Sáng sớm vừa thức dậy là Nhiên đã nghe có tiếng đàn. Còn quá sớm nàng nhìn đồng hồ: Mới có sáu giờ sáng, có lẽ My lại mất ngủ và ngồi suốt đêm bên cây đàn. Thời gian gần đây, Nhiên thấy My làm sao ấy, My có phần xanh xao tư lự, thích âm thầm một mình trong phòng riêng với cây đàn, tại sao vậy? Nhiên mở to mắt lên trần nhà, lòng bâng khuâng. Chuyện xảy ra tự bao giờ? My thay đổi từ bao giờ? Khúc phim cũ từ ký ức quay về. Phải chăng từ khi Khang mãn hạn quân dịch? Hình như vậy... Có một hôm về trễ, lại trời mưa phải nán lại thư viện... Hình như không phải như vậy mà là lần đầu gặp An Thịnh Viễn - An Công Tử- cái anh chàng biết pha trò. Nhiên nhắm mắt lại, cái tên gây ấn tượng khá mạnh. Quen Viễn gần hai tháng, mới hai tháng mà chàng cứ tìm đủ mọi cách kéo Nhiên đi dùng cơm. Nhiên đã ba lần ăn cơm khách, lẽ ra không phải chỉ có ba mà còn nhiều hơn thế nữa. Chỉ tại Nhiên biết lúc nào My cũng đợi nàng về nên Nhiên không muốn em gái phải cô đơn. Sao vậy? Cái anh chàng Khang chết bầm, có một chuyện nho nhỏ vậy mà cũng không làm được. Vẫn để khoảng trống trong tim My. Năm năm rồi. Phải đã năm năm anh chàng chỉ giỏi quậy. Hết làm bà chị xiêu lòng lại ngã sang em gái. Vậy mà đã năm năm lại chẳng làm nên tích sự gì cả. Tại sao vậy? Làm sao mà để My càng ngày càng tiều tụy héo mòn? Đáng trách quá. Nhiên bước xuống giường. Tại sao có can đảm làm bạn với người con gái mù, lại không chịu tiến tới tình yêu? Không lẽ đấy chỉ là một trò đùa? Tiếng đàn dương cầm vang xa. Lại tấu khúc "Bi thảm" của Trikopxky. Những âm thanh buồn thảm lăn tăn trong lòng không khí làm mệt mỏi từng sợi thần kinh. My rất có khiếu âm nhạc. Giáo sư dạy nhạc đã từng nói thế. Nàng có thể dựa vào ký ức để ghi lại từng nốt, từng điệu nhạc. Ngay cả khi đàn khoảng 1/16 âm phổ cũng không sai. Cha đã chọn đúng, chỉ có âm nhạc mới sử dụng thính giác để ghi lại. Chỉ có tiếng đàn mới diễn đạt được sự rung động của khuyết tật mù lòa. Sau khi chữa lành các vết thương. My đã được cha đưa đến khắp các bệnh viện, đã được xác định rõ ràng là thị giác không còn khả năng hồi phục. My đã được học nhạc học đàn từ năm lên tám. Mới đây mà đã mười ba năm. Hồi đầu Nhiên cũng học theo nhưng Nhiên không có cái khiếu âm nhạc như My. Tất cả tình cảm buồn vui thương yêu My đặt hết vào trong tiếng đàn. Âm nhạc có sức thuyết phục. Chiếc đàn dương cầm là tình cảm là cuộc sống của My. Còn với Nhiên cuộc sống quá đa dạng, cuộc sống ngập đầy màu sắc. Nhiên cũng biết đàn, không phải chỉ dương cầm mà còn guitar đệm với organ. Nhưng tiếng đàn của Nhiên không đủ sức lôi cuốn, không thánh thót như tiếng đàn của My. Tấu khúc "Bi Thảm" được dạo qua, dạo lại mấy lần. Nhiên đi về phía phòng tắm, xong trở ra. Muốn qua phòng đặt đàn phải băng qua phòng khách. Nhiên nhón gót đi trên thảm, nàng không muốn quấy rầy mẹ cha. Nhưng khi vừa tới cửa phòng khách, Nhiên như chựng lại, mẹ đang đứng ở đấy tự bao giờ. Mẹ đang lắng nghe tiếng đàn với một tâm hồn đau khổ, đôi mắt nhạt nhòa vì lệ. Nhiên bước tới ngồi sụp dưới chân mẹ: - Mẹ ơi, mẹ sao thế? Sao mẹ lại khóc? Bà Lan Đình vòng tay ôm qua lưng con gái. Tóc Nhiên thật đen. Lâu lắm rồi hai mẹ con mới có dịp gần nhau như thế này. - Đừng quấy rầy em, con ạ. Hãy để nó đàn, đàn để trút bớt phiền muộn. Nhiên nhìn lên: - Mẹ, lúc gần đây hình như My không được vui phải không mẹ? Bà Lan Đình nói: - Mẹ cũng không biết. My che giấu tình cảm rất kỹ càng. Lúc nào nó cũng tỏ ra vui vẻ. Nhưng mẹ biết nó rất khổ, rất đáng thương. Nhiên nhắm mắt lại, chua xót: - Xin lỗi mẹ, con xin lỗi mẹ. Bà Lan Đình ôm đầu con vào ngực. Tại sao Nhiên nói vậy? Nhiên có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi? Mặc cảm ư? Bà không muốn con gái phải mang mãi cái mặc cảm lỗi lầm ấy suốt đời. Có ai muốn vậy đâu? - Sao lại xin lỗi Nhiên? Con chẳng có lỗi gì cả. Con không nên buồn vì sự tàn phế của My, đâu phải tại con. Nhiên ngắt lời mẹ, nước mắt vờn mi: - Mẹ ơi, tội nghiệp mẹ. Em con mù làm mẹ khổ, con không muốn mẹ cũng khổ vì con. Bà Lan Đình nói với con: - Không, mẹ không khổ đâu. Mẹ có hai đứa con gái vừa giỏi vừa ngoan thế này, sao phải khổ. Nhiên nhìn mẹ. Tội nghiệp mẹ tôi, con biết mẹ buồn, mẹ không làm sao quên được những hình ảnh đau khổ của buổi sáng mùa xuân năm ấy. Một đứa con gái mất đi cái trong sáng của tuổi thơ. Một đứa mù lòa. Còn cả đứa con trai trong bụng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà mất đến ba thứ. Còn gì buồn khổ hơn. Mẹ... Mẹ... ơi... tất cả tại con cả. Lan Đình vuốt lấy mái tóc con gái lớn: - Nhiên, mẹ yêu cầu con, con hãy làm việc này cho mẹ. - Con sẵn sàng. - Con nên vui lên. Hãy hưởng trọn niền vui của tuổi thanh xuân. - Vâng - Nhiên đáp và đứng dậy. - Con đi đâu đó? - Con vào phòng đàn - Nhiên nói - Con cần phải nói chuyện với My, con muốn biết vì sao em buồn. Bà Lan Đình yên lặng. Bà hiểu giữa hai chị em Nhiên như có một sợi dây tâm linh liên hệ. - Được rồi, con đi đi, để mẹ vào bếp làm mấy món điểm tâm cho các con. Nhiên vào phòng nơi đặt chiếc đàn. My mặc chiếc áo ngủ màu tím nhạt ngồi sau cây đàn. Mái tóc dài xõa vai. Quần áo của My do một tay Nhiên chọn lựa. Nàng hiểu màu tím là màu thích hợp nhất với My. Nó làm màu đen của tóc đen hơn và màu trắng của da mặt trắng hơn. Đôi mắt My lúc nào cũng mở to mơ màng như mặt nước hồ thu, hai hàng mi đen dài và cong vút. Không bao giờ Nhiên chọn cho My màu đỏ, cái hình ảnh mái đầu nhuộm máu của My khi xưa không bao giờ phai mờ trong trí óc Nhiên. Tiếng chân của Nhiên làm My ngừng đàn. - Chị đấy ư? - Vâng- Nhiên bước tới đặt tay lên vai em. My gầy đi rất nhiều. Khuôn mặt xanh xao. Nhiên xót xa cho em. - My, đêm qua em không ngủ được phải không? My thật thà đáp: - Dạ, em thấy khó ngủ quá. - Tại sao vậy? - Em cũng không biết, em muốn ngủ sớm, nhưng dỗ giấc ngủ mãi không được. Em nằm lăn qua lộn lại, mền gối lúc thì nóng bức, lúc thì lạnh lẽo, không làm sao chợp mắt được. - Sao em không qua phòng chị? trước kia mỗi lần ngủ không được, em hay qua phòng chị nói chuyện lắm mà? My lắc đầu nói: - Không được, bây giờ chị đã đi làm, sớm đi tối về. Công việc đủ mệt, anh Khang cũng nói không nên đeo theo chị mãi. Chị có cuộc sống