Lái xe về, Duy thong thả nhìn cảnh vật hai bên đường. Khu này sao mà xơ xác quá. Nhưng nó vẫn có một nét riêng đặc biệt của nó cũng như cô bé tên Băng Tâm. Băng Tâm! Cái tên nghe sao mà lạnh lùng nhỉ? Nhưng nhìn cô ta thì chẳng có tí nào giống như cái tên. Cúi xuống nhìn bộ suit mình đang mặc, Duy lại tủm tỉm cười. Chắc cô bé nghĩ anh ra vẻ việt kiều về đây ăn mặc như vậy quá. Thật ra đây là lần đầu anh biết bác Lý và gia đình. Từ lâu, ba anh có nói bác Lý là bạn thâm giao, tuy ba anh bên Mỹ nhưng họ vẫn thư từ thăm hỏi. Mặc dù vậy, anh chẳng bao giờ hỏi đến việc làm của ba mình cũng như ba anh không xen vào việc của con trai. Lần này anh về nước làm chút việc cho công ty, ba anh đã nhờ anh một việc. Ông muốn anh đến thăm gia đình bác Lý và sau đó là để gặp con gái bác ấy để bàn công chuyện. Sau khi nghe ý kiến của ba mình, anh đã cãi lại lời ba vì anh chưa muốn bị ràng buộc. Anh thích sống cuộc sống bachelor như hiện tại và làm những công việc anh thích làm. Ông Trần rất tức giận khi anh phản đối nhưng ông lấy quyền làm cha hy vọng anh làm việc này vì ông để giúp đỡ bạn bè trong lúc khốn đốn. Còn nữa, anh có lỗ lã gì đâu? Tiền bạc ba sẽ lo hết và mình chỉ đóng một vai trò tạm thời rồi đâu cũng trở về đấy thôi. Vì thế, tuy không đồng ý, Duy cũng đành chìu ông Trần. Anh đã bảo đợi lúc anh về nước rồi hẳn hay.
Và hôm nay, anh gặp vợ chồng bác Lý và gặp cả Băng Tâm. Hai bác quả là bạn tốt của ba mình. Còn Băng Tâm, cô ấy cũng không tệ, quả là một cô gái duyên dáng thật dễ thương mặc dù khó so sánh với các cô anh quen biết bên mỹ. Và anh đã bắt đầu đồng ý ngầm với ý kiến của ba mình. Còn Băng Tâm thì sao? Không biết sau khi cô ta nghe quyết định của bác Lý, cô ấy sẽ phản ứng thế nào? Nghĩ đến đây, lòng Duy nao nức không thể chờ đợi được ngày sắp tới.
*
Cơm nước dọn xong, ông bà Lý và Băng Tâm ăn cơm. Tâm rất muốn hỏi ba má về anh chàng Duy kia xem anh ta là ai. Sao chưa bao giờ nghe nhà nhắc tới. Cô định mở miệng hỏi thì ông Lý đã lên tiếng.
"Băng Tâm, con thấy thằng Duy như thế nào? "
Bất ngờ với câu hỏi của ba, Tâm ngớ ngẩn.
"Con không biết nữa, có chi không ba? "
"Thì ba má muốn hỏi xem con thấy nó ra sao thôi. "
"Dạ.... ừm.... Nhìn cũng bảnh trai, cao lớn, to con. Nhưng hỏng biết cách ăn mặc gì hết. Mùa này mà mặc nguyên bộ đồ đó nóng thấy mồ. Làm như sợ người ta nhìn hắn không biết hắn là việt kiều vậy đó. "
Rồi cô cười hí hí nhớ lại cái dáng của anh chàng Duy việt kiều. Má Tâm nhìn con gái.
"Ba má có chuyện quan trọng nói với con đây. Đàng hoàng đi con, đừng giỡn nữa. Con gái lớn rồi. "
"Tại con thấy hắn mắc cười thôi chứ bộ. Mà chuyện gì mà quan trọng vậy má? "
Má Tâm hỏi ba Tâm.
"Ông nói hay tôi? "
Ông Lý bắt đầu vào vấn đề.
"Bà và ba của thằng Duy là bạn thân. Bây giờ gia đình mình lâm vào hoàn cảnh này, bác Trần có ý muốn giúp mình. Bác ấy muốn gởi tiền cho gia đình ta nhưng ba không nhận. Vì chả lẻ mình cứ nhận quà của người ta hoài sao? "
Ba Tâm ngừng một phút như tìm lời để nói. Băng Tâm ngồi chờ đợi nhưng cô thật hồi hộp. Không biết ba và má định chuyện gì.
