Qua đời vào giữa lúc sức sống và sức sáng tạo đang độ phát triển dồi dào nhất, Puskin, đối với học trò và những người kế tục sau ông – những bậc kiệt xuất của nền văn học Nga vĩ đại do ông đặt nền móng, kể cả chính Lép Tônxtôi, – đối với tất cả, dù họ có sống lâu hơn ông bao nhiêu năm tháng đi nữa, ông vẫn mãi mãi là người anh cả thông minh nhất... Di sản của Puskin khó mà khảo cứu hết được – đó không phải là một đỉnh núi đơn độc, dù rất hùng vĩ, mà là cả một dãy núi oai nghiêm, với những đỉnh, những nhánh trùng trùng điệp điệp.
Alêchxandrơ Tvarđôpxki.
Ngựa phi qua gò đống
Giẫm lên tuyết lún sâu Đây miếu thờ thượng đế Đứng bên đường cô liêu Bỗng bão tuyết bao vây, Trút ào từng mớ tuyết, Bóng đen và tiếng rít Trên cộ trượt bám xoay Tiếng tiên tri rên rỉ Nói lên nỗi u sầu! Ngựa dựng bờm dồn bước, Nhìn xa trong đêm thâu... Giukôpxki