Chương 6
Thằng Bé Tí Hon

Aladin chưa lần nào đụng độ Long Hercule nhưng lời sư phụ Địch SaTan được gã nuốt từng lời. Có phải ông thầy đã dặn:
"Bốn bức tượng cổ tích chúng mày nghe cho rõ, sở dĩ tao chưa quành lại dòng sông đen khu Bến Tắm Ngựa thu hồi cái cặp da nguyên tử chỉ vì tao lỡ giấu chiến lợi phẩm trong giang sơn của thằng Long Hercule. Chúng ta có tới hai kẻ thù lợi hại hiểu chưa: chưa giải quyết xong tên NGƯỜI ROBOT sứ giả các ông trùm ma túy Tam Giác Vàng thì khoan làm kinh động tụi Sài Gòn Tứ Kiệt. Thằng Long chính là thủ lãnh nhóm thám tử 4 đứa, võ công siêu hạng."
- Chèn đét ơi, sếp lớn dặn kỹ như thế nhưng trên thực tế Aladin chỉ cần vẩy tay một cái là Lân Khổng Minh, một trong bốn hào kiệt dỏm đã bay vèo. Có lẽ vì ỷ y quá trớn nên gã nghênh tiếp kẻ mới đến cực kỳ ung dung.
Gã lúc lắc cây đèn thần đầy cạm bẫy trong tay:
- Mày là Long Hercule?
Hồ Thăng Long tê tái quan sát bãi chiến trường la liệt những người quen tơi tả. Hắn gầm gừ như sư tử:
- Bỏ cây đèn xuống!
Các mũi phi tiêu vừa vọt ra từ những lỗ nhỏ chung quanh cây đèn ma quái là người hùng đã uốn cong vòng thân hình cường tráng thành một chiếc cầu người với... phần đầu chạm đất. Nào đã hết, không đợi kẻ thù bắn tiếp loạt khói mê, Long nhảy chồm chồm như cóc xòe mười ngón tay mổ ngược lên cùi chõ Aladin đánh văng vũ khí kỳ dị của gã chớ sao.
- "Cựa gà móc mắt."
Cây đèn thần vừa bay lên không là chiêu thức "Hùng Kê Quyền" biến ảo của Long chập chờn quanh đôi mắt đối phương. Aladin lọt vào bẫy ngon ơ, gã rùng mình né tránh đòn "cựa gà móc mắt" ai dè Long Hercule đã lập lại ngón điểm huyệt nách từng làm... bại xuội Công Chúa Lọ Lem hồi nãy.
- Ế ế...
Long xoa tay không thèm nhìn tên thích khách quằn quại:
- Ế gì nữa. Đố ông anh nhúc nhích nếu tôi không giải huyệt tử. Nào khai ra mau. Phụng Lọ Lem hiện thời ở đâu?
Mặc kệ Aladin năn nỉ ỉ ôi, Long Hercule lẳng lặng moi túi quần rách bươm của gã ra một gói thuốc bột giải độc và một tờ chứng minh nhân dân cũ rích. Hắn ấn vào tay Nguyễn Kỳ Lân gói thuốc bột:
- Mày làm ơn pha ít thuốc bột vô nước đun sôi cho hai phụ huynh và con vẹt Ôkê uống. Tao có học sơ môn độc dược nên biết tác dụng của loại thuốc giải mê hồn hương này. À, mày cũng cần giữ lại một mớ cho thằng Quy Việt Kiều hồi phục con Mực.
Lân ngơ ngác:
- Bộ con Mực bị...
Bị y chang thảm kịch nhà mày. Tao vừa gút xong, cô gái, à quên, bà già "Công Chúa Lọ Lem" xong là lập tức bay đến đây.
Nằm chèo queo dưới đất, Aladin gần như... điếc ráy khi nghe tin phu nhân sư phụ Địch SaTan sa lưới công an. Gã tự lượng thân phận bèo dạt hoa trôi xứ "nẩu" của mình bèn sụt sùi bọt mép:
- Tao... tao xin khai vô tư, khai bao la, khai xa xăm u sờ ám..
Long cười ha hả:
- Thì tờ chứng minh tróc vẩy của ông đã tự tố cáo mình rồi. Ha ha, ông anh không phải là công tử Aladin với Cây Đèn Thần cổ tích mà chỉ là thằng cha Rớt... rớt nhằm hang ổ phù thủy.
- Hu hu, mày phán làm tao xúc động... đậy ghê. Tao khai đây, tao sẽ khai "Thằng Bé Tí Hon" dụ bạn gái chúng mày ra sao. Hu hu, sao bao nhiêu năm xa quê hương lưu lạc lên vùng Tam Giác Vàng... Dẻo, lần đầu tiên tao thèm ngủ trong tù để nhớ miền Trung dĩ vãng...

