Xuống ngựa, chàng mệt mỏi bước lên thềm. Nắng chiều rực sáng sắc chiến bào đỏ như lửa và cũng làm hiện rõ đôi chỗ rách ám khói. Vai trái chàng loang vệt máu. Mặt chàng sạm đen bết bụi. Ðôi mắt chàng u tối với vẻ đau khổ tới tận cùng. Chàng đứng lặng bồn chồn chờ đợi. Dáng vẻ chàng thật lạc lõng trước cảnh tấp nập của hành cung. Người vào người ra ai cũng vội vàng. Họ mang tới tin thắng trận và mang đi những mệnh lệnh khẩn cấp. Chỉ mình chàng đứng đó như con đại bàng cô đơn rũ cánh. Rồi người ta dắt tới đôi ngựa. Chàng vội vàng bước đến và cùng quân lính, chàng đem từ lưng ngựa xuống hai thây người đã lạnh cứng, đặt xuống nền thềm lạnh mà ai đó vừa trải lên chiếc chiếu cũ. Dù cho hoàng bào bê bết máu, dù cặp mắt nhắm nghiền không sinh khí, từ khuôn mặt ông già với mái tóc bạc, chòm râu dài và thưa vẫn tỏ ra vẻ uy nghiêm cao quý. Ðó là vua Thục. Bên nhà vua là nàng Mỵ Châu tội nghiệp. Chiếc áo lông thiên nga đẫm máu. Máu vẫn rỉ ra từ vết thương chí tử nơi ngực. Mắt nàng mở trừng trừng mang vẻ kinh ngạc hoảng loạn và khuôn mặt trái xoan thanh thoát toát lên vẻ đau khổ khôn cùng. Chàng nắn cho ngay thẳng bàn tay vua Thục đặt xuôi bên mình. Ai đó đắp lên người nhà vua manh chiếu. Cúi xuống người con gái, chàng nhẹ nhàng vuốt vuốt cho cặp mắt nàng khép lại rồi đột nhiên quỳ xuống gục bên ngực nàng. Tiếng nấc tắc nghẹn. Ðôi hàng lệ từ cặp mắt nhắm chặt của chàng ứa ra.
Bước từ trong ngôi đình làng tạm đặt làm hành cung ra, trong bộ võ phục màu huyết dụ, vua Triệu nhìn cảnh ấy. Ông lặng lẽ bước tới gần, cúi xuống vua Thục cùng nàng Mỵ Châu rồi đi tới dưới chân nhà vua đã chết, ông thành kính cúi đầu vái hai vái. Ðoạn lui ra truyền lệnh:
- Hãy an táng nhà vua theo lễ vương, bởi người là vị quốc vương hiền đức đáng trọng. Còn với nàng, táng theo lễ công chúa!
Nói rồi, ông rảo bước trở lại với công việc đang bộn bề. Ông đón tin mới từ mặt trận và ban bố những mệnh lệnh vỗ về các quan lại và phủ dụ dân chúng. Nhà vua thực lòng muốn chấm dứt can qua để dân sớm được làm ăn yên ổn.
Cảm thấy có ai nhìn mình, chàng mở mắt. Trong bộ đồ trắng toát, nàng đứng lặng bên giường, mắt nhìn đăm đăm. Không giận hờn, không oán trách, cặp mắt nàng là cả một vực đau buồn, không thể nhìn vào đấy mà không thấy nao lòng. "My! Mỵ. nàng." Chàng thảng thốt gọi, giọng nghẹn ngào rồi vùng dậy. Như chiếc bóng, như ảnh ảo, nàng chợt tan biến trong hơi gió lay động cánh rèm cùng làn hương nhẹ.
