Ký Ức Tuổi Thơ
Con đường làng dẫn đến nhà tôi là hàng tre xanh quanh năm rợp bóng, cái mái tranh đầy nét cổ rêu phong của đá sỏi.  Nơi đó có 2 bà cháu, ngày ngày hủ hỉ có nhau.
Từ thuở ông tôi còn sống trồng rất nhiều cây cối, và từ đó cũng gắn chặt lối sống ấy trong tôi
-Ông tôi ra đi lý do lớn nhất là tôi
-Đứa con Hoang!
-Mẹ làm ông uất ức mà ra đi không trở lại, tôi chỉ được nhìn nụ cười hiền trong đôi mắt tướng của ông.
lấy thân cau, chiều chiều tôi ngồi dưới tán cây điệp cùng người anh hàng xóm, người chị gái thân yêu nấu cơm canh bằng những hoa quả... những gì có thể thấy trong lúc ấy.
Chiếc gai nhọn hoắc của cây Chùm quân lâu lâu rơi xuống như cây đinh to ngày ngày mỗi khi đi ngang tôi đều ngước mắt nhìn những trái còn non xanh tươi, nhưng đừng nhìn trái bóng bẫy là nhầm, nếu chưa chín cắn vào chát hơn chuối, chua hơn chanh chẳn thể nào nuốt được, bởi cái lưỡi đã trắng chạch.
Nhà có được hai cây, nhưng đằng trước thì cho trái, còn ở sau hè cạnh cây mít chẳng thấy trái đâu nhưng ngoại tiếc không chịu bỏ.
Hôm nay mắt tôi sáng như sao, anh Long hái cho Na một trái. Trái chùm quân mới chín màu nâu đỏ, muốn ăn được trái ngon, khi hái xong phải vò cho trái mềm đi rồi mới thưởng thức được! ( bàn tay tôi bé xíu nào vò được, chỉ chớp mắt nhìn chờ đợi anh ấy làm cho ).
Nhà ngoại là cây nhà lá vườn (anh chị hai kháo nhau), tôi thường lắng tai để nghe (nghe để đòi chứ tốt gì đâu).
Những cái lá tròn tròn màu xanh lục, hay bị cơn gió thu thổi rụng pha lẫn lộn với những chiếc lá phải đến tuổi lìa cành!
Ngoại bảo! Sao mà giống con gái mẹ thế (trích nguyên văn của ngoại), mẹ con hồi đó cũng hay tìm những trái chùm quân để ăn, trái có khi nhỏ bằng ngón tay út, to lắm là ngón cái của ngoại thôi bên trong có nhiều hạt nhưng cũng chẳng hiểu vì sao tôi thích ăn, "ăn rồi cái răng vàng khè".
Mỗi khi ngoại kể về Mẹ tôi chăm chú lắng nghe, đôi mắt cụp xuống mỗi khi nỗi nhớ cuộn trong tôi, chẳng biết bao giờ tôi được mẹ kể những chuyện mà ngoại thường hay kể.
Tiếng mưa ngoài hiên lộp độp rơi, ngoại vội vã đi lấy đồ phơi trên xào, tôi như con cún luôn theo chân ngoại, dù ngoại đi tới đâu hay là ngồi mài mò nhổ từng cọng cỏ, cháu cũng đông nhưng ngoại thương tôi nhất, có lẽ đơn giản rằng
- Tôi là đứa con hoang!
 

Xem Tiếp: ----