*

10 giờ đêm, thiếu tá Đỗ Văn Đạt và các nhân viên đội đặc nhiệm đưa tù binh Aladin về dinh nhập bọn với nữ tặc Hoàng Thị Lọ Lem, riêng ông Đạt bắt buộc trụ lại căn nhà vườn thanh bình của ngài giáo sư Toán Nguyễn Thuyên thêm một thời gian để trấn an hai ông bà gia chủ.
Ông ngao ngán nói với bà Trâm Anh:
- Hai thằng nhóc bàn giao kẻ bại trận cho tôi xong là biến mất. Hừm, hẳn chúng đánh hơi được điều gì?
Bà mẹ Nguyễn Kỳ Lân hết hồn:
- Cả con vẹt Ôkê cũng phiêu lưu cơ à?
- Đúng vậy. Những con thú nuôi đều là thành viên không thể thiếu trong các cuộc điều tra của bọn nhỏ. Ông bà biết không, tôi tin bé Phụng vẫn an toàn vì Nùng Vô Địch không phải là hạng tiểu nhân.Tôi tin lời thề của Long Hercule.
- Lời thề của ân nhân chúng tôi ư? Cậu bé giang hồ ấy nói sao?
- Hồ Thăng Long tuyên bố: Nếu không cứu được Phi Phụng và bắt sống Nùng Vô Địch trong đêm nay thì nhóm Sài Gòn Tứ Kiệt tự động xóa sổ.
Viên thiếu tá kể lại từ đầu câu chuyện... hoang đường, từ lúc chiếc cặp da mất tích ở Hà Nội thình lình lộ diện ở một bụi dừa nước trong thành phố đến chuyện cô con gái cưng đột ngột biến thành con tin trong tay đối phương do mối ân oán 10 năm xưa. Ông buồn thiu:
- Còn hơn cổ tích nữa, đúng không ông bà Thuyên. Sau vụ này đại úy Nùng Tồn Phúc chắc chắn bị sa thải khỏi ngành vì sự im lặng của ông ta trước âm mưu người anh ruột bị truy nã. Phúc thậm chí có thể mang tiếng tòng phạm trước tòa án do không tố cáo hung thủ Nùng Vô Địch.
Viên sĩ quan đặc nhiệm im lặng. Làm sao ông hiểu đằng sau cuộc báo thù của Địch SaTan và bốn bức tượng di động còn một khuôn mặt "kim loại" khác là... "NGƯỜI ROBOT". Làm sao ông biết đám trẻ hào kiệt sắp sửa tử chiến với Robot Tam Giác Ma Túy....

