Em từng ước mơ có căn phòng riêng để em tô lên bức tường vôi ấy màu hoa cà phơn phớt tím. Theo phong thủy màu tím tượng trưng cho sự nhộn nhịp và đam mê, nhưng với em màu tím không chỉ dừng ở đó, màu tím với em nhẹ nhàng và lãng mạng, lãng mạn như tâm tính hay mơ của em về những chiều mưa bay dìu dịu, về những vì sao giữa đêm khuya lấp lánh như nói như cười. Và ước mơ đó đã thành sự thật, em có được căn phòng riêng cho mình, để sau những ngày dài mệt mỏi em đi về, mở toang cánh cửa, buông người xuống chăn nệm ấm êm, đưa mắt nhìn chầm chậm khắp căn phòng màu tím làm tâm tình em bình thản lạ lùng. Đó có thật sự là nguyên nhân chính để em yêu và thiết tha màu tím hay vì một lý do nào khác, là Anh? Em còn nhớ rất rõ ngày đầu tiên gặp em, anh khen áo em màu tím sao đẹp quá, chiếc nơ tóc màu tím nhí nhảnh lắc lư đuôi gà sao đẹp quá...và từ đó mỗi ngày trên bàn làm việc em đều có một lọ hoa màu tím...Em hạnh phúc. Thế mà rồi... Chiều nay mở toang cửa phòng em buông người như bao chiều khác cũng trên nệm trên chăn cũng trong căn phòng được sơn bởi màu tim tím ấy, nhưng là cả một nỗi chán chường anh ạ! Nhắm mắt cố xua đuổi hình ảnh cô nhân viên trẻ trong bộ trang phục cũng màu tím như em ngày xưa khi lần đầu đối diện anh. Em vụt dậy mở toang cánh cửa, không ùa vào như bao lần trước mà chạy xa...em chạy xa cái màu tím đã mang em đến bên anh và cũng đã cướp anh trên tay em. Và hình như không chỉ em mới là nạn nhân của màu tím ấy, tình yêu là gì? có phải như "Chiến Tranh" của Đoàn Thị Lam Luyến "Em đã đoạt anh từ tay người đàn bà kia Giống như người đàn bà kia đoạt anh từ tay người đàn bà khác Bỗng chốc anh trở thành tư bản Trong tay những kẻ chỉ yêu tiền...." Em hăm hở đi mua sơn trắng về sơn lại căn phòng, như muốn xóa đi tất cả dấu vết yêu thương của màu tím mà em từng ấp iu mơ ước...Cánh cửa phòng lại mở toang với thùng sơn trên tay...em không ngăn được mình, lại chạy nhanh về phía cuối phòng buông mình nát nhàu xuống chăn nệm kia. Em lại đưa mắt nhìn, như nhìn lần cuối, như sắp đưa tiễn những ngày dấu yêu có anh vào dĩ vảng, như sắp vĩnh biệt một khung trời em đã vẽ lên màu hạnh phúc. Chợt vỡ òa xuống tấm chăn màu tím...lại màu tím anh ạ, tứ phía bốn bề vây quanh em đều là màu tím. Em chợt đặt môi hôn lên con gấu bông cũng màu tim tím hoa cà ấy và thốt rất khẽ khàng. Không! màu tím của em vô tội. Màu tím chỉ là bậc thang cho anh bước qua những vườn hoa đang mùa xuân thắm. Anh không phải yêu màu tím, với anh tất cả các màu đều như nhau cả chỉ có "thời gian" là biến hóa. Điều đó lại một lần nữa được chứng minh bởi Đoàn Thị Lam Luyến: "Em đã đón anh về Nhưng chắc gì giữ anh được lâu hơn Rồi sẽ có một người đàn bà khác Anh vốn yếu mềm và biếng nhác Miếng mồi của chiến tranh man rợ diệu kỳ Em sửng sốt nghĩ đến một ngày anh lại bỏ ra đi... " Em chưa kịp sửng sốt nghĩ đến một ngày thì anh đã lại bỏ ra đi...Nhưng em khẳng định màu tím của em là vô tội, nhấc vội bình sơn em hất tung ra ngoài cửa sổ như hất tung cả những; "Ghen như sôi và giận như điên Người đàn bà với trái chín trên tay vừa bị rớt xuống đất Ghen như sôi và yêu như điên Người đàn bà với ước mơ đang thành sự thật Anh, dễ thương như cây và hiền lành như đất Trong tay những kẻ chẳng yêu vườn! " Ngày mai, ngày mai anh ạ! Có thể anh sẽ đi qua các màu, màu hồng của dịu dàng lãng mạn, màu đỏ của mạnh mẽ, màu cam của sức mạnh, màu nâu của thất vọng, hay màu đen của bí mật nhưng xin anh đừng dừng lại nơi màu tím của em. Vì màu tím là màu của thủy chung. Anh không xứng đáng. Khép cửa sổ, để màu trắng lạnh lẽo lại phía sau chiến tranh tình ái, bên nệm bên chăn bên màu tím của căn phòng nhẹ nhàng và thanh thản. Em mơ hồ tìm đọc những câu thơ mà ngày xưa em cho là kiêu kỳ lẩn khuất đằng sau cái tự ái " Anh tin ư? Anh tin em vì anh mà đánh mất. Chính bản thân mình? Anh cao giá. Đừng mơ!"...Vâng anh, có thể ngày mai em sẽ chanh chua như Nhã Trân đã kiêu kỳ dấu cái tự ái đằng sau những câu thơ chua ngoa ấy có như thế mới bước tiếp được giữa những chiến trường tình ái. Em nhắm mắt mơ hồ đưa hồn dừng chân trên hoang mạc mênh mông, hoang mạc chỉ có gió, cát, em, một nửa, và màu tím thủy chung.