Đêm đã khuya. Yên Nhiên vẫn ngồi co ro trong ghế, hình như nàng đang suy nghĩ. Viễn ngồi gần đấy nhìn người yêu. Quần áo của Yên Nhiên đã khô, tóc vẫn còn rối. Yên Nhiên có vẻ mệt mỏi, Viễn chỉ ngồi yên lặng, không nói gì hết, chàng biết mình có lỗi, nói gì cũng không biện hộ được cho hành động sai lầm của mình. Viễn đi vào phòng vệ sinh, lấy khăn mặt thấm nước nóng đem ra đưa cho Yên Nhiên. Yên Nhiên máy móc đỡ lấy lau mặt rồi đưa trở lại. Viễn lại rót một ly trà nóng đưa cho Yên Nhiên. Thái độ yên lặng của Yên Nhiên làm Viễn thấy bối rối. Mẫn cảm cho Viễn biết, Hiểu My có thể nào thì Yên Nhiên cũng sẽ tha thứ, dù sao họ cũng là chị em ruột, vả lại Hiểu My là một đứa em gái đầy bất hạnh. Còn chàng? Yên Nhiên có sẵn sàng tha thứ chăng? Viễn thở dài và kéo một chiếc ghế đến ngồi đối diện với Yên Nhiên. Dù sao, thì vết thương hôm nay cũng không để đến ngày mai mới giải quyết, có cần giải phẫu cứ phải giải phẫu, Viễn đỡ lấy ly trà trong tay của Yên Nhiên rồi nắm lấy tay nàng, Yên Nhiên thụ động để cho Viễn nắm lấy, đầu óc nàng như đang gửi ở một thế giới khác, mông lung và xa vắng. - Yên Nhiên này! Yên Nhiên! Nhưng Yên Nhiên vẫn yên lặng. Viễn thở dài. Thái độ yên lặng không phản kháng của Yên Nhiên làm cho Viễn cảm thấy xa rời. Yên Nhiên như một chiếc thuyền nhỏ đang từ từ tách bến: âm thầm và lặng lẽ. - Yên Nhiên ơi. Sao em không nói gì cả vậy? Hãy nói với anh đi, anh nghe em nói đây. Yên Nhiên nhướng mắt lên nhìn Viễn, nhưng lại không nói gì. Viễn đau khổ. Anh có cảm tưởng như mình vừa ngậm phải một cái gì đăng đắng trong miệng. - Hãy nói đi em! Cuối cùng rồi Yên Nhiên cũng lên tiếng: - Em chỉ muốn hỏi anh một điều? - Em cứ hỏi. Viễn sung sướng khi thấy Yên Nhiên chịu mở miệng, dù sao thì nói còn hơn im lặng nặng nề. Yên Nhiên vừa nuốt nước bọt một cách khó khăn vừa nói: - Hôm nay Hiểu My đã nói rất nhiều. Em không ngờ hôm nay cô ấy lại nói năng một cách lưu loát như vậy, nhưng dù sao cũng còn một ít nghi ngờ xin anh thành thật cho em biết. - Được rồi em hỏi đi, anh sẽ trả lời thành thật. - Hiểu My nói là khi cô ấy ngã vào lòng anh, đó là do cô ấy chủ động hay là do anh tấn công? Viễn nhìn Yên Nhiên không biết phải trả lời sao. Tại sao em lại nhạy bén như thế? Tại sao em cứ hỏi mãi việc đó? Không lẽ em không biết trên đời này có rất nhiều chuyện đôi lúc chỉ rất tình cờ, nhưng cũng là hạnh phúc. Hiểu My dù có thông mình vẫn không qua được Yên Nhiên. - Em đã hỏi sao anh không trả lời. Anh không muốn trả lời ư? Viễn trả lời một cách thành thật: - Vâng. Đó là do anh chủ động. Yên Nhiên gật đầu. Một câu trả lời ngoài ý muốn, nàng lại rơi vào sự suy tư. Bỗng dưng, Viễn thấy mình vô cùng tuyệt vọng, chàng có cảm tưởng như mình là một tội nhân