Tim đập rộn, chàng bước vội ra cửa. Cung điện vắng lạnh. Ngọn đèn lồng tỏa ra mờ mờ thứ ánh sáng nhợt nhạt màu máu loãng. Chàng hướng về ngọn gió đưa lại mùi hương. Chàng mường tượng nàng sẽ hiện ra sau những cây cột, sau một góc tường như trong cuộc chơi trốn tìm ngày nào và chàng được ôm gọn trong lòng tấm thân mềm mại yêu kiều. Chàng cứ bước đi tìm kiếm. Như kẻ mộng du, chàng đi khắp cung điện. Tất cả là vắng lặng và đây đó bốc lên hơi lạnh của tử khí khiến chàng rợn người. Trong tất cả những cái đó, chàng vẫn mong manh nhận ra hơi ấm từ nàng, mùi hương quen thuộc, không thể nhầm lẫn. Chàng cứ bước trong màn đêm huyền ảo. Cứ theo mùi hương dẫn đường, chàng xuống thang lầu, bước ra khoảng sân rộng. Ðầy trời trăng lạnh. Trăng như cũng tỏa ra mùi chết chóc. Sương giăng mông lung. Chàng bước theo con đường rải sỏi giữa những hàng cây cảnh. Chàng nhận ra mùi dạ lan hương, mùi hoa lý, mùi hoa ngọc lan quen thuộc. Mùi hương ấy là nàng. Nàng đâu? Nàng đâu? Nàng tan thành hương hoa. Bàn chân vô định dẫn chàng đi mãi. Chàng dừng lại bên hồ sen rộng. Hương sen thoảng nhẹ. Chàng như nghe vọng lên từ đó tiếng cười. Ðúng, tiếng cười trong trẻo của nàng. Mới đây thôi, dường như mới hôm qua, khi những bông sen đầu mùa vừa nở, nàng cùng chàng chèo chiếc thuyền nhỏ ra hái sen ướp trà dâng vua cha. Chàng tư lự ngắm nàng thấp thoáng giữa những đóa sen trắng sen hồng và tiếng cười nàng trong trẻo. Như mới hôm qua.
Chàng ra đi với nỗi bâng khuâng của kẻ xa xứ. Chàng bỏ lại phía sau thành Phiên Ngung thân thiết của tuổi thơ chàng, với cung điện nhỏ nhưng xinh xắn và ấm cúng, với người mẹ thương yêu chàng và con chàng, chú bé Triệu Hồ bi bô học nói. Chàng tư lự mỉm cười. Trong chuyến Nam du này, chàng giữ nhiều vai trò quá. Là chàng rể đến nhà cha vợ, chàng là gã con tin mang lại hoà hiếu giữa hai nước cựu thù và trên hết là tên gián điệp. Chàng như còn nghe rõ lời cha: "Thiên hạ nhà Tần sắp về nhà Hán. Như vậy nước của ta sẽ mất vào tay họ Lưu một sớm một chiều. Các bộ tộc Việt: Mân Việt, Lạc Việt, Dương Việt cũng sẽ chung số phận. Cách duy nhất thoát khỏi bại vong nô lệ là các bộ tộc Việt phải kết thành một khối, tạo nên quốc gia hùng cường. Trong các tộc Việt bây giờ, nước Âu Lạc của vua Thục là nước mạnh. Ðược nước của vua Thục, ta đủ tư cách xưng đế và đủ mạnh chống lại họ Lưu. Ðã hai lần ta tiến binh xuống phía Nam nhưng cả hai lần cùng phải rút về. Sức mạnh của Âu Lạc không thể xem thường. Nhà vua hiền đức, dân sẵn sàng chết vì vua của họ. Hơn nữa họ lại có nỏ liên châu của tướng quân Cao Lỗ. Phải rút quân về một phần vì khó thắng nổi họ cũng một phần vì ta không ham một chiến thắng như vậy: nó quá tàn khốc! Sau chiến thắng như vậy, người bại trận lại chính là ta vì ta tự làm tiêu tan sức lực và tinh thần người Việt, tự làm suy yếu mình để biến thành mồi ngon cho giặc phương Bắc. Nhưng không thể chần chờ được nữa, thời cơ khẩn cấp lắm rồi. Con phải làm việc đó, cái việc mà đạo quân hùng mạnh không làm được. Con tới triều đình vua Thục lấy bí quyết chế nỏ cho ta. Nhưng cái chính là sự có mặt của con sẽ khiến vua Thục tin vào thiện chí của chúng ta, không phòng bị nữa. Cuối cùng, ta giành phần thắng bằng cuộc tấn công bất ngờ." Nhìn chàng bằng cặp mắt sắc nghiêm nghị, cha nói tiếp: " Trong công việc của con, có vẻ gì đó không đàng hoàng không minh bạch nhưng đó là việc lớn lao, cứu vớt dân Việt, dựng nghiệp lớn cho họ Triệu." Chàng hiểu cha và chàng mường tượng ra cái vai trò lạ lùng của mình. Chàng bỗng mỉm cười. Trong nỗi buồn xa xứ, chàng dần dần tìm thấy niềm vui được tới miền đất lạ, được thỏa cái chí ham hiểu biết, ham chinh phục vốn chàng nhận được từ cha. Chàng cũng tự hào về công lao mình sẽ góp cho dân cho nước. Trước mắt chàng tương lai rộng mở: cha chàng lên ngôi đế trong vương quốc mênh mông rồi khi cha trăm tuổi, chàng thay cha làm vì đế kế nghiệp. Thuyền càng đi xa, nỗi buồn ban đầu vơi bớt và chàng vui thêm, càng nung nấu chí nam nhi.
