Một chút buồn thoáng qua. Bầu trời quang đãng nhưng vẫn hơi mờ tối. Buồn mùa đông ư? Phải chăng mùa đông buồn vì sắp phải qua đi, phải nhường bước trước mùa hạ nghiệt ngã sắp đến? Phải chăng những ngày tháng hạnh phúc ngọt ngào sẽ thoáng qua như mùa đông để trở lại với cõi lòng nóng bỏng nát tan? Thời gian đổi thay, lòng người đổi thay? Cả những cành cây đen sì khẳng khiu còn đổi thay!
Mênh mông quá, tĩnh lặng quá…. Ta cảm thấy mình như một hạt bụi nhỏ giữa cuộc đời này, giữa cái bao la tận cùng của vũ trụ. Thiên hà là một vòng quay với bao niềm vui, nỗi đau, lòng tận tụy. Cuộc sống chỉ là một phần nhỏ nhoi của thiên hà. Nếu như cuộc sống mất đi, vạn vật vẫn sống trong vòng thiên tụ của vạn vật. Chim vẫn bay, vẫn hát ca. Lá vẫn đong đưa, vẫn rơi theo tiếng gọi của gió. Mây vẫn bay, vẫn tụ thành mưa, và cỏ cây vẫn tươi tốt hơn bao giờ hết.
Còn cái vòng quay của chính ta ư? Chẳng ảnh hưởng đến ai khi ta chỉ là một vật thể vô hình đối với toàn bộ vạn vật trong vũ trụ này. Không một chút tình, không lưu luyến, không đau, không hạnh phúc. Ta chẳng ảnh hưởng tới ai và cũng chẳng ai ảnh hưởng đến ta. Ta như một thiên hà bị bỏ rơi ngoài vũ trụ và thiên hà này tự quay, tự quay và tự cảm thấy happy

Xem Tiếp: ----