Chương 1
Giận Nhau Lãng Nhách

Lần đầu tiên kể từ khi chơi thân với nhau, Đỗ Thị Phi Phụng chở đệ tử mèo Lêu Lêu đến xóm Bến Tắm Ngựa thăm người hùng Hồ Thăng Long. Cô đem ả mèo tam thể theo cùng lý do: nghe Quy việt kiều đồn rằng đại ca Long Hercule mới hoàn thành công trình xây dựng chuồng trăn vĩ đại nằm sát mé sông đen, thậm chí còn công phu hơn cả cái chuồng có mái nhốt vua cẩu Phú Quốc trong biệt thự đường Tú Xương do người cha tỷ phú Quy thuê kiến trúc sư vẽ kiểu.
Phụng đặt nhè nhẹ ả mèo vô chiếc giỏ xe đạp đằng trước rồi hất mái tóc thề tủm tỉm:
- Mày nhõng nhẽo không thua gì cô chủ. Đến Xóm Bến Tắm Ngựa tha hồ hàng xóm láng giềng "ông" Long nựng nịu cho xem.
- "Lêu Lêu!"
Ả mèo lông ba màu thân thể lớn bằng ba bàn tay con gái khẽ dụi mõm vào Phụng chọc quê. Trời ạ, ai đời tất cả mèo trên thế gian, kể luôn giống linh miêu, đều kêu "meo meo", "ngao ngao", hoặc hung lắm thì "gừ gừ" còn ở đây "con beo tí hon" của Phụng tối ngày rên "lêu lêu" mới là quái đản.
Cô nói:
- Mày giống tao ở chỗ khoái cổ tích. Trong cổ tích cái gì cũng lạ, Lêu Lêu há. Con người thì bị mụ phù thuỷ hóa kiếp thành con vật còn ai bị ăn hiếp lại được bà tiên ban tặng phép màu. Chị dám cá rằng kiếp trước em là con gái khóc nhè mút chỉ nên kiếp này hoá thành nhỏ mèo Lêu Lêu.
Ả đệ tử của Phụng im bặt vì bận... lim dim. 2 giờ chiều trời nắng chói chang càng làm Phụng tăng thêm vẻ duyên dáng tiểu thư nhờ vành nón vải xinh xinh như nàng Lolita nhí nhảnh phục sức áo quần giản dị đạp xe đi tìm bóng mát. Chỉ hơi khác trong phim một chút xíu: trong phim cô nàng mới lớn Lolita băng đồng cỏ thảo nguyên nghịch ngợm với lũ mèo hoang còn hiện giờ thì Phụng có sẵn một ả mèo tam thể trên giỏ xe sẵn sàng đối thoại với con trăn Khè của chàng dũng sĩ Hercule trong thần thoại.
Bến Tắm Ngựa cũng như nhiều xóm lao động chật chội khác của Sài Gòn muôn mặt, vốn là một xóm nghèo. Đường vô xóm rẽ ngang xẻ dọc rắc rối hơn bàn cờ tướng, chỉ cần một chiếc xích lô hoặc xe ba gác đụng đầu nhau là thiên hạ dồn cục chất đống. Cái hôm thành lập nhóm Tứ Kiệt bốn mạng, Phụng có đến nhà Long một lần. Cô ngơ ngẩn nghe hung thần Hổ Tà Lơn giải thích:
- Xóm giang hồ là như vậy đó. Giang hồ không phải là ăn cướp, trộm cắp, ma túy, đĩ điếm, du đãng... như những kẻ nhà giàu mặt tiền, vila, biệt thự chưa bao giờ rúc ra khỏi cửa ngộ nhận. Giang hồ là những người tứ xứ đổ về lập nghiệp, là bà con buôn gánh bán bưng, con trai có thể làm anh chị, con gái có thể làm tiếp viên, hư hỏng nhưng tất cả đều thông cảm nhau ở cái nghèo. Chỗ Đèo Năm Ngọn của tôi ở và chỗ xóm Long Hercule đều có chất "giang hồ" như vậy.
- Còn Bến Tắm Ngựa là sao anh Hổ?
Hồ Thăng Long hôm đó đã "lý sự" như sau:
- Tụi mình học chung lớp từ khi bước vào trung học nhưng chuyện giang hồ thiết tưởng Phụng không nên nghe. Đại khái theo những người lớn trong xóm truyền miệng: Bến Tắm Ngựa ngày xưa là một bãi đất ôrô, cóc kèn, bình bát dọc sông Macmahong, nơi đám kỵ binh Pháp thường dẫn ngựa xuống tắm. Nó nằm kế Xóm Chuồng Bò, Xóm Ruộng, Xóm Lách, Xóm Chợ, Xóm Nhà Đèn, Xóm Cù Lao. Ngó hướng tây thấy Xóm Hàm Sỏi, hướng Bắc thấy Xóm Miên, hướng Nam thấy Xóm Air France bên kia bờ sông. Còn phải hỏi, hôm đó hai vành tai Phụng lùng bùng vì tỉ tỉ cái xóm gì đâu chớ sao.Còn hôm nay ư, cô cực kỳ hồi hộp chở mèo Lêu Lêu qua những ngõ hẻm ngoằn ngoèo như rắn để đến dòng sông đen ngòm cuối xóm. Mà Phụng hồi hộp cũng phải, sự xâm nhập của người đẹp lớp 11 trường Quang Trung vào đầu giờ chiều đã bị đám bằng hữu Hồ Thăng Long trong xóm phát hiện chớp nhoáng. Coi, một loạt lũ con trai mới lớn ngồi các quán cóc, thằng thì cởi trần, thằng thì nhậu cóc ổi ôm guitar hát tân nhạc nghêu ngao, tất cả đều chưng hửng trước mỹ nhân tóc thề ngờ ngợ đạp xe qua.
Chúng bắn tín hiệu đến Hùng Đầu Bò, cánh tay mặt của Hồ Thăng Long quản lý bãi giữ xe khách quán phở con nhỏ Nga đầu đường. Ngay tức khắc, Hùng Đầu Bò phóng lên xế nổ chạy vòng vèo lối tắt ra bãi củi gần bờ sông để nghinh tiếp Phụng.
- Chào chị Phụng Lọ Lem.
- Ơ....
- Hì hì, quên kẻ hèn Xóm Bến Tắm Ngựa này rồi sao. Tôi là Hùng Đầu bò, huynh đệ của thằng Long Hercule hồi bà chị và hai công tử Lân, Quy trường Yersin thức một đêm "cắt máu ăn thề" nhớ chớ. Đêm ấy tôi ngồi đấm lưng cho đầu gấu Chợ Lớn Hổ Tà Lơn còn bà chị và con nhỏ Nga hoa hậu xóm nghèo cứ tỉ tê tâm sự.
Phụng thả chống xe đạp trước căn nhà tôn thấp lè tè, nửa trên sông, nửa trên cạn để... giương mắt ếch nhìn anh chàng thanh niên vai u thịt bắp có cái đầu nhô ra như đầu bò đang ngắm mình lom lom. Trong một giây, cuốn phim thơ mộng loang loáng chiếu trong đầu cô. Đúng rồi, đêm kết giao tình nghĩa đó, Long đã giới thiệu phó tướng trẻ con xóm Bến Tắm Ngựa là Hùng Đầu Bò với cô trong khi cô thì líu lo tới bến với người bạn gái Thiên Nga mới quen, một trong những nữ tín đồ hâm mộ Hồ Thăng Long như thần tượng thế thiên hành đạo.
Phụng reo lên mừng rỡ:
- Mình nhớ anh Hùng Đầu Bò rồi. Anh tướng dữ dằn quá há.
- " Lêu Lêu! "
Trong tiếng ả mèo lim dim chọc quê. Hùng Đầu Bò ngượng nghịu cắn móng tay:
- È, è, tôi chỉ dữ với tụi lưu manh du côn vặt chớ nhằm nhò ba cái lẻ tẻ gì đối với Long Hercule. Bà chị coi, Hổ Tà Lơn tung hoành ngang dọc trên đầu không có ai mà cũng chịu quy hàng thằng Long cái rụp.Phụng nghe đôi má mình đỏ bừng vì hạnh phúc. Ở trường Quang Trung, Long chỉ là một huấn luyện viên võ thuật nghiệp dư dạy võ cho các lớp đàn em nhưng ở đây hắn đích thị là một đại ca của giới giang hồ. Cô thì thầm:
- Anh Long đâu sao nhà đóng kín cửa?
- È, è, ba má ảnh về quê thăm bà con, ảnh dặn tôi nếu có ai đến thì tiếp dùm lát ảnh về. Cha chả, con mèo của chị Phụng ngộ ác...
Phụng đã lấy lại sự thân mật. Cô cười ngất:
- Không ngộ bằng con trăn Khè do ông Hổ bàn giao cho ông Long đâu. Mình nghe nói...
- Có phải chị nghe nói Long Hercule mới đóng xong cái chuồng nhốt con trăn khè hoang dã phải không. Xin mời người đẹp đi theo tôi, chuồng trăn ở trên một mô đất cao gần bờ sông. Nhớ ôm cứng con mèo kẻo con trăn xơi tái đó.
Đầu giờ chiều, đứng cùng Hùng Đầu Bò trên mô đất cao, Phụng thấy gió lồng lồng dưới bóng râm những cây chuối oằn trái. Gió từ mé sông bốc mùi thum thủm nhưng cô hiểu rằng đó là mùi vị đặc biệt của quê nghèo mới thái bình sao bao nhiêu năm chiến tranh. Cô khinh bỉ những kẻ nhà giàu mới phất chưa hề đặt chân đến một xóm lao động mà chỉ quen so sánh tiện nghi trong phòng máy lạnh. Cái chuồng trăn Long tự đóng thật hùng vĩ với những chắn song gỗ lên nước bóng hòa hợp cùng lưới mắt cáo đẹp hơn xa các chuồng trăn Sở Thú cô từng thấy nhưng không hiểu sao lòng cô thấy ngậm ngùi.
Cô nắm bàn tay chai sạn của Hùng:
- Bạn trai của chúng ta là một hảo hán đúng nghĩa. Đại ca phải phát huy huyền thoại THẦN SỨC MẠNH của dũng sĩ Hercule.
Hùng Đầu Bò ngẩn tò te trước sự lãng mạn của Phụng Lọ Lem. Gã chỉ về phía căn nhà tôn lắp bắp:
- Long Hercule phóng xe đạp về rồi cà. Bái bai Phụng nghe, tôi quành ra tiệm phở quản lý bãi giữ xe cái đã.
Coi, Hùng Đầu Bò vừa bốc hơi với chiếc xế nổ phành phành thì người hùng Hồ Thăng Long đã trám chỗ. Hắn không ngừng vuốt ve con mèo Lêu Lêu làm như mình là chủ nhân của nó. Phụng giận dỗi:
- Thả Lêu Lêu xuống đất đi.
- Thả thì thả. Tôi còn nhớ bạn phong tôi làm ông chủ Thảo Cầm Viên của lũ mèo, vẹt, chó, trăn cơ mà.
- Đúng, Nhưng trước hết hãy làm chủ danh hiệu của đại ca trước.
- Hả?
- Đại ca là Thần Sức Mạnh Hercule.
- Rồi sao?
- Theo huyền thoại, Hercule từng lập được 12 kỳ công mà đại ca chỉ mới thu phục mỗi con Khè của Hổ Tà Lơn.
- Tiểu muội thực sự muốn gì?
Trước khuôn mặt nhăn như khỉ của Long, Phụng mơ màng tỉnh bơ:
- Đại ca còn phải lập thêm 11 kỳ công nữa mới giống chuyện cổ tích.
Long điên tiết. Ê, hắn mỏi mắt chờ Phụng Lọ Lem đến nhà chơi đâu phải nghe chuyện cổ tích về "Lọ Lem và 3 hạt dẻ". Đại ca xóm Bến Tắm Ngựa hờ hững.
- Tôi không tin chuyện đời xửa đời xưa. Cổ tích dành cho ai sống trên mây.
- Trời ơi!
- Chúng ta không phải con nít nữa. Phụng hiểu chưa. Hằng ngày tôi phải vật lộn với cơm áo gạo tiền giúp phần nào nỗi cực khổ của ba má. Tôi dị ứng với tiểu thuyết của các cô tiểu thư khuê các.
Đôi mắt Phụng đỏ hoe. Cô... gần khóc:
- Long nỡ so sánh những nhân vật trong cổ tích với tiểu thuyết ba xu ư?
- Ừ. Tôi ghét hai chữ HERCULE. Tôi không phải là thần sức mạnh như SamSon, Tarzan Benhur, Spactacus...
Nước mắt Phụng rơm rớm nhưng giọng nói cô lạnh như tiền:
- Mình không cần đại ca nữa đâu. Mình sẽ về một mình. Mình sẽ ghé nhà Lân Khổng Minh, Quy Việt Kiều để nói rằng đại ca không còn là người huyền thoại...
Trong nhóm Tứ Kiệt, nếu Đỗ Thị Phi Phụng trú ngụ tầng trên của chung cư biệu hiệu "15 CĂN" thuộc khu vực chuyên biệt ngành công an thành phố, Hồ Thăng Long là cư dân xóm "nhà lá", Trần Kim Quy tạm bó gối ở một biệt thự "Dây leo" trên đường Tú Xương, thì Nguyễn Kỳ Lân ẩn cư ở một cư xá đầy yên tĩnh đúng phong độ con nhà gia giáo đất thần Kinh cổ kính hẳn hoi. Sau khi bốn đứa "uống... nước dừa kết nghĩa kim bằng" với nhau, Phụng vẫn còn nhớ như in ngôi nhà trệt thanh bình của gia đình Lân nằm lọt thỏm giữa một khu vườn đầy kỳ hoa dị thảo. Khu vườn tiên phong đạo cốt chớ đừng hòng nghe tiếng ồn ào xe cộ ngoài phố. Rõ ràng căn nhà trong khu cư xá biệt lập trên đường Lê Văn Sỹ hoàn toàn thích hợp cho "cái đầu trí tuệ" của thằng cận thị mưu lược Nguyễn Kỳ Lân.
Từ xóm Bến Tắm Ngựa nằm trên đường Yên Đỗ đến ngôi nhà Lân Khổng Minh đâu có xa xôi cách trở, ấy thế mà Phi Phụng đạp như bay. Cô trút nỗi uất ức Long Hercule xuống đôi chân thon mảnh khiến chiếc xe yểu điểu lao đi vun vút. Cô làm sao biết rằng thượng đế trớ trêu đang dòm ngó. Từ trên cao, thượng đế hình như vén đám mây xanh lơ rải một "hạt dẻ độc" xuống dưới bánh xe đạp Lọ Lem tại một con hẻm khu đường rầy xe lửa thông ra đường Lê Văn Sỹ.
Chớ gì nữa, khi không Phụng đang nhấn "pêđan" băng băng bỗng... bẻ ngoặc tay lái hết sang phía trái bởi "hạt dẻ độc" hiện hình thành một thằng nhóc dãy đành đạch trên vỉa hè con hẻm, mồm mép ứa đầy nước dãi. Trời ạ, thằng nhóc cỡ chừng 10 tuổi là cùng, có mái tóc râu bắp vàng hoe rối nùi nằm co quắp kế cái rổ lật úp, bên cạnh là một đống bánh cam dính bụi bặm lăn long lóc.
Ngay lập tức, Phụng thắng xe đạp ken két. Cô cực kỳ ngạc nhiên khi thấy một vài khách lữ hành quay đầu ngó bằng ánh mắt dửng dưng.
- Lạy Chúa, thiên hạ cạn tình người rồi ư?
Rõ ràng sự thờ ơ của những người lớn ở đây thua xa tình đoàn kết của thế hệ thanh niên Xóm Bến Tắm Ngựa. Phụng nghĩ thầm trong bụng trong khi đôi chân bước tới. Cô lo lắng quỳ xuống cầm tay thằng nhóc.
- Em bị động kinh hả?
- "Lêu Lêu"
- Suỵt, im đi mèo. Để chị hỏi thăm chú nhỏ...
- Hư, hư, hư!
Hai con mắt trợn ngược đầy lòng trắng của thằng nhóc đảo lia chia. Nó bật lên những tiếng rên rồi sau đó chân tay co giựt chậm lại. Nó ú ớ:
- Bánh... báaanh caaamm...
- Ờ, bánh cam của em rơi vãi tùm lum. Chị lượm vô rổ giùm nhen.
- Khôôông, dơ quá làm sao bán. Hư, hư, hư, đứt vốn...
Cơn động kinh của thằng bé đáng thương lúc này sắp chấm dứt. Nó đưa cánh tay bẩn thỉu chùi nước dãi dính quanh mép nhưng chưa chịu đứng dậy đi. Giọng nó ráo hoảnh:
- Mỗi lần đi bán trời nắng tui hay bị giựt kinh phong như vầy.
Thằng nhóc thăm dò thái độ bà chị xinh đẹp có lòng nhân hậu chừng 5 giây. Giây thứ 6 nó nhe răng:
- Chị mua hết mớ bánh cam giùm tui kẻo cái bà chằn bỏ mối nện tui nhừ tử.
- Bao nhiêu vậy em?
- 50 ngàn chẵn chòi. Ủa...
Phụng nhét vào túi quần xà lỏn rách bươm của chú nhỏ 5 tờ mười ngàn đỏ rực. Cô đỡ nó dậy:
- Chị lì xì tiền Tết muộn cho cưng mà không cần lấy bánh cam. Em có thể phủi bụi bám rồi hấp nóng ngày mai bán. À, mà em tên gì hả chú nhóc?
Thằng bé thoáng cảm động nhưng chuyển liền sang nét mặt lầm lì. Nó nhịp nhịp cặp giò già dặn giang hồ cười khẩy:
- Tui có biệt danh là THẰNG BÉ TÍ HON.
Phụng ngẩn ngơ. Cái tên "Thằng bé tí hon" phải chăng trùng hợp với một câu chuyện cổ tích cùng tựa mà hồi còn nhi đồng ở Hà Nội cô từng nghe bà nội kể. Tự nhiên Phụng thương chú nhóc lạ lùng, không phải vì cô không có em ruột mà vì chuyện THẰNG BÉ TÍ HON bị mẹ bỏ rơi trong rừng phải lần theo từng về nhà sao mà quá thê thảm...
Cô lặng người:
- Có phải em là Thằng Bé Tí Hon bước từ trong cổ tích ra bán bánh cam nuôi mẹ không?
-...
- Em dễ thương hơn xa Long Hercule. Anh chàng cao lớn đẹp trai ấy chẳng biết gì về cổ tích.
- Ờ, chị khoái chuyện đời xưa lắm hả. Hì hi, tui không có cha mẹ nhưng sống với "Ông Già Gù" rành cổ tích lắm à nghen.
Phụng chưng hửng:
- "Ông Già Gù" ư?
- Ờ. Cái hang của ổng ở gần đây thôi. Nằm sâu tuốt gần đám cỏ lau kế đường rầy xe lửa. Bà chị gô theo tui hén.
Đỗ Thị Phi Phụng cách chi biết từ trên chín tầng mây "hạt dẻ độc" thứ hai lại được thượng đế gieo xuống tâm hồn trong trắng của cô. Cô dắt chiếc xe đạp có con mèo Lêu Lêu trụ trì trong giỏ đi theo thằng bé bán bánh cam như một lực hút nam châm kỳ dị. Cô chẳng cần biết con mèo Lêu Lêu suýt nhảy xuống mấy lần để phản đối.
Qua khỏi những con đường nhựa, những ngõ hẻm đất đỏ, lần đầu tiên Phụng đối diện với cảnh sống dưới đáy xã hội của một "Ông Già Gù" trong căn chòi che tạm bằng cạc tông lấp ló khuất dưới đám cỏ lau cao vút. Giữa lúc cô hoang mang tột độ thì "Thằng Bé Tí Hon" biến lẹ vô căn chòi. Nó rù rì vào lỗ tai đầy cứt ráy của một người đàn ông trung niên không rõ chiều cao bởi phần lưng gù còng xuống. Giọng nó hí hửng:
- Trúng quả đậm nhé bố già. Tui "vô mánh" 5 chục đồng cứng qua nghề giựt kinh phong còn bố không biết vô bi nhiêu. Bà chị dung nhan thơm phức của tui cái bóp tiền đầy ăm ắp.
Người gù vuốt nhẹ bộ đồ bà ba có 4 miếng vá to tướng. Ông ta quơ cặp kính đen tổ chảng tròng vô mặt cấp kỳ:
- Hà hà, mày diễn kịch bá cháy đó Thằng Bé Tí Hon. Giờ thì biến lẹ lên cho tao bói hầu bao con mồi ngốc nghếch.
- Ê, tối nay bố già nhớ đãi tui chầu kem Ý mà tivi quảng cáo nhé.
- Cút. Mày lại tính mè nheo giống CÔNG CHÚA LỌ LEM và hai thằng ALADIN, ALIBABA nữa à. Ai nuôi và dạy chúng mày "phi vụ" hử?
- Hic, bố già keo quá. Tui bốc hơi ngõ sau đây