*

Chiếc Spacy chở Long, Lân và con vẹt Ôkê dừng bánh trước con đường rầy xe lửa cắt ngang đường Lê Văn Sỹ. Hai đứa trẻ đảo mắt quan sát hàng quán xơ xác chung quanh rồi ngó đồng hồ.
Lân buột miệng:
- 10 giờ 30 phút.
Long gật đầu:
- Tao đã chiến đấu gần như liên tục. Này quân sư, theo lời khai của Aladin thì bất kỳ ngõ hẻm nào trên đường rầy cũng là nơi Thằng Bé Tí Hon biểu diễn màn xiếc giựt kinh phong với rổ bánh cam. Mày nghĩ sao?
- Thưa đại ca, tôi hoàn toàn khâm phục tay nghề xã hội đen của một thằng bé 10 tuổi. Nó không có võ nghệ như đàn anh Aladin như mưu trí thuộc hạng bậc thầy.
- Ê, có một đám đông lộn xộn đằng kia kìa...
Long rồ ga. Chiếc Spacy vọt được hơn trăm mét lập tức tắt máy trước một đám đông người lớn con nít dằng co trong bóng tối con hẻm cụt. Đôi mắt ra đa sau cặp kính cận của Lân Khổng Minh hấp háy lia lịa khi phát hiện mấy cái bánh cam dính đầy bụi cát lăn gần bánh xe.
Nó ú ớ:
- Long ơi, bánh... bánh cam...
- Ôkê, tụi mình đã gặp may. Chắc thằng bé tái diễn trò trúng gió xùi bọt mép nào ngờ bị "bế" vì bà con khu này quá biết tẩy.
Hồ Thăng Long vạch đám đông khoanh tay đứng nhìn một thằng nhóc tóc vàng hoe, áo quần nhếch nhác, chân xỏ dép đứt quai đang dãy tê tê như con cá mắc cạn trong hàng loạt tiếng xuýt xoa của một vài người phụ nữ mủi lòng. Hắn nghe một thanh niên hét lên:
- Mấy bà đừng xoa dầu gió cho nó nữa. Thằng quái kiệt đóng kịch tài lắm. Tui là đội viên dân phòng nhẵn mặt nó đây.
- Hứ, thôi đi cha nội. Lỡ thằng nhỏ động kinh thiệt thì sao.
- Không cứu người thì thôi còn nói ác. Tội nghiệp, thằng nhỏ cỡ tuổi con mình. Tỉnh dậy đi con, dì cho tiền mua rổ bánh cam mới.
Long can thiệp chớp nhoáng. Hắn nháy mắt với Lân rồi quỳ xuống rỉ tai thằng nhỏ quái kiệt:
- Chào chú bé Tí Hon. Ông Già Gù Địch SaTan nhờ tôi chở chú về đây.
- Hả?
Trời ạ, nạn nhân đáng thương đang đảo tròng trắng hai con mắt bỗng bật dậy như lò xo. Thằng nhóc miệng cười khì với các bà dì phúc hậu rồi vỗ vai anh chàng đội viên dân phòng bôm bốp:
- Bái bai huynh đài nghe. Nhớ giải tán đám đông kẻo mất an ninh trật tự phường khóm. Tui gô hom trước, hí hí.
Khỏi đợi thằng bé tí hon ngó mặt, Long Hercule lẹ làng xốc nách chú nhóc thảy lên yên chiếc Spacy có hai thầy trò Lân Khổng Minh ngồi sẵn. Hắn cung kính vái mọi người:
- Cảm ơn bà con cô bác biết thằng em tôi đóng kịch mà vẫn cưu mang hết mình. Tôi lôi nó về đánh đòn cho chừa cái tật ba xạo.
Con ngựa sắt vừa phóng vút ra đường cái. Hồ Thăng Long đã ấn xuống tiểu huyệt sau gáy thằng bé bán bánh cam cười lớn:
- Ngồi yên kẻo rớt xuống đường xe cán chết nghe. Làm quen với con vẹt Ôkê đi em nói biết nghe tiếng người đó.
- "Khách mời, khách mời "
Vẹt Ôkê nhảy tót lên vai chú nhóc láu cá rỉa tóc tới tấp. Cha mẹ ơi, con quỷ có cánh biết nói tiếng người thiệt. Là lá la, chẳng thà chịu kiếp tù binh để rù rì với con vẹt còn hơn bị điệu về phường bởi màn "sùi bọt mép" xưa như trái đất chớ sao.
Chú nhóc tươi tỉnh ngay:
- Hai ông anh có võ nghe, tui bị ngồi thẳng đơ.
- Ha ha...
- Cười mênh mông ghê há, sao hai anh cứu em vậy?
- Cứu con khỉ mốc. Anh chuẩn bị tra tấn chú mày thê thảm không tình cảm ở một quán sinh tố vắng người. Nào, tao biết tỏng chú mày là Thằng Bé Tí Hon, một trong bốn bức tượng đất của tên quỷ Địch SaTan. Hai đàn anh đàn chị Aladin, Công Chúa Lọ Lem của mày đã nằm ấp bóc lịch.
- Ơ, em khát nước.
- Từ từ rồi sẽ được uống sinh tố. Nè, Tí Hon, tại sao em dụ khị chị Phụng Lọ Lem vào cửa tử?
- Phụng nào hả hai anh?
- Đỗ Thị Phi Phụng tóc dài, chạy xe đạp, nhét con mèo tam thể trong giỏ. Nhớ chưa. Chiếc xe đạp hiện giờ mất tiêu, nhưng con mèo Lêu Lêu đã kịp thời tịch thu gọng kính râm đầy dấu tay Ông Già Gù và cảnh sát đã dò ra ông gù là Nùng Vô Địch.
- Em... khát... nước...
- Hà ha, em có thích uống nước sông Macmahong không? Dòng sông đen thúi rình nơi lão Địch SaTan chôn chiếc cặp dưới gốc dừa nước ấy.
- Hic...
- Anh tên Long, bạn anh tên Lân, anh còn hai người bạn nữa là anh Quy và chị Phụng.
Chú nhóc khóc òa:
- Tui "thua đậm". Hu hu, tui quá rành mấy anh Sài Gòn Tứ Kiệt. Tại lão già gù xúi tui ăn cứt gà, lão nuôi tui từ hồi tui nhảy trường trốn trại. Hu hu, tui khát nước...
Tại một quán sinh tố đèn mờ hiu hắt, mặc dù tứ chi miễn cử động nhưng Thằng Bé Tí Hon vẫn uống cạn ly bơ xay qua sự săn sóc ân cần của Lân Khổng Minh. Cu cậu bù lu bù loa:
- Hai ông anh đừng giao em cho cảnh sát nha. Em chỉ đường đến chỗ chị Phụng bị giam cho. Hic, cho em mượn bao thuốc lá và cây viết. Đó... hai ông anh phải chạy vòng vèo kiểu này... Địch SaTan không còn đặt căn cứ bãi co lau đường rầy, Ông Già Gù phải di tản xuống ranh giới quận 12 và Hóc Môn vì bị người RoBot dí sát nút...
Nếu lần gặp gỡ và đầu quân dưới trướng Ông Già Gù hai năm trước của thằng bé trốn trại là một bi kịch thì hôm nay kể như bi kịch đó sang trang.
Lân Khổng Minh hỏi nhẹ tênh:
- Còn nhớ tên ngày xưa cha mẹ đặt không em?
- Còn, hic hic. Em tên Rụng. La Văn Rụng.
- Hi hi, em tên Rụng còn Aladin tên Rớt. Y rớt đâu mặc kệ nhưng em sẽ rụng vô mái ấm tình thương. Hai anh sẽ giới thiệu em.