Chương 1

Vương Huy đi dọc trảng các Thùy Vân, bãi sau Vũng Tàu để tận hưởng thú vui nơi biển cả mà lần đầu anh mới đặt chân tới. Trước mặt anh, biển trải rộng tới chân trời hình vòng cung, ở sát bờ thì xanh màu ngọc bích, dịu dàng, xa xa màu tím nhạt như sắc hoa Mi-mô-da Ðà Lạt. Anh bước nhẹ nhàng trên trảng cát để lún. Thỉnh thoảng cơn sóng lại xô bờ, anh cảm thấy nó như muốn nắm chân anh kéo xuống. Ừ, hay là xuống biển tắm cho mát rồi lại tiếp tục đi. Nhưng rồi anh lại nghĩ, thời gian ở Vũng Tàu không nhiều, dừng chân một chỗ lâu lại không được thưởng thức vẻ đẹp ở nhiều nơi khác. Nghĩ thế, anh tiếp tục để dấu chân lại phía sau nhiều hơn, thành đường dài theo mép nước. Ði thêm một đoạn nữa, anh thấy một người con gái đang ngồi trên tảng đá, mắt mơ màng nhìn ra biển. Lạy Chúa, trông cô buồn bã làm sao, cô ngồi bất động để mặc cho gió thổi tung làn tóc. Anh tiến lại gần, môi cô hơi động đậy hình như muốn nói gì nhưng vẫn không nói gì cả. Vương Huy nhìn cô như nhìn vào pho tượng người con gái hóa đá chờ chồng. Nhưng có điều “pho tượng” trước mặt anh có đôi má xanh xao hõm xuống, cặp môi hơi thẫm đen như đang trong cơn sốt. Vương Huy bước thêm vài bước nữa. Cô gái vẻ ngơ ngác, sợ hãi nhìn anh. Vương Huy hướng đôi mắt tò mò về phía cô gái. Chiếc áo bằng nhung đen cộc tay cho vào chiếc quần đen tím làm nổi bật thân hình cân đối của cô. Lạy Chúa, nhìn vào cô mà anh cứ tưởng như nhìn vào một cái xác không hồn nhưng vẫn không che nổi vẻ đẹp kiều diễm. Hình như mình đã gặp cô ta ở đâu?
Ðợt sóng như bị thần biển thúc xô bờ đập vào đá, tung bọt trắng xóa làm cô gái rùng mình. Huy bước đến gần hơn. Và chính lúc ấy Vương Huy phát hiện dưới hàng mi cong như vòm nhà thờ rực lên ngọn lửa căm uất.
Khi phát hiện thấy Vương Huy nhìn mình quá thô thiển, cô đứng dậy không phải để trốn chạy mà buông ra một câu chửi thật phũ phàng:
- Mày cũng là thằng khống nạn!
Vương Huy sửng sốt nhìn cô gái định để phân bua điều gì nhầm lẫn chăng, nhưng cô không để ý mà tiếp tục giọng căm uất:
- Mày cũng là thằng bợm.
Và chính từ “bợm” đã giúp anh nhận ra cô gái đó làm ở “Nhà Hàng Dạ Lan” mà có lần anh đã đến. Trái tim anh như bị thắt lại, đau nhói. Anh không dám nhìn cô gái mà cúi mặt, phân trần:
- Tôi là nhà báo nên tối hôm đó đến nhà hàng để tìm hiểu viết bài chứ có phải mua vui qua thể xác đàn bà đâu.
Giọng nói chân thành của Vương Huy làm mạch máu trong cơ bắp cô gái có phần thư dãn hơn, song anh vẫn cảm thấy trên môi cô một nụ cười chua chát.
Hai người đứng im lặng nhìn nhau như có vẻ hồ nghi điều gì, lại có vẻ như dò tìm thực hư. Sau những giây phút nhìn nhau, hai người đều có cảm giác băn khoăn về điều mình vừa nói. Gió biển vẫn vô tình mang theo hơi nước xộc tới làm cô gái rùng mình.
- Trông cô xanh quá. Về đi kẻo cảm lạnh mất.
Ðã một tuần nay cô gái sống trong tâm trạng sợ hãi, buồn lo và đơn độc nên nghe thấy câu nói ân cần, chăm sóc âu yếm của Vương Huy, tự nhiên lồng ngực cô phập phồng xúc động. Nhưng thân thể quá yếu mệt sau nhiều ngày mất ăn mất ngủ, cộng thêm hơi lạnh của biển và xúc động đột ngột làm mặt cô tái nhợt, chân khuỵu xuống, ngã vật ra trảng cát. Vương Huy hốt hoảng quỳ sụp xuống bế cô vào lòng đứng lên.
Gió biển vẫn vô tình ào tới.
Vương Huy cởi áo khoác ngoài quấn ngang người cô gái chạy lên bờ. Ðầu cô gái ngả về phía dưới, tay buông thõng, mặt xanh xao và bất động.
Chạy bộ được một đoạn, Vương Huy nhờ một chiếc ôtô chở cô gái đến bệnh viện. Xe dừng lại, Vương Huy bế cô gái chạy thẳng vào phòng cấp cứu.