riêng. Đột nhiên Yên Nhiên thấy khó chịu: - Khang nói vậy ư? Anh ấy còn nói gì nữa không? - Anh ấy nói... nói là... - Nói sao? - Anh ấy nói là đeo theo chị mãi vậy không tốt. Chị có cuộc sống riêng, đừng gây phiền hà cho chị. - Nói bậy. Anh ấy lấy tư cách gì nói thế? My, em không hề làm phiền chị, gây bực bội cho chị, em đừng nghe anh ấy. - Anh ấy có lý của anh ấy - My nói - Thật tình nhiều khi em thấy, em gây khá nhiều phiền hà cho chị. Trước kia em và anh Khang hay nói về chị - My ngừng một chút rồi tiếp - Hình như chị và anh Khang quen nhau hơn năm năm rồi phải không chị? Nhiên ngơ ngác. - Rồi sao? - Và chúng ta đều lớn cả rồi chứ? - Em định nói gì? Tại sao lại đề cập đến điều đó? - Em định nói là... - Muốn nói gì thì em nói đi - Nhiên động viên - Giữa hai chị em mình không có gì phải giấu giếm nhau. Em nói hết chị nghe, để tối khỏi bị mất ngủ. - Em nói ra chị không giận chứ? - Chị đã giận em bao giờ đâu? - Vậy thì em nói - My ngập ngừng một chút- Em muốn hỏi chị để anh Khang chờ đợi đến bao giờ? Chị không muốn lấy chồng chỉ vì em phải không? Nhiên giật mình, rút tay trên vai em lại. Nàng đứng xa ra trố mắt nhìn My, khuôn mặt khẩn cầu của My đang chờ đợi giải đáp. Nhiên nói: - Ồ!.. Em làm chị giật mình. Tại sao em hỏi chị như vậy? Em... Anh Khang đã nói gì với em? My lo lắng...: - Chị... chị giận em ư? - Không, chị chỉ bực mình một chút thôi. Nhiên nói - Không phải với em mà với anh Khang. - Tại sao vậy chị? Nhiên chậm rãi cất tiếng: - My, em có yêu anh Khang không? My không trả lời mà hỏi lại chị: - Còn chị, chị thích anh Khang chứ? Nhiên thở dài nhìn My. Lần đầu tiên có sự căng thẳng giữa hai chị em, thích Khang không? Nhiên tự hỏi: Chàng là người con trai đầu tiên đến với cuộc đời nàng. Khang đã từng làm cho tim Nhiên đập rộn rã, từng làm nàng đỏ mặt, quên ăn mất ngủ vì chờ đợi. Giữa họ đã có một thời kỳ vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng cũng giống như một đóa hoa sớm nở tối tàn. Khi Khang gặp My, tất cả... chấm hết... Khang đã hướng tình cảm sang phía My, mặc dù lúc bấy giờ My chỉ là một cô bé mới lớn. My gọi một cách dịu dàng: - Chị Nhiên, ngày trước em chỉ là một đứa con nít, nhưng lúc gần đây em chợt hiểu ra. Em biết là chị thích anh Khang. Chị đừng chối, phải không? Chị hãy nói thật cho em biết đi. Nhiên đỏ mặt lúng túng: - Chị.. Chị.. đã nói với em... My cắt ngang: - Em đã nói với chị rồi, em thích anh Khang nhưng đó không phải là yêu. Và nếu anh Khang làm anh rể em thì em vui vô cùng... - Ối trời...! Nhiên kêu lên, nàng không biết phải nói sao, đầu óc nàng rối mù. Những ngón tay thon dài của My đang run rẩy trên thành đàn. Nhiên ngước lên nhìn em, nụ cười trên môi My rất xa vắng. Lại đóng kịch ư? che đậy ư? My đang sợ làm phật lòng Nhiên ư? Nhiên nghĩ thầm. My đã xanh xao. Khi ta yêu phải người yêu của chị ta, ta cũng sẽ mất ngủ như vậy. Nhiên chợt hiểu ra, nàng choàng tay qua vai em gái với nụ cười không được tự nhiên lắm. - Em chỉ khéo nghĩ vẩn vơ. Thôi chị không có gì để nói với em, chị cần kiếm một cái gì ăn rồi đi làm. Tối nay chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé. Nhiên đỡ My đứng dậy. Cả hai bước sang phòng ăn. Hôm ấy Nhiên đi làm với một tâm trạng không bình thường. Buổi trưa, Nhiên gọi dây nói cho Khang, Khang đã đi dùng cơm. Buổi chiều, Nhiên gọi lần thứ hai tới tòa soạn. Khang lại đi vắng, chàng đi thăm một nhà văn. Tiếp đó là những giây phút bận rộn. Người ra vào mượn sách thật đông. Có một học sinh thừa lúc đông người đã xé tất cả các trang ảnh màu trong quyển "Kỳ quan thế giới". Lúc trả sách Nhiên phát hiện nhưng cậu ta chối là sách đã bị xé trước, thành thử Nhiên chỉ biết ghi chú vào hồ sơ mượn sách của cậu ta "Phải cẩn thận đếm số trang và hình ảnh trước khi cho mượn". Bực mình thật. Lúc tan sở anh chàng An Công Tử lại xuất hiện. - Cô Nhiên, tôi vừa mua được một chiếc xe mới. Cô cùng đi với tôi một vòng nhé, chúng ta dùng cơm tối. Có sâm-banh ăn mừng vì hôm nay là một ngày vĩ đại. Viễn nói một cách vui vẻ nhiệt tình. Nhiên nhớ đến chuyện giữa My với Khang nên lắc đầu từ chối: - Hôm nay tôi bận, mai đi nhé. - Nhưng ngày mai đâu phải là sinh nhật của tôi. Viễn có vẻ thất vọng. Nhiên xúc động nhìn Viễn, nàng gật đầu: - Vậy ư? Thôi được, để tôi điện thoại về nhà thông báo một chút. Nhưng Viễn đã đặt tay lên máy chận lại: - Không được. Mỗi lần cô gọi về nhà là cô lại từ chối. Những người ở nhà cô đều như có gắn lưỡi câu, chỉ chờ cô nhấc máy lên là họ kéo về. Lời khôi hài của Viễn làm Nhiên phì cười: - Tại anh không biết chứ, ở nhà tôi ai cũng dễ thương hết. - Tôi cũng tin như vậy. Viễn nói - Gia đình có người như cô đâu phải là bình thường, nhưng tôi muốn cô đi dùng cơm tối với tôi rồi điện thoại sau, được không? Chỉ mấy mươi phút thôi mà... Viễn năn nỉ.. - Thôi được... Nhiên thở dài, miễn cưỡng gật đầu. Họ cùng rời khỏi thư viện, đến bên cạnh chiếc xe mới của Viễn. Đó là một chiếc xe sơn màu xanh không ra xanh, tro không ra tro, gạt trước cong queo, đèn sau bể, cửa móp méo, bánh xe mòn hết bố. Nhiên trố mắt nhìn chiếc xe như nhìn con quái vật. - Anh lôi chiếc xe này ở đống rác nào ra vậy? Viễn mở cửa xe trịnh trọng nói: - Đây là chiếc xe đầu tiên tôi sắm được. Cho cô biết, gia đình tôi không khá giả lắm. Cha làm giáo sư, nuôi bốn anh em chúng tôi đã muốn khùng. Hai mươi tuổi tôi học lái xe. Tôi mơ ước có một chiếc xe. Mãi đến bây giờ đi làm được một năm rồi mới dành dụm được năm mươi ngàn đồng mua chiếc xe này đây. Tuy không sang trọng như Mercedes hay Tannus nhưng đối với tôi nó rất quý. Yên Nhiên cảm động nụ cười biến mất. - Xin lỗi anh nhé. Viễn gật đầu mở cửa xe, cánh cửa chợt sút ra, thật khó khăn lắm mới gài lại được. Yên Nhiên lên xe. An Công Tử ngồi vào tay lái. Nhiên ngồi yên không dám lên tiếng sợ chạm tự ái Viễn. Viễn bắt đầu khởi động máy. Chiếc xe "hục... hục... hục..”. mới ho lên một tràng rồi nằm yên. Viễn bực mình nói: - Xúi quẩy thật, chiếc xe nầy làm mất mặt quá, trước mặt bạn gái mà không giữ thể diện cho chủ nó tí nào. Nhiên cắn nhẹ môi, nàng đưa mắt nhìn ra phố cố giấu nụ cười. Viễn lại khởi động. Hục hục hục hạc hạc. Chiếc xe lại ho thêm một tràng dài, khói đen tỏa mịt mù sau đít xe, cuối cùng nó cũng nổ máy. Nhiên nhìn sang thấy Viễn mặt mày ướt đẫm mồ hôi, nàng thấy tội nghiệp quá. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh và khi bắt được trớn, nó chạy một cách ngon lành. - Anh định đưa tôi đi đâu? Nhiên hỏi: - Nước Ngọt. Chúng ta đến đấy ngắm biển vừa thưởng thức món ăn biển và hóng mát. - Có xa lắm không? - Không xa lắm đâu. Từ đây ra đó rồi quay về chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ là cùng. Nhiên nhún vai. Với chiếc xe nào thì còn tin được, chứ gặp chiếc xe thổ tả này, nếu nó trở chứng bất ngờ thì... Nhiên không dám nghĩ tiếp. Nhưng chiếc xe hình như hiểu được sự thiếu tin tưởng của Nhiên nên chạy một mạch êm ả đến Nước Ngọt, mà không xảy ra sự cố nào. Viễn tìm chỗ dừng xe, xong chọn một quán ăn ở gần bãi biển. Ngồi ở đó có thể trông ra biển ngắm cảnh trời chiều. Xa xa mấy chiếc thuyền câu đang quay về bến. Bầu trời nhuộm đỏ một màu. - Ở đây không có sâm banh. Ta dùng bia nhé? - Viễn hỏi- Hôm nay là một ngày khá đặc biệt. Nhiên im lặng gật đầu. Rượu được mang ra kèm theo là mấy món mực, tôm, hào, cá hồng. Nhiên nâng cốc lên: - Chúc mừng sinh nhật của anh! Viễn mỉm cười hớp một hớp rượu: - Hừm... ai bảo cô hôm nay là sinh nhựt tôi? Nhiên tròn xoe đôi mắt. - Thế ban nãy anh bảo mai đâu phải là sinh nhật anh kia mà. - Đúng, ngày mai không phải là sinh nhật tôi cũng không có nghĩa hôm nay phải là sinh nhật tôi. Tôi chỉ nói hôm nay là một ngày đặc biệt, một ngày đáng ghi nhớ trong đời tôi. Nhiên nhướng mày đáp: - À, thế hôm nay là ngày gì? - Một ngày kỷ niệm. - Kỷ niệm của anh à? - Ừ, tính đến hôm nay tôi quen Nhiên đã được năm mươi ba ngày - Viễn nhìn vào đồng hồ nói tiếp - Đúng ra phải là 53 ngày lẻ 1 giờ 25 phút. Ngày quen nhau là ngày thứ tư lúc hai giờ rưỡi chiều ngày 20 tháng năm. Mỗi tuần chiều thứ tư nào tôi cũng được nghỉ nên thường đến thư viện mượn sách. Tôi còn nhớ hôm ấy, cô mặc áo trắng cổ cánh sen. Cô ngồi trong quầy mà mắt nhìn mông lung ra ngoài trời mưa và tôi lặng lẽ đứng chờ. Chờ mãi vẫn không thấy cô trở về với thế giới thực tại. Thế là tôi lên tiếng quấy rầy. Tôi còn nhớ tôi đã cố tình đem văn chương ra bỡn cợt, không ngờ gặp phải đối thủ. Mấy câu trả lời của cô làm tôi sững sờ. Về nhà suy nghĩ tôi thấy mình đúng là đại ngu, thế là tôi chụp lấy cây dù chạy ra đứng ở cửa thư viện chờ cô. Nhiên ạ, từ đó đến nay là 53 ngày 1 giờ 27 phút rồi cô bạn thân mến ạ. Giọng Viễn kéo dài khiến Nhiên phải phì cười: - Năm mươi ba ngày? Có gì đặc biệt đâu mà kỷ niệm? - Vì nó là 53 chứ không phải 52 hay 54. Đúng ra một ngày quen Nhiên là một ngày đáng ghi nhớ. - Anh miệng lưỡi lắm.- Nhiên nói - Những người đàn ông mà lắm điều như anh đều đáng sợ. Xin làm ơn cho biết, anh đã cử hành lễ kỷ niệm như thế nầy với bao nhiêu cô rồi? Viễn hớp một hớp rượu làm ra vẻ thành khẩn: - Xin thề, chỉ có duy nhất một mình cô. - Thế à? Nhiên nói, nhưng vẫn không giấu được cảm xúc. Bất chợt Nhiên nhận thấy mình có cảm tình nhiều với gã con trai có nét mặt vui vẻ này. Và hôm ấy quả là một ngày khó quên trong đời nàng.