đang đứng trước phiên tòa. - Thế anh có yêu Hiểu My không? Yên Nhiên đột nhiên hỏi, giọng rất dịu dàng. Viễn bối rối, chàng cắn nhẹ môi, thành thật: - Anh cũng không biết, anh nghĩ là anh đã bị Hiểu My lôi cuốn giống như điều cô ấy đã nói. Sự yếu đuối và tàn tật của Hiểu My đã tạo ra trong lòng anh một tình cảm khó giải thích, có thương hại, có tội nghiệp, có cảm thông, chính anh cũng không thể phân tích cái tình cảm đó có phải là tình yêu hay không? Ngược lại, với em thì khác, anh không thương hại, không tội nghiệp. Hơn thế nữa, giữa anh và em ngoài tình yêu, nó còn ẩn chứa một sự khâm phục, tôn trọng. Anh yêu em điên cuồng, và nghĩ là không có một cái gì phá vỡ được, không có ngăn trở nào chia lìa được. Yên Nhiên ngước lên nhìn Viễn với những giọt nước mắt. - Anh Viễn. Anh có tài thuyết phục ghê gớm. Trách gì Hiểu My... Thôi được rồi coi như em tin anh. Viễn sung sướng thở phào như một tội nhân vừa được quan tòa rộng lượng ban phát cho một ân huệ cuối cùng. Chàng úp mặt vào lòng bàn tay của Yên Nhiên. Yên Nhiên mệt mỏi nói: - Thôi anh về đi. Anh hãy dành cho em một tuần lễ. Viễn ngạc nhiên: - Một tuần lễ? Thế là thế nào? - Trong tuần lễ đó anh đừng đến đây, cũng đừng điện thoại hoặc tìm cách gặp em, hãy cho em một tuần lễ để lòng em bình thản trở lại. Hi vọng ngần ấy thời gian đủ để cho em tìm nghĩ ra một quyết định. Em sẽ làm gì và chuyện chúng mình sẽ ra sao? Viễn có vẻ đau khổ. - Yên Nhiên, sao em nói là em đã tin anh. - Đồng ý là em đã tin anh. Nhưng em chưa thấy tin được với chính mình. Tình yêu đâu phải là một trò đùa tinh nghịch! - Em nói thế là thế nào? Yên Nhiên thở dài: - Em không tin là em vẫn còn yêu được nữa. Hiểu My đã bảo rằng cô ấy có mặc cảm tự ti, tự thương hại mình, thật ra đó là bản chất của em. Cô ấy đâu có hiểu chính vì cái mặc cảm đó mà lúc nào em cũng thua Hiểu My. Bây giờ em không dám tin ở chính mình. Em cần phải có một thời gian để suy nghĩ, một tuần lễ sau anh hãy đến đây để nhận lấy đáp số. Em sẽ cho anh một câu trả lời dứt khoát. Viễn tái mặt: - Tại sao là câu trả lời dứt khoát? - Có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục hay chia tay. Yên Nhiên trả lời một cách rõ ràng. Viễn chợt thấy như tim ngừng đập, chàng nhìn thẳng vào mắt người yêu và biết rất rõ ràng là Yên Nhiên đã nói thật. Khi người con gái đã đánh mất lòng tin của chính mình là cả một sự đau khổ dằn vặt lớn. Viễn chợt thấy giận mình, giận sự "thành thật" quá đáng phát ra từ đáy lòng mình. Về chuyện lúc tối, tại sao ta không nói do Hiểu My chủ động? Nhưng nếu nói thế, ta sẽ tự cảm thấy đê tiện. Chàng đau khổ nhìn Yên Nhiên. Ta không thể mất nàng! Vì như vậy là mất tất cả đời ta. Viễn kéo Yên Nhiên vào lòng, nàng không phản kháng, cũng không nồng nàn như những lần trước đó! - Yên Nhiên, anh không thể nào chờ cả một tuần lễ. Anh sẽ nhớ em đến chết mất. Yên Nhiên mệt mỏi nói: - Anh sẽ không chết. Nếu anh không chịu đợi một tuần lễ thì em sẽ quyết định ngay. Viễn vội lấy tay che miệng Yên Nhiên lại, và nói như sợ Yên Nhiên quyết định: - Được rồi, được rồi, anh sẽ đợi. - Trong một tuần lễ này, mong là anh sẽ không quấy rầy em, để chúng ta có thời gian suy gẫm về nhau. Viễn buồn bã nói, pha lẫn một chút giận dữ: - Anh thấy không cần phải suy nghĩ gì hết. Anh không hiểu sao em lại thích giày vò chính mình như vậy? Tại sao lại mất niềm tin? Anh đã trình bày tất cả với em là anh yêu em, cần em, tại sao em lại không tin? À bây giờ anh hiểu rồi... Viễn cắn môi nói: - Bây giờ anh mới biết Khang trước kia là người yêu của em, anh chỉ là chiếc bóng hờ, lấp chỗ trống trong tâm hồn em, có thể em không hề yêu anh và vẫn còn yêu Khang... Yên Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Viễn với đôi mắt lạ lùng, nàng không đính chánh, đứng dậy và đi vào trong. Viễn đuổi theo nài nỉ: - Anh lại nói bậy rồi. Anh điên lên mất, anh xin lỗi em, anh sẽ cố gắng nghe lời em, anh sẽ đợi một tuần lễ. Em hãy nhớ là mẹ em nói đúng đấy, hạnh phúc hay bất hạnh chỉ cách nhau một khoảng cách nhỏ. Anh sẽ cố chờ và hứa không quấy rầy em. - Thôi được rồi, em mệt lắm. Hãy để em đi ngủ. Viễn đứng bất động, khi Yên Nhiên bước vào phòng riêng. - Tạm biệt! Và những ngày tiếp theo đối với mọi người vẫn là một tuần lễ bình thường. Riêng đối với Yên Nhiên và Viễn thì rõ là một tuần đau khổ. Tình yêu đầm ấm ngày nào dường như không còn. Yên Nhiên, nàng cũng tránh mặt Hiểu My, sáng sớm thức dậy chưa dùng điểm tâm là đã đến sở, chiều tối cũng không về dùng cơm, mà đi chơi với các cô bạn đồng nghiệp hoặc đi xem chiếu bóng mãi tối mò mới trở về nhà. Về đến nhà là lại vào phòng riêng đóng kín cửa. Bà Lan Đình có gọi, Yên Nhiên cũng không mở chỉ nói ra "Con ngủ rồi". Coi như Yên Nhiên trốn lánh tất cả mọi người. Hiểu My thì lại bận rộn chuyện hôn nhân gia đình, hai bên đã chánh thức gặp mặt nhau. Ba mẹ của Khang không hài lòng lắm với cuộc hôn nhân này. Khang là con trai duy nhất, trước kia thấy Khang đến nhà họ Vệ, cha mẹ chàng đã tưởng rằng tình cảm của Khang là dành cho Yên Nhiên, không ngờ bây giờ lại đòi cưới cô vợ mù. Tuy bất mãn, nhưng thấy con rất cương quyết "Con không lấy ai khác ngoài Hiểu My" khiến ông bà vì sợ mất con đành miễn cưỡng chấp thuận, thế là mọi việc được tiến hành, đặt nhẫn cưới, may áo, in thiệp, sửa sang nhà cửa lại v.v... Cuộc sống của Khang và Hiểu My bận rối lên, họ không còn thì giờ để nghĩ đến chuyện khác. Còn Viễn. Viễn rất giữ lời, suốt tuần lễ đó chàng không đi tìm