"Bác Trần nghĩ cho con sang mỹ sẽ giúp được gia đình mình mà không cần đến sự giúp đỡ của bác ấy sau này nữa. Bác và ba má đã bàn bạc rất kỹ về chuyện này. Ba má quyết định gả con cho Duy. Nó sẽ làm thủ tục đưa con sang bển..... "
Tâm ngắt lời ba. Cô cảm thấy mình nóng lên.
"Không! Con sẽ không lấy Duy. Con không lấy một người con không quen biết và chẳng có chút tình cảm! "
"Nhưng tình cảm có thể bù đắp sau. Rồi con sẽ có cảm tình với nó! "
Băng Tâm cải.
"Con không muốn đi mỹ! "
Má cô cất giọng chầm chậm, cướp lời ba cô.
"Nhưng qua đó con sẽ có cơ hội đi học và tìm việc làm tốt. Con sẽ có một tương lai rực rỡ hơn bây giờ. Không phải con rất muốn được đi học trở lại hay sao? "
"Má à, con không muốn đi mà. Tuy là con còn ham học. Nhưng sang đó rồi ai chăm sóc cho ba má bên đây? "
Tâm nghĩ là cô đã tìm ra được lý do chính đáng. Không ngờ ba cô quơ tay cười.
"Cái đó con khỏi lo. Thằng Duy nó sẽ mướn người tới lo cho ba má. "
Tâm la lên.
"Tiền đâu mà mướn người ta về đây? Nhà mình.... "
"Đó chỉ là thời gian đầu thôi. Đợi sau này con có công ăn việc làm ổn định rồi thì con lo cho ba má. Lúc đó có thể trả tiền lại cho bác Trần và thằng Duy nếu con cảm thấy ngại xài tiền bên chồng. Qua bển rồi con cũng được sung sướng hơn là bên này. "
"Nhưng mà.... "
"Không có nhưng mà gì cả. Ba má đã quyết định như vậy rồi. Con không nên cải lời. Ba má chỉ muốn tốt cho con và cho cả nhà thôi. "
Tâm muốn cải lại, cô ráng lắm mới dằn được sự ấm ức trong lòng. Má Tâm thì im thinh thít. Bà biết chuyện này quả thật đột ngột. Nhất thời Tâm khó chấp nhận. Chỉ riêng ba Tâm, ông là một người nói là giữ lời. Bây giờ có rút lại lời nói cũng chả được. Hôm nay là lần đầu tiên Tâm cải lại lời ông. Thấy còn chưa phục, ông sẳn miệng.
"Con cũng không muốn nhà mình phải mang ơn người ta suốt đời chứ? "
Nghe ba nói, Tâm biết mình đã thua. Cô dọn chén dĩa đem đi rửa.
"Sao chưa chi đã dọn dẹp rồi? Con chưa ăn xong mà? "
Tâm quay lại nhìn má, rồi khẽ liếc sang ba.
"Con no rồi, ăn không vô nữa. "
Dứt lời, Tâm bỏ đi một mạch ra đằng sau nhà. Bỏ lại má Tâm với vẻ mặt buồn rầu. Ông Lý thấy vậy lại dìu vợ lên nhà trên. Vừa đi ông vừa ôm bà vào lòng an ủi.
"Bà đừng lo buồn. Chúng ta làm việc đúng mà. Tôi và anh Trần đoán chắc chắn không sai đâu. "
Bà Lý thở ra.
"Chỉ mong là vậy. "
Ngồi bên đóng chén dĩa dơ, Tâm suy nghĩ. Cô không thể làm gì được nữa. Ba má đã quyết định cho số mạng của cô. Cô cũng không thích mang ơn của ai. Hừ! Nhất là từ cái gã việt kiều Duy đó. Thật đáng ghét! Thì ra hắn đã có âm mưu từ trước. Vậy mà mình còn tưởng hắn tốt lành lắm tới thăm ba má. Tất cả đã an bài sẳn. Họ đã gạt cô. Không ai cho cô biết chuyện gì xảy ra cả. Tại sao họ có thể tự quyết định lấy tương lai của cô trong khi......
Nhớ lại gương mặt của Duy làm cho Tâm càng thêm tức giận. Biết vậy hồi trưa không lịch sự với hắn. Làm cho hắn ghét thì chắc hắn đã từ chối hợp tác trong sự giúp đỡ của những người... già... này rồi. Cầm cái chén trên tay, Tâm ước gì đó là Duy để cô có thể đập bể nó ngay lúc ấy.
Ông Trần từ phòng ngủ bước ra. Ở nhà hoài ông cũng chán. Duy đi về Việt Nam làm công việc để ông bên này tối ngày trong nhà thui thủi 1 mình. Phải chi bên Việt Nam thì ông có thể đi bộ tới nhà bạn bè hàng xóm nói chuyện chơi rồi. Ông lắc đầu chán nản, đi vào phòng ăn. Người làm tên Sarah dọn điểm tâm ra cho ông.
