh chàng đang dò dẫm tình cảm của mình. Anh ta đang lưỡng lự không biết có nên đặt lòng tôn trọng đáng hãnh diện của anh ta dưới chân Ngọc Lan, nó hơi giống Hoàng Lan, hay đặt dưới chân tôi, vì tôi là con gái duy nhất của người cộng tác với cha anh ta – Gã đó à? Có lẽ mình đến phải đá cho hắn một cái.
– Sẽ nghe tiếng cốp,. Hoàng Thông nhỉ! - Bốp hay không?
Hoàng Thông cười nhẹ nhàng:
– Ở trong mình có những tài nguyên bất ngờ thuộc loại kho báu giấu kín.
Cả hai bật cười, họ thật thận thiết với nhau. Thái Thanh nháy mắt.
– Viên ngọc của chị cả đẹp hiếm có.
Hoang Thông lắc đầu:
– Mình không có cách gì để tặng được một viện kim cương mười cara.
– Tỷ lệ phải được tôn trọng, Hoàng Lan là chị, mình là em.:
– Bạn ấy à.
– Hoàng Thông, hôm nay là sinh nhãt của tôi, tôi tròn hai mươi tuổi và rất sung sướng nếu được bạn tặng một cái gì đó – Đủng trông chê một viên kim cương!
– Tôi cóc cần kim cựơng, thật. tồi tệ!
– Thế cô muốn gì!
Người ta làm gì chúc mừng sinh nhật để tỏ ra một chút thân ái?
– Làm thế này:
Buông mình trong tình cảm trìu mến cậu kéo lại phía mình khuôn mặt bé nhỏ đang giơ la, hôn lên hai mái ửng hồng Nhưng đôi môi tham lam muốn nhiều hơn thế, nó tìm đến đôi môi kia.
– Thái Thanh!
– Gì thế Hoàng Thông?
– Bạn đợi tôi bộc lộ với bạn Thế này nhé, tôi lao đầu vào học, hoc đến mức muốn nổ tung người ra và nghĩ đến bạn Bộ óc là gì được sắp xếp thật, kỳ trong khi làm toán, tôi vẫn không hôi nghi đến bạnBạn có một đặc điểm là luôn luôn hiện diện một cách nhức nhối.
Bây giờ tôi lại sắp phải lao vào học căng hơn.
– Nhưng đừng nổ tung, hãy nghĩ đến tôi Vì nếu bạn nổ tung, tôi sẽ nổ theo.
Giọng nói của Thái Thanh ướt nước mắt.
Cô ấp úng nói như thế. Hoàng Thông sung sướng:
– Thái Thanh yêu mến, Bao năm nữa, kể từ lúc này, anh mới cớ thể đến nói với cha mẹ em.
– Ồ đìêu ấy thì... Sáng nay cha bảo em cha tặng thứ gì cho con nhân ngày sinh nhật thử hai mươi của con nhỉ? Con muốn gì, cha đồng ý trước. Em đã trả lời không cần suy nghĩ, em muốn làm vị hồn thể của anh.
Thật à? Em cho rằng ông sẽ bằng lòng?
– Ông đã hứa rồi, ông sẽ giữ lời hứa.
Vả lại em thường nghe ông tuyên bố rằng ông coi một ngưởi lao động giỏi cao hơn một công tử nhiều.
Họ không để ý đến chiếc xe hơi nhẹ nhàng lăn bánh trên đường. Khi chiếc BMW đen dài đô lại gần chỗ họ, họ giật nãy mình, rời chạy ào đến với Hoàng Lan, guơng mặt rạng rỡ và họ cùng đu lên cổ cô Vừa ôm cả ba trong tay mình, Công Thành vừa phản đối với tiếng cười.. sung sướng:
– Còn anh nữa chử?
Đôi mắt xanh sáng lên như sao vì hạnh phúc, quay lại với anh Thái Thanh thốt lên:
– Anh... Không bao giờ em quên rằng anh là anh cả của em.
