1. Thế là anh lại lỡ hẹn. Cô nhìn quanh. Vắng lặng. Đã không biết bao nhiêu lần cô tự nhủ mình sẽ không đến nữa vì chắc gì anh đến? Nhưng đôi chân cứ đưa cô đến đây nơi hai người gặp nhau lần đầu. cảnh vật như còn in đậm dấu ấn của những buổi hẹn trước. Vậy mà, giờ đây...Cô khẽ thở dài. Những chiếc lá điệp khẽ rơi xoay xoay theo chiều gió nhẹ nhàng đậu xuống vạt cỏ bên cạnh. Cô không về nhà ngay mà bước lang thang trong thành phố. Mọi nhà đã lên đèn. Mùi cơm gạo mới lan tỏa trong tiếng bát đũa va vào nhau lách cách. Cô giật mình nhớ đến đứa em đang ở nhà. Căn nhà tối om. Cô bật đèn thấy nó đang ngủ trên bàn, một bông hồng treo trên cửa sổ. Cô mỉm cười lay nó dậy. Hai chị em tíu tít làm cơm. Trong phút chốc, cô quên anh, quên những giận hờn vì những lần lỡ hẹn của anh. 2. Cô hơn em hai tuổi. Cô thương em rất nhiều. Cứ mỗi lần nhìn vào đôi mắt thăm thẳm buồn của nó cô lại thấy mình có thể gánh nỗi bất hạnh kia. Cô hạnh phúc hơn nhiều vì được vui chơi, học hành, còn nó, năm hai tuổi một cơn sốt ác tính đã gắn liền cuộc đời nó với chiếc xe lăn. Nhưng bù lại nó có tài đánh đàn rất hay và rất đẹp, một vẻ đẹp mong manh dễ vỡ khiến người ta chỉ dám chiêm ngưỡng từ xa như một báu vật. Cô nhìn tấm ảnh để trên bàn. Nó như một thiên thần vậy. Và thiên thần đó giờ đang say trong niềm hạnh phúc. Có một chàng trai say mê những giai điệu ngân lên từ những ngón tay thon kia đã tìm cách làm quen với người nghệ sĩ bằng một bông hồng vào mỗi chiều thứ bảy. Nó đã vui vẻ hơn, nói năng nhiều hơn khiến cho chính bố mẹ cô cũng phải ngạc nhiên. Mặc dùtừ trước đến giờ, bố mẹ luôn lo lắng nhằm bù đắp phần nào những thiệt thòi nhưng hiếm khi hai người thấy nó cười. Còn bây giờ…Cô khẽ chắp tay trước ngực. Cô muốn biết chàng trai nào dũng cảm đến với em cô, mang lại nụ cười thiên thần đó. Hy vọng chàng trai đó sẽ là sứ giả may mắn mà chúa trời gửi tới. Có tiếng gõ cửa. Cô mỉm cười ôm em trong vòng tay với những lời thì thầm chúc có giấc mơ đẹp. Nó nhoẻn cười. Còn lại một mình trong phòng. Cô mở nhật ký ra. Chao ôi, lại anh. Cô nhớ anh đến cồn cào, gần tháng nay cô không được gặp anh. Mà cũng tự cô kia. Quen mà như không quen. Đến tận giờ cô cũng chẳng biết địa chỉ của anh. Chỉ đơn giản cô gọi anh là Mắt Cười. Nhiều khi cô tưởng là mình đã mơ. Anh gặp cô như trong mơ, nói chuyện như trong mơ và ra đi cũng như trong mơ. Hai người thường hẹn nhau vào mỗi chiều thứ bảy. Cô đúng hẹn còn anh thì không. Anh có yêu cô không nhỉ? Hay chỉ là những tình cảm đơn phương của chính cô? Nhưng giá như anh đừng tiếc một buổi chiều để đến chia tay chấm dứt một tình bạn đẹp thì cô đã không day dứt như thế này. Cô khẽ bứt cánh hoa. Bông hồng cuối cùng anh tặng cô. Thế là hết. Không yêu. Cuống hoa rơi xuống khô khốc. 3. Luận văn tốt nghiệp của cô đạt loại ưu. Cô trào nước mắt trong hoa và những lời khen ngợi chúc mừng của mọi người. Nhưng sao cô vẫn thấy cô đơn đến vậy. Anh từng hẹn là sẽ đến… Đang loay hoay thu xếp lại sách vở, giáo trình, chợt cô cảm nhận được một vòng tay quấn quanh cổ. Tiếng nó nhẹ như gió thoảng: " Em bắt đền chị đấy. Đã hứa với em mà còn sai lời". Cô cố nhớ, không hiểu mình đã thất hứa gì với em. Nó xoay xoay bông hồng trước mặt. Cô mỉm cưòi nhìn tờ lịch đỏ chói. " Chị xin lỗi. Tuần sau em nhé! " " Em chỉ nhắc chị vậy thôi, em biết chị bận". Cánh cửa khép lại. Đột nhiên có đứng dậy, đi như chạy ra khỏi nhà. Cô không nhớ mình đã bao nhiêu lần không đến chỗ hẹn. Nhỡ may trong lúc anh đến thì sao? Cô không muốn mình là người thất hứa. Cả thư viện chìm trong ánh hoàng hôn, vắng lặng. Cô lững thững quay về. Cô biết mình dến đây như một thói quen của mình cho dù là đau đớn lắm. Ngày mai cô bắt đầu đi làm. 4. Cô mở tròn mắt, ngạc nhiên không thốt nên lời. Anh đứng đấy chững chạc trong bộ vét xám – ( màu mà anh ưa thích ). Cô không ngờ gặp lại anh trong hoàn cảnh này và chịu sự lãnh đạo trực tiếp từ anh. Anh là giám đốc đại diện cho tổng công ty tại Việt Nam. Anh mỉm cười bắt tay cô và chỉ phòng làm việc ngay cạnh phòng anh. Người cô như lên cơn sốt. Chỉ đến lúc về nhà, cô mới òa lên khóc. Cô khóc như chưa từng được khóc. Giá có thể cô đã gào thét trước mặt anh. Nhưng không thể và đó là điều làm cô câm níntrước anh. Cô hoàn thành xuất sắc mọi công việc anh giao. Và không có gì hơn thế. Cho dù sáng nào trên bàn làm việc của cô cũng có một bông hồng đỏ thắm. Trước cô mong gặp anh bao nhiêu thì giờ cô lại muốn xa anh. Cô bắt dầu đi tìm một công việc mới. - Cô My, mời cô lên có việc. Cô đứng trước anh, mắt nhìn thẳng. Anh không xoay lưng lại. Thời gian chậm chạp trôi đi. Cô vẫn đứng, anh vẫn ngồi. Không gian như đặc quánh. Cô lên tiếng, giọng nhỏ nhưng lạnh: - Ông có việc gì giao cho tôi? - Nói chuyện. - Xin lỗi, tôi không có nhiều thời gian. Công việc đang chờ tôi. - Bỏ tất cả đấy! Anh xoay người lại, mặt giận dữ. - Vậng! Nếu đấy là lệnh của ông. - Đúng, đấy là lệnh của tôi. Cô ngồi xuống kia. Cô lạnh lùng ngồi xuống. Anh đi vòng vòng trong phòng. Giọng anh nhỏ lại. - Công việc ở đây có phù hợp với khả năng của cô không? - Có. - Lương có khá không? - Có. - Tôi đối xử với cô tốt chứ? - Rất tốt. - Mọi người trong công ty thì sao? - Cũng vậy. - Vậy tại sao cô muốn đi làm chỗ khác? ..... - Cô nói đi chứ? ..... - Sao cô im lặng vậy? - Xin lỗi, đấy là chuyện riêng của tôi. - Thật chứ? Ánh mắt anh nhìn xoáy vào cô đau đáu. - Bởi tôi không muốn gặp anh, được chưa? Cô gào lên, úp mặt xuống lòng bàn tay. ..... - My, em biết là anh yêu em, đúng không? Cô ngẩng đầu lên. Anh đang ngồi cạnh cô, nhìn cô đầy yêu thương. Vẫn đôi mắt biết cười. - Tôi... Anh đừng lừa dối... Tôi... Cô vùng đứng dậy. Vòng tay anh đã ôm chặt cô vào lòng ấm áp. - Anh xin lỗi vì mấy tuần không đến chỗ hẹn. Anh phải đi công tác gấp bên tổng công ty. Anh đã muốn liên lạc với em nhưng lúc bấy giờ anh mới thấy chúng mình ngớ ngẩn quá. Anh chẳng biết gì về em ngoài cái tên My mà em giới thiệu và một mớ kiến thức đáng nể. Sau đó anh về nước. Việc đầu tiên anh làm đến chỗ hẹn nhưng càng đến anh càng không thấy bóng em. Anh nghĩ có thể em đã quên anh và đây chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Anh cũng không ngờ mình lại được cùng làm việc với nhau. Nhưng sao em lạ quá làm cho anh không dám đến gần. Rồi đến lúc em muốn xin đi làm chỗ khác thì anh không thể chịu được nữa. Cô khóc vùi trong vòm ngực vững chãi của anh. Trò chơi quái ác đó là do chính anh và cô tạo ra để rồi hai người tự hành hạ nhau. 5. Trưa thứ bảy, cô ngồi cùng em trong phòng trông ra cổng. Cô nhớ đến anh và buổi ra mắt đầu tiên của anh trong buổi chiều nay. Ngày hôm nay cô thấy hồi hộp vô cùng. Chuông đồng hồ điểm 4 giờ. Cô vươn vai đứng dậy, bên cạnh cô, nó đã mệt mỏi thiếp đi vì chờ đợi. Đột nhiên, một bàn tay xuất hiện đưa bông hoa qua khe cửa. Rồi khuôn mặt. Cô sững người lại. Trong một phút, trái tim cô hóa đá. Không thể thế được. Cô lùi bước làm đổ chiếc ghế. Nó tỉnh dậy ngơ ngác và reo lên - A, em thấy rồi. Chị My ơi, chị My ơi... Khuôn mặt chàng trai bối rối, lúng túng. - Anh đừng đi... em muốn gặp anh mà... Giọng nó nghẹn ngào...Cô ngồi im lặng. Đôi mắt biết cười đang nhìn em cô đầy trìu mến. Hãy bình tĩnh. Cô không được quyền tước đi niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó của em. Cô thấy mình cần phải hít thở không khí trong lành ngoài kia. Cô đứng dậy và cảm thấy xung quanh mình mọi thứ đều trống tuếch. Can đảm lên nào... Mình sẽ...Sắp đến cửa rồi. Ngoài kia là không gian bao la... Anh... Anh đang mỉm cười với cô. Vậy còn chàng trai đang ngồi trong kia... Trước khi xỉu đi trong vòng tay anh cô còn kịp nhìn thấy hai khuôn mặt giống nhau như đúc đang nhìn cô đầy lo lắng.