Tuấn vừa chợp mắt, phía trước là con đường Trường Sơn mà một thời chinh chiến đã đi qua. Những vết thương chiến tranh đã không còn, thay bằng một màu xanh của cỏ lá và rừng, tất cả do bàn tay con người! Trong đó có bọn anh, những người Thanh niên xung phong của tuổi trẻ với nhiều khát khao cháy bỏng chôn sâu trong tim. Họ đi từ Bắc vào Nam, từ miền Trung toả ra hai miền nam bắc, hối hả vì ước vọng xây dựng con đường mòn năm xưa trong lịch sử thành con đường Hồ Chí Minh Huyền thoại. - Thành này! Mai cậu nghỉ phép có về quê không? Tuấn vừa nhìn vừa hỏi. - Chắc mình không về, lưu phép đến Tết vậy! Thành trả lời. - Thế không nhớ người yêu à! Tuấn vừa nói vừa cười. - Nhớ thì có nhưng mà ……thôi vậy! Chuyện ấy lâu dài còn công việc thì trước mắt, ngày mai nổ đá thông đường có khi đến mươi ngày. Thiếu mình anh em kham việc không nỗi thì tội nghiệp lắm. Thành nói và mỉm cười. - Cậu cao cả thật, mình phải noi gương thôi. Tuấn nói rồi cười ha hả. Sáng hôm ấy, cả nhóm chuẩn bị cho nổ đá thông đường qua núi. Hai mươi mũi khoan sâu vào sười núi đã được nhồi thuốc nổ và kéo dây kích hoạt. - Tất cả vào vị trí. Thành dõng dạc. - Đếm ngược, Chín….tám…..bảy…..ba…..hai…..một……..nổ Một tiếng nổ lớn, hàng nghìn khối đá, đất văng vỡ hổn độn……từ phía sau những chiếc xe san ủi, cầu cẩu vào việc ……thoáng chốc năm cây số tiếp theo đã được ủi phẳng vượt kế hoạch dự kiến. Cứ như thế sau nhiều ngày con đường lịch sử được khánh thành, đánh một dấu son cho lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam.