Chương Kết
Hết Đời Alibaba

Lần đầu tiên trong đời trùm đạo tặc chưa hề chiến bại, Địch SaTan tổng tấn công toàn lực trước một đứa trẻ chỉ chừng một phần ba số tuổi của y vì một lẽ vô cùng giản dị: y "ngửi" ra mùi thần đồng võ học từ Long Hercule qua những thông tin thế giới ngầm xã hội đen và qua cuộc đương đầu trực tiếp lần trước.
Còn ai thoái mê hồn trận phi tiêu 12 món xa luân chiến hả? Phi tiêu hình cánh sao cắt yếu hầu đối thủ, phi tiêu mũi tên bay với tốc độ xe đua, phi tiêu lưỡi liềm đánh bọc hậu sau gáy, phi tiêu hòn bi thép chọc mù mắt chớp nhoáng, phi tiêu hình chữ "vạn" xé toạc da thịt, phi tiêu thập tự nhắm yếu hầu huyệt đỉnh đầu. Đó là chưa kể song song với 6 loại phi tiêu là 6 luồng ám khí bao gồm khói mê, khói ói, khói xỉu, khói thúi, khói mù, khói cay được Địch SaTan bào chế từ dược liệu mất... vệ sinh.
- Khửa, khửa, khửa...
- Ha ha ha...
Quỷ thần ơi, tràng cười hả hê của Địch SaTan chưa chấm dứt là tràng cười đáp lễ của Long Hercule đã rền vang. Kìa kìa, đại ca nhóm Sài Gòn Tứ Kiệt đã rùng mình thành thần Sức Mạnh Hy Lạp. Lão tặc Địch SaTan há hốc mồm ngó "thằng bé" thoắt ẩn thoắt hiện luồn lách giữa 6 loại phi tiêu sát thủ.
Y lắp bắp:
- Mày... mày không bị khói cay, khói mê, khói mù, khói xỉu, khói ói, khói thúi... tiêu diệt hả?
- Ha ha, tôi là lửa sợ chi 6 loại khói. Nói thiệt, 12 thứ bửu bối của ông chẳng nhằm nhò gì đối với một đứa nhóc đã thông hai huyệt mạch Nhâm Đốc và biết ém hơi đề khí trong tình trạng vô trọng lực giống đạo sĩ Yoga.
- Chết tao!
Sự giác ngộ muộn màng của ông trùm thổ phỉ Tam Giác Vàng được trả giá bằng một tiếng rên. Còn phải hỏi, hết song trảo rồi liên hoàn bát cước của Thần Sức Mạnh Hercule đã dìu y vào cơn hôn mê vô định.

*

Ba giờ sáng, Hồ Thăng Long và đội dân phòng xóm Bến Tắm Ngựa chở đại hung thần lên xích lô gõ cửa đội đặc nhiệm thành phố bất chấp Địch SaTan mềm nhũn như cọng bún. Cũng nhờ cái "cọng bún gù lưng" ngất xỉu đó mà Long Hercule đỡ phải tốn thêm một cuốc xích lô lên đường vô Chợ Lớn hộ tống Alibaba tới... nhà thương.
Chớ gì nữa, mặt trời vừa mọc khỏi ngọn cây bình bát, căn nhà tôn vách ván lềnh bềnh trên sông của Hồ Thăng Long đã mở toang cửa đón ba chiến hữu Phụng, Lân, Quy xông đất ríu ra ríu rít.
Phụng hớn hở như Lọ Lem được thượng đế ban phước lành 3 hạt dẻ. Cô khiễng chân hôn phớt lên gò má đại ca:
- Chuyện cổ tích có thiệt trăm phần trăm Long ơi. Tối hôm qua văn phòng đặc nhiệm bố Đạt nhận cú phôn khẩn cấp của ông lão chủ tiệm rượu miệt Chợ Lớn có họ tên Giò Cháo Quẩy. Ngay lập tức bố Đạt hú xe cấp cứu tới chỗ phát ra cú phôn chở Alibaba lên bịnh viện ngành công an súc ruột cấp kỳ, hì hì...
- Trời...
- Trời cao có mắt, đại ca à. Số là lúc Nùng Vô Địch cướp xích lô chạy lên xóm Bến Tắm Ngựa nộp mạng cho đại ca thì dưới hầm rượu tiệm Gìo Cháo Quẩy tên đại bảo tiêu liền tống cổ gia chủ lên tầng trên để y thưởng thức rượu Tây. Hi hi, đại ca phải biết rượu Tây của ông lão Giò Cháo Quẩy toàn các mặt hàng thượng hạng.
- Chết mồ tổ, rượu càng xịn Alibaba càng phát huy ngón võ say vô địch.
- Không dám. Giò Cháo Quẩy là ông vua làm rượu dỏm miệt Chợ Lớn. Tiệm ông già chỉ có rượu đế nội địa là nguyên chất còn ba thứ Tây, Mỹ, Nhật, Tàu đều được pha trộn hầm bà lằng thuốc rầy, nước mưa, bột màu, hóa chất bậy bạ. Hì hì, tội nghiệp Alibaba. Gã mới khui vài chai Henessay, Remi Marten là trợn trắng tròng mắt, trên nôn dưới ói, tứ chi lạnh ngắt.
- Ha ha ha, Hô hô hô,hi hi hi!
Bốn đứa trẻ nửa cười nửa mếu trước bi hài kịch của Alibaba. Ờ há, nếu đoạn kết thiếu bi hài kịch thì làm sao thành cổ tích.
 

Xem Tiếp: ----