Yên Nhiên, không tới nhà, không gọi điện thoại cũng không vào thư viện nhưng ngày đầu tiên, khi tan sở về nhà Yên Nhiên đã nhận được một bó hoa mẫu đơn với bưu thiếp trên đó có hàng chữ: Ai cũng bảo hoa mẫu đơn mùa thu là biểu hiện của sự đợi chờ, và anh đang ở tâm trạng đó. Ngày thứ hai vừa về tới nhà Yên Nhiên lại nhận được một bó hoa thủy tiên màu vàng với một bưu thiếp: Ai cũng bảo thủy tiên vàng biểu hiện cho hy vọng. Vậy thì anh đang hy vọng. Ngày thứ hai nhớ nhung nhiều hơn ngày thứ nhất, chỉ còn biết hy vọng thôi. Qua ngày thứ ba Yên Nhiên nhận được một bó uất kim hương với dòng chữ: Màu tím của uất kim hương tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu. Vĩnh cửu có nghĩa là không tàn với bó hoa này. Tình yêu anh vô tận. Ngày thứ tư sao lại dài lê thê: Xin hãy tha thứ cho anh, anh chỉ muốn nhắn như vậy. Ngày thứ năm, Yên Nhiên nhận được bó hoa sen trắng: Đây là bó hoa ngàn năm, anh mong rằng nó có thể nói lên nỗi lòng mong mỏi đến võ vàng của mình, em sẽ quên hết và chỉ còn yêu anh. Qua ngày thứ sáu là một bó hoa hồng đỏ: Ngày thứ sáu là ngày của tình yêu, tất cả những khổ đau đều tan biến. Anh yêu em và chỉ yêu em. Tin hay không tin đều do em cả. Qua ngày thứ bảy lúc tan sở về, Yên Nhiên không nhận được hoa nữa. Vừa ra khỏi cửa thư viện là Yên Nhiên trông thấy chiếc xe cà tàng. Viễn bước xuống xe với bó hoa bảy đóa trên tay. Bảy đóa bảy màu. Viễn đứng trước mặt Yên Nhiên. Đôi mắt thâm sâu. Chàng có vẻ gầy đi, Yên Nhiên nhìn Viễn mà không dám lên tiếng vì sợ mở miệng ra là sẽ khóc ngay. Viễn cũng thẫn thờ im lặng, chàng chỉ thầm lặng nhìn Yên Nhiên với đôi mắt buồn, sau đó chàng xin đưa nàng ra xe. Yên Nhiên ôm bó hoa áp sát vào má và thấy tấm bưu thiếp nhỏ với dòng chữ: "Bảy đóa hoa bảy màu, bảy ngày dài đợi mong, tháng ngày qua chầm chậm rồi ngày mới bắt đầu". Yên Nhiên vừa đọc vừa khóc, những giọt nước mắt rớt trên cánh hoa như những hạt trân châu. Chiếc xe chạy vụt ra ngoại ô rồi dừng lại bên bờ biển nơi mà cách đây một thời gian họ đã quen nhau. Viễn quay lại nhìn Yên Nhiên hỏi: - Án đã mãn hạn rồi phải không? Yên Nhiên chỉ sụt sùi khóc không đáp. Viễn móc túi lấy khăn mùi soa ra, lau nước mắt cho Yên Nhiên: - Em đã nghĩ kỹ chưa? Yên Nhiên gật đầu: - Thế vẫn tiếp tục hay chia tay? - Từ đây về sau anh không được quyền ôm bất cứ một người đàn bà nào khác, em ghét anh, giận anh kinh khủng... Yên Nhiên vừa nói vừa khóc, Viễn choàng người qua, hôn tới tấp trên mặt Yên Nhiên. Như vậy là giữa Yên Nhiên và Viễn đã giải hòa. Tình yêu của họ say đắm hơn nhưng mỗi lần đối diện với Hiểu My và Khang họ lại cảm thấy bối rối giữa nhóm bốn người như có một khoảng cách, họ không còn thân mật như xưa. Đám cưới giữa Hiểu My và