– Độc tấu Công Thành.. - Đàn dương cầm. Bà Công Thành.
Các biển quảng cáo để suốt một đoạn đường dài và trên những con đường khác. Thế nhưng buổi biểu diễn phải khép bớt lại vì tám ngày trước đã không còn chỗ nữa. Buổi độc tấu là một sự kiện đặc biệt của thành phố Hồ Chí Minh trong tháng chín. Buổi diễn như một món quà chàng tặng cho quê nhà. Những người đi du lịch cũng tranh thủ. tour du lịch đến Sài Gòn để thưởng thức đêm nhạc này. Bà Diễm Liên lo lắng:
– Con không hồi hộp chứ Hoàng Lan?
Với anh ấy? Không bao giờ mẹ ạ Khuôn mặt đa cảm của người mẹ sáng lên – Con thật xứng đáng với hạnh phúc của con!
Nàng mỉm cười, ở đây không ai nên biết cái giá độc địa mà suýt. nữa cô phải trả cho hạnh phúc này.
– Chồng con có khó chịu vì lũ trẻ lúc nào cũng bám theo anh ấy không?
Trái lại, anh ấy rất sung sướng vì có một gia đình.
Nàng nhớ tới đứa trẻ năm tuổi đi sau quan tài của mẹ, và bà láng giềng đã phải uống rượu để nó không khóc. Nàng nghe mẹ nói tiếp:
– Thật tế nhị, cho Thái Thanh một viên kim cương như của con, nhưng lại bắt Hoàng Thông lồng vào nhẫn mới có giá trị.
– Có giá trị hơn mẹ ạ Anh ấy nghĩ thế. Anh bước vào:
Tôi đang nghĩ gì nhỉ, à phải đến nhà nạt cho dàn nhạc tập, em đi chứ?
– Chắc chắn rồi.
Đưa cô lên xe, anh nói:
– Chúng mình đi Buôn Mê chứ?
Nàng nhìn chàng, mỉm một nụ cười mãn nguyện. Nàng nhớ đến điều mong ước mà cả hai đã nới với nhau:
Lễ an phúc đầu tiên sẽ tiến hành trong nhà thờ trên núi cao. Nàng cầm tay chàng đặt 1ên bụng mình. Còn chàng, mở to đôi mắt vì sung sướng, hôn lên má vợ nói:
– Hoàng Lan, em yêu của anh, thật tuyệt vời Em có mệt không?
Ồ không, em cảm thấy như mình được ban phúc. Anh có yêu căn nhà chúng mình không?
– Anh yêu em, rồi đến nhà chúng mình và tất cả những người cùng sống ở đây Cả cô bé Thái Thanh nữa. Nhờ có em người đã cho anh tất cả và sắp cho anh một đứa con!
Ban nhạc xô-nat cho tình yêu trình diễn vào cuối chương trình. Tiếng vỗ tay chào mừng buổi biểu diễn không dứt. Cả nhà hát đứng lên hoan hô hai nghệ sĩ điêu luyện, trong đó nam nghệ sĩ đồng thời là nhà soạn nhạc. Anh có một phong thái thật lịch sự và ấn tượng trong bộ lễ phục.
Còn Hoàng Lan, nàng lộng lẫy trong chiếc áo đầm trắng muốt. Tình yêu được thể hiện thật là trọn vẹn.
– Tùng Lâm cũng đứng lên theo mọi người, trong anh như cảm thấy vừa mất đi một thứ gì quý giá mà anh đang có.
Nàng đẹp và tài năng quá, Tùng Lâm cứ muốn đứng nhìn nàng mãi nhưng nàng đã lui ào trong sân khấu rồi.
Mẹ đấu? Hoàng Lan hỏi Ngọc Lan, cô bé trả lời:
Mẹ đợi chúng ta ở cửa ra, mẹ sợ đám đông ồn ào Có bao nhìêu là ngưới sau cửa của anh chị..