"Good morning sir! How are you this morning? "
Ông Trần lấy tay che miệng ngáp.
"I'm okay, thank you. "
Ông nghĩ bụng, chẳng biết thằng Duy nó mướn con nhỏ mỹ này tới nhà làm chi không biết. Có mướn thì cũng kiếm ai người việt và lớn tuổi 1 chút chứ. Có đâu đem 1 con nhỏ trẻ như vầy về coi nhà. Mặc dầu ông đã bảo ông không cần ai chăm nom cho ông trong lúc anh đi vắng, hôm anh ra sân bay, ông về nhà thì đã thấy cô ta quét dọn nhà cửa rồi. Tối ngày nói tiếng Anh làm ông nhứt cả đầu.
Một tay cầm thìa ghim miếng bacon, 1 tay ông cầm tờ báo lên coi. Chợt điện thoại reng. Ông nghe giọng Sarah trả lời điện thoại.
"Hello? "
Rồi ông thấy con nhỏ vui mừng ra mặt. Ông đoán chắc chắn là Duy gọi về chứ không ai khác hơn.
"Yes, he's here.... Yes, I'll call him. "
Nói xong cô đem điện thoại đưa ông Trần.
"It's your son. "
Ông Trần cầm lấy điện thoại. Đợi con nhỏ đi khuất ông mới lên tiếng.
" A lô! "
Bên kia đầu giây, giọng Duy trầm trầm.
"Hello, ba đó hả? Hôm nay ba thế nào? Sarah có chăm sóc cho Ba đầy đủ không? "
"Ba khỏe, ba tự lo cho mình được mà. Con không cần lo. Còn con thế nào? Về bên đó vui không? Công việc ra sao? "
Duy nghe ba hỏi dồn dập, anh biết ông muốn gì rồi. Anh không trả lời mà hỏi lại ông.
"Ba không muốn biết bác Lý thế nào sao? "
Như bị nói trúng tim đen của mình, ông Trần hơi quê. Ông gắt.
"Còn không mau nói tao biết? Ổng vẩn khõe chứ? "
"Khõe cả. Ai cũng khõe, chỉ có con của ba là không khõe thôi. "
Không để ý đến câu sau của con trai, ông Trần hỏi dồn.
"Vậy còn con gái bác Lý thì sao? "
Duy cười to. Đây mới là câu hỏi chính của Ba anh đây.
"Sao không đợi con cúp máy rồi ba mới hỏi luôn? Cô ta khõe. "
"Mày biết tao không hỏi vụ này mà. "
"Ồ.... cũng tạm tạm.... Ba lo à? "
Ông Trần chối ngay.
"Tao lo chuyện gì? "
"Thì lo con không chịu giúp ba vụ này. Ba sẽ bị thất hứa với người ta. Ba sẽ bị mất mặt. "
"Mày dám? Mày đã hứa rồi mà. Giúp ông già mày 1 lần không được sao? "
"Vâng. Và con cũng không muốn làm đứa con bất hiếu của ba. "
"Vậy được, nhớ cho ba gởi lời thăm ổng bả.... và lời chào tới cháu Băng Tâm luôn. "
Duy thừa cơ hội chọc lại ba.
"Phải nói là con dâu tương lai của Ba thì đúng hơn. "
Ba anh cũng không vừa.
"Vậy thì tao có cháu nội bồng chứ có làm sao đâu? "
Bên kia đầu giây có người gọi Duy.
"Ba ơi, con tới giờ phải hợp rồi. Có gì con gọi Ba sau. Con đi trước nha. Hợp xong con sẽ qua nhà bác Lý. Bác ấy mời qua ăn cơm. "
Ông Trần thúc hối.
"Vậy con đi hợp đi. Nhớ lời Ba dặn đó nhe chưa? "
"Okay ba. Con biết rồi. Ba take care. Kêu Sarah làm mấy việc trong nhà, ba đừng làm 1 mình nha. "
"Ừ, tao biết mà. Đi đi con. "
"Okay, bye bye Ba! "
Ngồi trong phòng hợp, Duy không thể nào tập trung được. Từ lúc cúp máy với ba để vào hợp, trong đầu anh không ngớt nghĩ tới Băng Tâm. Kỳ thật, cô ta có gì hơn các cô mình quen đâu, sao lại cứ nghĩ đến cô ta? Ngồi ghế với một cách mệt mỏi, tay phải Duy cầm cây bút đưa tới đưa lui. Những người khác đang nêu ý kiến về việc làm ăn. Còn anh, anh đang mơ mộng. Cứ vài phút là Duy lại nhìn đồng hồ. Còn nữa tiếng nữa mới xong cuộc hợp. Duy nhíu mày.... với trong đầu 1 câu hỏi vì sao hôm nay thời gian như ngừng trôi?