Sự việc xảy ra ngoài mọi dự tính của chàng. Vua Thục đón chàng thật nồng hậu: "Công tử tới tệ quốc, quả nhân rất mừng. Mừng vì đưa con gái quê mùa của quả nhân được trao thân gửi phận làm dâu con quý quốc. Càng mừng hơn vì với mối nhân duyên này, can qua giữa hai nước sẽ chấm dứt. Công tử mang tới tệ quốc không chỉ chàng rể quý mà còn là sự thái bình." Chàng ngắm nhà vua. Trước mắt chàng là ông vua già đôn hậu đáng kính, như một tiên ông trong cổ tích. " Công tử hãy coi kinh đô này như nhà mình, coi người dân nơi đây như đồng bào của mình. Quả nhân biết, trong người công tử có nửa dòng máu Việt. Quả nhân được hay câu chuyện thế này, vào một ngày đẹp trời, tôn vương phụ thân công tử tuần du miền bể Ðông, tới đảo Ðồng Xâm, gặp cô thôn nữ chăn tằm dệt lụa. Người cảm mến nàng và nàng theo người về cung. Cô gái ấy sau này là thân mẫu của công tử. Dường như có điều gí đó do số mệnh dun dủi, quả nhân cũng có câu chuyện tương tự làm quà cho công tử. Trong một lần kinh lý miền Ðông, quả nhân tới đất Thao Bồi và gặp người thôn nữ. Người đó là mẹ của Mỵ Châu, đứa con gái quê mùa của quả nhân. Ðồng Xâm với Thao Bồi tuy nơi đất liền nơi ngoài hải đảo nhưng đâu có xa xôi gì, đường chim bay chỉ ngoài chục dặm." Ðiều này thì chàng biết. Chàng biết mình có nửa phần máu Việt. Ðiều đó khiến chàng dễ hòa với người với cảnh nơi đây và chính nó cũng tiếp tay cho mưu mô của cha chàng. Nhưng điều chàng cần biết nhất còn chưa phát lộ. Chàng chưa được gặp người sẽ là vợ chàng. Lòng chàng mừng lo lẫn lộn. Chàng muốn có người vợ đẹp để thỏa ước mong. Nhưng chàng cũng mong sao cho nàng chỉ đẹp vừa phải để ngày nào đó xa nàng, chàng không phải ân hận.
