Tôi đã từng nghĩ rằng nước mắt là thể hiện cho sự yếu đuối nên tôi đã dặn lòng không có việc gì phải khóc, nước mắt không làm nên điều gì cả. Và rồi từ dạo ấy dù có chuyện gì tôi vãn không hề để rơi một giọt lệ cả đến mối tình đầu chia ly...tôi vẫn không khóc..vậy mà với mình nhỏ..tôi lại trở lại chính mình, một người con gái yếu đuối.......... Tiễn nhỏ ra phi trường, ngày ấy trời như tối xám u ám buồn như chính tôi cũng buồn. Chia tay nhỏ tôi cảm thấy như mình mất đi một nữa..nhỏ là bạn thân nhất đời của tôi. Tôi dám nói trên đời này không ai hiểu tôi như nhỏ, vậy mà....nhỏ đang sắp xa tôi..đến một nơi rất xa..một nơi ko bao giờ tôi có thể đến được. Tôi đã khóc, nhỏ cũng khóc..những giọt nước mắt lúc bấy giờ tôi cảm nhận tòan một vị đắng chát môi. Trời ơi, tôi chẳng muốn khóc đâu nhưng chính tôi cũng ko ngăn được nó. Nó cứ chảy..chảy hòai..thấm đầy khăn, đầy vai áo. Nước mắt như một tấm kính phủ mờ mọi thứ trước mắt tôi....nhỏ đi vào phòng cách ly..tôi hốt hỏang chạy theo tìm và tìm..nhưng bóng nhỏ mờ xa...bạn tôi........... Có một không gian nào đo...chiều dài nỗi nhớ (°) có khỏang mênh mông nào sâu thẳm hơn thế nữa Ở đâu đây nỗi nhớ, anh mơ về bên em ngôi sao như xuống thấp cho ta gần nhau thêm... Bài nhạc này là bài nhạc nhỏ đã rất thích, ngày ấy tôi vẫn cho là dòng nhạc đỏ không trữ tình như nhạc vàng hay dòng nhạc khác. Vậy mà..bây giờ tôi lại ngồi và nghe bài nhạc này để thấm đẫm trong một nỗi nhớ cồn cào da diết: Đêm nghe tiếng mưa rơi.. Đếm mấy triệu hạt rơi mà chưa vơi nỗi nhớ.. Ở hai đầu nỗi nhớ yêu và thương sâu hơn Ổ hai đầu nỗi nhớnghĩa tình đằm thắm hơn... Để rồi tôi cũng không hay rằng chính mình cứ lập đi lập lại lời nhạc đó: Ở hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương sâu hơn...ở hai đầu nỗi nhớ...nghĩa tình đằm thắm hơn.......... (°) bài hát: Ở hai đầu nỗi nhớ Nếu có một điều ước tôi sẽ ước được trở lại thời áo trắng trinh nguyên vẫn cắp sách đến trường. Ngày ấy tôi là một con bé kiêu sa và vụng dại với những e ấp thưở ban đầu... Ngày ấy......... người đó vẫn bên tôi như hình với bóng, phút ấy tôi nghĩ gì chỉ đơn giản xem như là tình bạn tri kỷ dẫu biết xa xăm trong ánh mắt người ấy có một niềm thương mến duy nhất dành cho tôi. Tôi đã mãi hồn nhiên đến nỗi người ấy trách tôi " D...thơ ngây quá, thơ ngây đến vô số tội ". Lúc ấy tôi không suy nghĩ gì chỉ cười vui. Tôi càng ngây ngô hơn khi ngày chia tay cuối cùng trong lớp người ấy đã trao tôi quyển lưu bút ko viết gì chỉ mỗi bài hát Phượng Hồng của Vũ Hoàng. Tôi đã trách sao người ấy ko viết gì cho tôi mà lại chép lời nhạc đó...người ấy không nói gì chỉ buồn bã quay đi........ Thình thoảng trên đường tôi đi qua bất chợt tôi được nghe lại bài hát ấy từ một ngôi nhà hay quán cà phê nào đó tôi lại nhớ......... ............ Mối tình đầu của tôi Là cơn mưa giăng giăng ngoài cửa lớp, Là áo ai bay trắng cả giấc mơ Là bài thơ còn hoài trong vở, Giữa giờ chơi mang đến lại mang về. Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa. ........người ấy bây giờ xa tôi rồi.............