Khang định sẽ củ hành vào ngày năm tháng hai, thời gian rõ vội vã. Bà Lan Đình suốt ngày bận rộn với việc mua sắm quần áo nữ trang, giày dép cho Hiểu My. Em lấy chồng trước chị là một chuyện không bình thường, nhất là khi chị cũng có người yêu. Nhưng bà Lan Đình cũng hiểu là cuộc hôn nhân này tổ chức càng sớm càng tốt. Giữa Yên Nhiên và Hiểu My bây giờ như có một hố sâu ngăn cách. Bà Lan Đình biết tính của hai đứa con đều ương nghạnh bướng bỉnh ngang như nhau, không ai nhượng bộ ai, bà chỉ mong mỏi thời gian sẽ hàn gắn lại sợi dây tình cảm chị em cho gia đình đầm ấm. Trước lễ cưới của Hiểu My ba hôm, tối hôm ấy Yên Nhiên cũng về rất trễ. Viễn chỉ đưa Yên Nhiên đến cổng, không vào nhà, và Yên Nhiên vào đến nhà là đi tắm rửa, thay đồ, rồi lên giường ngay. Có tiếng gõ cửa bên ngoài, có lẽ là của mẹ, Yên Nhiên nghĩ mẹ định vào để giảng hòa hai đứa chăng? - Cửa không khóa cứ vào. Yên Nhiên vẫn nằm yên nói với ra. Và cửa mở, Yên Nhiên giật mình vì người bước vào là Hiểu My trong chiếc áo ngủ. Hiểu My khép cửa lại, rồi bước tới bên giường của Yên Nhiên: - Chị Nhiên em muốn nói chuyện với chị mấy câu được chứ? - Được. Hiểu My nói rồi ho mấy tiếng: - Em biết là chị đang giận em, em chưa dứt bệnh ho nhưng em chịu không nổi chuyện chị không đoái hoài tới em. Nếu để tình trạng này kéo dài, chị sẽ giận em mãi, đó là điều làm em không yên tâm, chị cũng biết là em sắp rời khỏi gia đình này, chị có thể giúp em ra đi một cách vui vẻ, chị rộng lượng tha thứ cho em được chứ? Hiểu My quỳ xuống giường và nước mắt chảy ra má. Yên Nhiên ngồi dậy nắm lấy bàn tay em, bàn tay lạnh buốt. - Mau lên giường đi, tay chân em lạnh cóng thế này, sắp lấy chồng đến nơi mà vẫn không biết tự lo cho mình. Hiểu My leo lên giường chui vào chăn ôm cứng lấy chị và hai chị em cùng khóc, Yên Nhiên khóc khi cảm thấy thân thể của Hiểu My gầy yếu, khóc với cái mù lòa của Hiểu My, với cái ngày sắp chia xa gia đình của em gái. Yên Nhiên cũng khóc cho sự tàn nhẫn của chính mình, khóc cho niềm vui bị đánh mất, khóc cho tình yêu, khóc cho niềm ân hận... - Chị Nhiên, em không ganh ghét chị lắm đâu, có thể nào chăng nữa thì tình yêu của em dành cho chị cũng vượt xa sự ganh ghét, chuyện xảy ra hôm ấy em như bị quỷ ám... Hiểu My vừa thổn thức vừa nói. Yên Nhiên đưa tay lên bịt miệng em gái lại. - Thôi đừng nói nữa, tất cả đã qua rồi. Hiểu My, Chị cũng không hận em, mấy ngày qua chỉ vì tự ái, nên chị không nói chuyện với em, chứ không có gì khác, dù thế nào thì em vẫn là đứa em gái duy nhất của chị. Hiểu My vẫn thút thít: - Chị Nhiên, bấy nhiêu lời của chị đã làm em sung sướng lắm rồi. Em vô cùng cảm ơn chị, chị yêu dấu của em. Tối hôm đó hai chị em đã ôm nhau ngủ chung trên giường đến sáng.