Kia rồi, cùng đám thị nữ đi vào, nàng kính cẩn quỳ lạy vua cha rồi nghiêng mình e lệ chào chàng. Bao lần sau này chàng nhớ về giây phút ấy, giây phút định mệnh. Nàng đẹp ư? Nói thế nghĩa là chẳng nói được gì! Nàng xuất hiện trước chàng như một ánh chớp. Ánh chớp đã thức tỉnh nơi chàng những gì chàng còn chưa biết. Vầng trán thanh tân, bầu má mịn màng, miệng cười hé mở e lệ ngon như trái hồng mọng và cặp mắt đen dài long lanh nước, cả thân hình nàng yêu kiều mềm mại. Giây phút ấy chàng bàng hoàng tưởng như không thực. Giây phút ấy mở ra cho chàng cuộc đời trước đây chưa từng có. Chàng ngây ngất thấy mình may mắn và hạnh phúc được hưởng thụ cống vật tuyệt diệu của tạo hóa. Cảm giác ban đầu ấy đã không lừa dối chàng. Ngược lại, nó càng đẹp hơn, hấp dẫn hơn trong cuộc sống vợ chồng. Ðấy là những ngày tháng trong mộng. Chàng cùng nàng về thăm kinh đô cũ Ngàn Hống, nơi phát tích của người Việt. Chàng cũng tới thăm núi đồi Ao Việt, nơi ngã ba Hạc Trắng cùng dẫy Nghĩa Lĩnh cao vời. Chàng cùng nàng về thăm quê ngọai Thao Bồi rồi từ đó đi thuyền đến đảo Ðồng Xâm quê mẹ của chàng. Chàng hòa mình trong tình yêu vô hạn của nàng, trong tình thương quý của những người dân Việt hồn hậu chân tình và mến khách, hòa trong vẻ kỳ thú của thiên nhiên gấm vóc. Mỗi ngày sống của chàng, mỗi bước đi của chàng là mỗi bước hòa mình vào những cái đang trở nên máu thịt thiêng liêng gắn bó với chàng. Nhưng trớ trêu thay, mỗi bước đi của chàng cũng là mỗi bước thâm nhập của tên gián điệp. Chàng đã quên vai trò gián điệp của mình để sống hết lòng trong vai trò người tình hạnh phúc. Nhưng càng sống trọn vai trò người chồng hạnh phúc chàng lại thành công hơn trong vai tên gián điệp. Bí mật lẫy nỏ đã trong tay chàng thật dễ trong một buổi nàng tập cho chàng bắn cung. Ðiều quan trọng hơn, vì tin chàng, vua Thục đã lơ là việc bố phòng. Nước Âu lạc ngỏ cửa.
Cha chàng theo sát từng bước đi của chàng. Chỉ cần chàng rời khỏi Loa thành. Tin mẹ chàng bị trọng bệnh được đưa tới. Chàng vội lên đường. Chiếc áo lông thiên nga là kỷ vật cuối cùng chàng gửi lại nàng.
Chàng thấy mình rơi rơi trong vực thẳm mịt mùng, rơi nhanh tới mức chàng xây xẩm mặt mày. Chàng dẫy dụa để cố thoát ra hay cố bám víu vào cái gì đó nhưng không được và chàng vẫn rơi. Chàng tự hỏi vì sao lại rơi lâu đến vậy, chàng không sao hiểu nổi. Hoảng sợ đến nghẹt thở, chàng thất vọng chịu trận chờ kết cục. Và khi nhìn thấy phía dưới là những ngọn sóng cuồn cuộn với những xoáy nước ào ào đập vào những mỏm đá nhọn hoắt, chàng thét lên, vung tay dẫy dụa. Khi biết mình vẫn sống và vừa trải qua cơn ác mộng cũng là lúc ngực chàng quặn lại trong nỗi đau buốt giá và chàng bỗng nhận ra nỗi mất mát vô tận trùm lấy chàng. Nàng đâu? Nàng đâu? Mỵ! Mỵ! Chàng gọi rồi quờ tay sang bên. Một nửa giường lạnh ngắt. Chàng với tay ôm chiếc gối vào lòng và cuộn luôn vào lòng cả đống xiêm y. Chàng ôm thật chặt rồi vục mặt vào hít đầy lồng ngực. Nàng đấy! Chàng càng ghì chặt thêm và càng căng ngực hít như nuốt vào mùi nàng thân thuộc. Chàng chợt rùng mình rồi vùng dậy, hất những thứ chàng đang ôm ấp ra xa. Máu! Máu! Chàng thét lên. Mùi máu tràn ngập. Mùi máu bốc ra từ tay chàng, từ người chàng. Cứ hiển hiện lên trước mắt chàng hình hài nàng nằm sóng xoài trên cát trắng, máu loang đỏ quanh người. Cách nàng không xa là nhà vua. Chính ta, chính ta đã giết nàng! Một lần nữa trong nhiều ngày qua chàng bị cái điều ghê gớm ấy hành hạ. Chính cái điều ghê gớm ấy đã khiến chàng bước ra khỏi thế giới mộng mị. Chàng ra ngoài cung điện.
