Bạn đã bao giờ thấy một con chim như thế chưa?Sáng nay tôi ngồi nhà tập viết. Khi ngưng bút nhìn qua cửa sổ, trên vuông sân vắng người, tôi bắt gặp một con chim sẻ. Con chỉ có một chân. Nó nhảy nhảy theo những hạt tấm, hạt thóc, hạt cơm vãi, sót lại từ bữa ăn sớm. Mỗi lần nhảy, cánh chim khẽ xòe ra, như muốn tựa vào cặp nạng vô hình.Không phải dễ nhìn được một con chim như thế. Tôi rón rén đi kêu ái Quê, Phước Long tới coi. Con chim còn đó, tung tăng từ hạt tấm trắng sang hạt thóc vàng khảm trên thảm rêu xanh. Bỗng nó đứng khựng, chớp mắt rồi nhún một chân, bay vút lên trời xanh. Theo mắt chim chúng tôi thấy một con chuột gớm ghiếc, mới chui lên từ lối cống. Chuột già đã đủ bốn chân, lại còn nhe nanh hóa thành sáu châu, tranh ăn với một chú chim nhỏ cụt giò. Kinh tởm!Chúng tôi xúm nhau, đục một vỏ hộp cá mòi hình hột xoài, xây dây chì làm một máng ăn cho chim. Làm xong, đứa nào về nhà đứa nấy, lượm thóc trong khạp gạo mang lại. Nhớ nghe! Chỉ nhận thóc chứ không nhận bông cỏ.Khó thiệt, gạo nhà nước kỳ này thóc ít hơn bông cỏ, nhưng chỉ một chốc cũng được gần vốc tay. Chúng tôi treo hộp cá mòi đựng thóc lên sợi dây phơi chăng ngang sân như các cụ ông treo phong lan rồi ngồi chờ.Con chim thương binh hiểu ý chúng tôi. Từ trời xanh, nó hạ cánh rất gọn xuống chính giữa phần tiệc của mình. Nhưng vì nó chỉ có một chân nên cái máng ăn vẫn nghiên đi, đung đưa như một vành nôi em bé.Sa ĐécMùa thả diều năm 1987