Cửa ấy bật mở như có gió đẩy. Ông bà Sain Luck bất chấp lệnh cấm, ồn ào bước vào. Bà hôn lên tay rồi ôm chặt lấy nàng trước khi nói lời mời:
– Đi ăn tối đi. Bản xô-nat cho Tình yêu của các người xúc động quá, nên chúng mình cần lấy lại sức khỏe Tất cả lên bên chiếc xe và cùng đi dự tiệc tối một cách ngon lành.
Khi mọi người đã về khách san đã ngủ yên, trỡ về phòng riêng,.. Hoàng Lan bảo chồng:
– Em sung sướng đến nổi không tưởng tượng được rằng người ta có thể sung sướng đến thế. Anh! đã nhiều lần em mở đi mở lại đa ghi bài xô-nat cho tình yêu của anh, em như cảm thấy cần trả lời mà không biết trả lời ai.
Nàng tựa vào vai chàng bên cửa sổ, họ nhìn ra bầu trời đêm, ở đó những ngôi sao lấp lánh. Chàng cầm đôi bàn tay của nàng đưa lên môi hôn và nói:
– Ba mươi sáu năm anh đi tìm, tìm mãi. Anh chưa bao giờ nhìn một người phụ nử với ý nghĩ là anh yêu thương họ. Trong tim anh,.nỗi cô đơn thật lớn lao.
Rồi cái buổi sáng ấy là một buổi sáng định mệnh. Anh vừa. từ Pháp trở về sau một chuyến đi biểu diễn, gặp em và dường như ngay tức. khắc anh biết đó là một. nửa của mình. Anh yêu em ngay lần gặp đầu tiên.
Nàng mỉm cười nhớ lại những ngày tháng đó và bây giờ là vợ chồng:
Chàng hôn lên đôi mắt màu nâu ấm áp nồng nàn của nàng, hôn lên đôi cánh tay ngà ngọc, hôn lên đôi môi đầỵ đặn quyến rũ, đôi môi luôn luôn giữ lấy môi chàng. Và đây vùng ngực no, đầy căng sức sống, vùng ngực cho chàng những đêm bình yên, vùng ngực chở che cho tâm hồn trống trải của đứa trẻ mồ côi.
Nàng ru chàng trong vùng ngực ấy, chàng vùi khuôn mặt mình vào đấy và thấy nỗi cô đơn mất đi, không cờn nữa. Chàng đưa đôi môi xuống thấp hơn, chàng áp vào vung bụng của nàng, như nghe tiếng của một mầm sống đang thức dậy, đang cất tiếng. Rồi đây chàng sẽ có một đứa con, ơi đứa con của chàng, đứa con của tình yêu nồng nàn.
– Anh, chúng ta sẽ trở về Buôn Mê Thuột, em muốn đến nơi ấy biết bao Nơi ấy. có quá khứ của anh, ở nơi đó cũng là nơi chúng ta yêu nhau.
Chàng gật đầu, dìu nàng lên chiếc giường trải dra trắng muốt Đương nhiên chúng mình sẽ về đó.
Anh muốn lễ ban phúc của con mình sẽ ở đớ mà em, nơi nhà thờ trên núi cao, như anh đã nói.
Chàng lại nng hai bàn tay của nàng lên hôn lên đó rồi khẽ nói Ôi, đôi bào tay bé nhỏ và can đảm này thật lớn lao và tốt biết bao Như bác Ring đã nói:
Đôi bàn tay tốt lành Nàng lời đôi môi chàng, đúa tay mở đa nhạc, từng âm điệu thiết tha, nồng nàn say đăm,vang lên, những giai điệu của xô-nát cho tình yêu, và họ dìu nhau cùng lướt đi, lướt đi rồi tan vào trong đam mê đó.

Hết


Xem Tiếp: ----