Trăng sáng lạnh. Trong hơi sương, trong gió thoảng chàng nghe đâu đây mùi khét của nhà cháy và nơi nào đó ánh lửa cháy hồng hồng làm cho sương cũng hồng lên sắc máu. Chàng hiểu, cuộc tang thương còn đó. Ðó chính là tội ác của chàng. Bàn tay chàng đã thấm máu bao người mà trước hết là máu nàng. Chàng đưa tay ra trước mặt: hai bàn tay chàng ròng ròng máu chảy.Lòng chộn rộn không yên, chàng lê đôi chân vô định đi tiếp. Một lần nữa chàng lại thấy mình đứng bên hồ sen. Hương sen thoang thoảng và gió lay động sen hồ như từ đó đưa lên tiếng thầm thì trò chuyện, thoảng nghe như có tiếng nàng. Một bàn tay rắn chắc và ấm nóng đặt nhẹ lên vai chàng. Bằng linh cảm của tình máu mủ, chàng nhận ra tay cha. Cùng lúc một giọng trầm ôn tồn cất lên:
- Trọng Thủy con! Nhận ra trong giọng nói của cha già nỗi buồn thương vô hạn, chàng cúi đầu đáp khẽ:
- Dạ, thưa cha.
- Con vẫn chưa thôi buồn khổ sao? Không đợi chàng trả lời, ông tiếp, cứng rắn lên con. Cha hiểu nỗi buồn thương của con. Cha mong rồi nó sẽ nguôi ngoai. Ðừng để nỗi buồn làm tổn hao tâm trí. Cha cần con biết bao trong lúc này. Với bàn tay vẫn để trên vai chàng, ông dẫn chàng đi theo con đường lát đá trở lại cung điện. Khi hai cha con đã ngồi trong gian điện ấm áp, ông rót chung trà đặt trước chàng:
-Uống đi con, cho ấm người, ông nói. Ông nâng chung trà nhấp từng ngụm nhỏ, hương sen thoang thoảng mùi thơm thanh khiết.
-Thấy con buồn khổ biếng ăn biếng ngủ, lòng cha không yên. Cha cảm thấy đơn độc quá. Ðược nước của vua Thục, cái gánh trên vai cha càng nặng. Công việc bộn bề, lòng người chưa định. Chẳng mấy nữa, nhà Hán sẽ sinh chuyện. Biết bao việc phải làm: nào yên định lòng dân, nào khôi phục ruộng đồng chợ búa nào tổ chức bố phòng dẹp đám giặc cỏ và trông chừng quân Hán. Cha mong mỏi ở bàn tay trợ lực của con. Các quan với ta rất trung thành, cả những lạc hầu lạc tướng người Việt mới thu phục được cũng hết lòng với ta. Nhưng ai có thể thay được con?
Ðặt chung trà xuống, nhà vua nhìn vào mặt chàng với đôi mắt đăm đăm thương cảm:
- Cha hiểu lòng con. Con thương tiếc nàng và trong lòng con đang giầy vò về tội lỗi con gây ra. Ðiều đó có thực. Nhưng như cha đã từng nói với con là không còn cách nào khác. Thường nhân sẽ chê con là kẻ phản bội, là tên gian điệp, là kẻ bạc tình. Nhưng bậc trí giả muôn đời sẽ suy tôn con như người anh hùng cứu dân cứu nước. Lịch sử sẽ ghi công cha con ta như người khai sáng của nước Việt hùng mạnh và rộng lớn này. Con hiểu không, cha chỉ có thể nói với riêng con điều này, bằng lý trí của cha và bằng linh cảm của cha, cha cảm nhận rằng, cha con ta vừa làm được một việc rất quan yếu của lịch sử: giữ được phần đất phía Nam này để lấy chỗ dung thân cuối cùng cho người Việt.Công việc to lớn ấy chỉ mới bắt đầu, còn cần rất nhiều công sức của mỗi người nhưng trước hết là của cha con ta. Ðứng dậy khỏi chiếc ghế chạm rồng, ông bước mấy bước quanh phòng rồi dừng lại phía sau chàng trai đang gục đầu xuống bàn:
-Cứng rắn lên con, ông nói. Là đấng trượng phu, con không được phép ủy mị như thói nhi nữ thường tình. Thương nhớ nàng, con cứ để trong lòng nhưng con phải gạt khỏi mình mặc cảm tội lỗi bởi đó chỉ là ý niệm của những kẻ tầm thường. Con phải khẳng định rằng con có công rất lớn với người Việt, với đất nước Việt. Và trách nhiệm sau này của con càng to lớn hơn: con phải tu dưỡng để kế nghiệp cha thành vị đế vương hiền minh của người Việt!
Chàng nghe cha nói với lòng kính cẩn. Chàng hiểu lời cha là những lời máu thịt. Ðã hơn một lần chàng nghe lời cha như điều bất khả kháng về lý trí. Nhưng lòng chàng cô cùng bối rối. Tình yêu của chàng, hạnh phúc của chàng đã mất và cũng mang đi luôn lẽ sống của chàng. Trước mắt chàng lại như hiện ra cặp mắt nàng mở to hoảng hốt và đau đớn. Cặp mắt cứ dõi vào, cứ như lưỡi dao xoáy vào tâm trí chàng, không gì xóa nổi.
Cảm thấy có ai nhìn mình, chàng mở mắt. Trong bộ đồ trắng toát, nàng đứng lặng bên giường, mắt nhìn đăm đăm. Không giận hờn, không oán trách, cặp mắt nàng là cả một vực đau buồn, không thể nhìn vào đấy mà không thấy nao lòng. " My! Mỵ. nàng." Chàng thảng thốt gọi, giọng nghẹn ngào rồi vùng dậy. Như chiếc bóng, như ảnh ảo, nàng chợt tan biến trong hơi gió lay động cánh rèm cùng làn hương nhẹ.
 Tim đập rộn, chàng bước vội ra cửa. Cung điện vắng lạnh. Ngọn đèn lồng tỏa ra mờ mờ thứ ánh sáng chợt nhạt màu máu loãng. Chàng hướng về ngọn gió đưa lại mùi hương. Chàng mường tượng nàng sẽ hiện ra sau những cây cột, sau một góc tường như trong cuộc chơi trốn tìm ngày nào để chàng được ôm gọn trong lòng tấm thân mềm mại yêu kiều. Và chàng cứ bước đi tìm kiếm. Như kẻ mộng du, chàng đi khắp cung điện. Tất cả là vắng lặng và đây đó bốc lên hơi lạnh của tử khí khiến chàng rợn người. Trong tất cả những cái đó, chàng vẫn mong manh nhận ra hơi ấm từ nàng, mùi hươnng quen thuộc, không thể nhầm lẫn. Chàng cứ bước trong màn đêm huyền ảo. Cứ theo mùi hương dẫn đường, chàng xuống thang lầu, bước ra khoảng sân rộng. Ðầy trời trăng lạnh. Trăng như cũng tỏa ra mùi chết chóc. Sương giăng mông lung. Chàng bước theo con đường rải sỏi giữa những hàng cây cảnh. Chàng nhận ra mùi dạ lan hương, mùi hoa lý, mùi hoa ngọc lan quen thuộc. Như kẻ mộng du, bàn chân chàng đưa chàng tới bên hồ sen. Hương sen bâng khuâng. Gió xao động trong hồ như từ đó vọng lên tiếng cười tiếng nói. Ôi tiếng cười vô ưu trong trẻo của nàng. Những đóa sen lay động thấp thoáng như mặt người dưới ánh trăng xanh. Cha ơi, chàng nói thành lời, xin cha tha tội cho đứa con bất hiếu. Con xin trả lại cha máu thịt của người, xin trả lại cha ngôi báu cùng vương quốc! Con phải theo nàng. Chỉ có nàng mới có thể hiểu con và tha thứ cho con. Chàng bước xuống hồ, bước xa nữa, xa nữa.
Hai nghìn năm qua đi. Nhiều thế hệ người Việt truyền cho nhau câu chuyện thế này: những con trai ở bể Ðông ngậm phải máu nàng Mỵ Châu đã sinh ngọc. Ngọc từ những con trai này nếu đem rửa bằng nước của hồ sen nơi chàng Trọng Thủy trầm mình sẽ trở nên tuyệt vời trong sáng.
Cũng hai ngàn năm ấy, thời gian như dòng nước vô tận đã rửa sạch những bụi nhơ bám vào chàng, trả lại cho chàng vẹn nguyên người anh hùng dựng nước đầu tiên và cũng là người tình nhân vĩ đại đầu tiên.
 

Xem Tiếp: ----