Ngồi cặm cụi đọc báo. Tôi bắt gặp bài viết của mình, về bộ phim đang ăn khách, đề tài mới.
Nội dung hấp dẫn, tình tiết lôi cuốn. Phim hay thì tôi viết, viết với thái độ tỉnh táo. Một người cầm bút nghiêm túc. Bởi vì, tôi đang ghét cay ghét đắng anh chàng đạo diễn phim ấy. Tôi chỉ khâm phục anh ta tài kéo khán giả đến rạp rầm rộ.
Những phim anh làm trước đây, tôi đều xem rất tỉ mỉ. Phim anh không chinh phục được tôi, tôi vẫn viết bài. Anh thích thú nói với mọi người, tôi biết quan tâm đến nghề nghiệp bạn bè. Viết bài chê anh cũng cười hề hề, viết bài khen anh lại gọi điện chọc phá tôi. Bình thường, anh gọi điện một ngày hai ba cuộc. Bài báo sáng nay xuất hiện. Anh gọi điện cho tôi liên tục.
Anh có mấy chứng bệnh bẫm sinh, những căn bệnh không đến nỗi trầm trọng ở tính mạng, bệnh ba hoa, bệnh trăng hoa, bệnh xa xỉ. Bác sĩ bó tay nhưng anh vẫn tỉnh bơ. Người trong giới bảo con chim chích chòe hót thua anh xa lắc xa lơ. Đặc biệt, những nơi có phụ nữ. Anh thường hót líu lo, đi đứng thì lật đật lửi đửi. Những tính cách đó, tôi rất khó chịu mỗi khi đối diện anh. Nhưng tôi không hiểu sao anh lại xếp vào hàng bạn thân của tôi. Tôi đã thân với anh hơn mười năm, khi chúng tôi còn ngồi dưới mái trường phổ thông.
Những cú điện thoại của anh. Những lúc đang tất tả trên đường, máy đổ chuông rầm rầm. Tôi tấp vào lề. Anh thao thao bất tuyệt những câu chuyện tầm phào làm tôi tức nghẹt thở. Thế nhưng, nếu ba ngày liền, anh không gọi là tôi cảm thấy mình bị bỏ quên.
Mờ mờ sáng ngày chủ nhật, tôi ngồi đối diện trước màn hình máy vi tính, hai tay gõ lốc cốc xuống bàn phím, một đống tư liệu còn lưu trong não tôi chưa kịp chép ra. Bỗng nhiên, chuông điện thoại bàn reo inh ỏi, nó đổ liên hồi vừa như có vẻ gấp gáp. Tôi quay sang nhấc ống nghe. Buông giọng cáu gắt:
- Em biết chắc cú điện thoại quấy rầy này anh chứ không ai.
Tai tôi lào xào, tiếng cười, tiếng nói đưa vào dồn dập.
- Cô bạn thân yêu ơi! Tôi đang có chuyện khẩn cấp nhờ đến cô đây.
Tôi giẫy nẩy:
- Em đang bắt đầu một số bài viết quan trọng, anh hãy để em yên.
Vài phút trao đổi tôi quyết định gặp anh, thời gian sẽ không mất nhiều. Nếu tôi từ chối, những cú điện thoại khác, sẽ tiếp tục diễn ra như thế này. Tôi rất hiểu anh. Một người có cách sống lạ lùng, thường xuyên quấy rối người khác. Anh vẫn vô tư. Đôi khi anh lại gây phiền hà những người xung quanh. Anh cứ bình thản.
Ba mươi phút, tôi có mặt ở quán cà phê-một điểm hẹn cố định. Vì không gian thoáng đãng, khí hậu thật của thiên nhiên, gió sông loáng thoáng vào tận bàn, những tia nắng vàng dịu nhạt, hàng cây cổ thụ che chắn, tôi không cảm thấy bị ngột ngạt. Tôi thấy dễ thở sau những giờ lao động mệt nhọc.
Nhìn tôi, anh buông ngay lời dịu ngọt. Chất giọng muôn thuở:
- Em chính là nhà phê bình sáng suốt.
Tôi lặng thinh ngồi xuống ghế ái ngại. Anh thản nhiên, giọng oang oang:
- Bài báo em viết về bộ phim anh hay quá!
Tôi không quan tâm, anh nói mặc anh. Gặp tôi, anh lăng xăng, vòng vo mấy câu toàn là những lời quen thuộc. Tôi không để ý nhưng bộ nhớ mình cũng lưu vào. Anh nói mãi nhưng tôi không đá động đến bài viết của mình. Anh đưa tay đánh khẽ vai tôi, mắt cười sáng rực.
- Bài viết đó vừa sâu sắc vừa tinh tế.
Tôi không lấy gì làm hãnh diện. Phóng viên viết báo có gì lạ lẫm đâu? Tóm lại, anh nói đề tài cũ hay mới tôi đều xếp chung với tin nguội đúc kết từ nhiều kinh nghiệm, nhiều năm. Tôi hiểu một khi anh buông lời khen ngợi, mục đích xuất hiện. Tôi dần dà né tránh. Anh bám sát vấn đề. Tôi không để sa lưới nên gay gắt:
- Mục đích của anh là em đến đây để nói những chuyện này sao?
Anh nhìn tôi chăm chăm, nở nụ cười nhạt nhẽo. Tôi biết mọi khi có người để chuyện trò là anh thường hót líu lo như chim sáo, giọng không đứt quảng. Hôm nay, ngồi đối diện tôi tâm trạng anh khác lạ. Nói nhiều, nét mặt nghĩ ngợi cũng nhiều. Chuyện gì đây? Anh không nói nên tôi hỏi:
- Sao? Chuyện các cô diễn viên thế nào?
Mắt anh bừng sáng long lanh, miệng tươi cười rực rỡ, niềm vui lan tràn cả khuôn mặt. Một khuôn mặt không mấy chật hẹp.
- Là nhà báo em có biết cô diễn viên trẻ Kiều Diễm không?
Tôi không nghĩ ngợi. Buông lời:
- Trẻ trung, xinh đẹp, hấp dẫn phải không?
Anh đưa tay chải chuốt mái tóc ướt rượt mồ hôi.
- Anh đang phát điên lên vì cô ta?
Tôi đoán ngay. Mâu thuẫn giữa đạo diễn và diễn viên đây rồi. Một vấn đề không mới. Diễn viên trẻ hục hặc với đạo diễn là chuyện thường tình. Anh bệnh bảo thủ, diễn viên nào diễn xuất không ưng ý, mặt anh đỏ gay đỏ gắt, mắt trợn ngược. Cô diễn viên trẻ ấy lại bệnh tự cao, bệnh muốn gì được nấy. Người đẹp, các cô quen lắm lối sống săn đón. Cô nào không thích được chiều chuộng. Nói chung cũng tại các ông tạo ra, mấy cô hưởng thụ lâu ngày thành thói quen. Chính vì vậy, tôi tự tin hỏi anh:
- Viết cho cô ta một bài báo nên thân chứ gì?
Anh bần thần, trố mắt nhìn tôi, mặt tái nhợt, đầu lắc lia lắc lịa. Thái độ của một đạo diễn, đang chỉ đạo diễn xuất, anh càu nhàu:
- Không phải!
Tôi bất ngờ.
- Chứ chuyện gì?
Anh nhìn tôi chăm bẳm, tôi ngồi trông đợi, anh mới tỏ rõ:
- Cô ấy đang được một công ty quảng cáo mời đi du lịch Thái Lan, đầu tuần này.
Tôi hụt hẫng nhìn anh lần lữa.
- Vậy anh nói với em làm gì?
Không chút đắn đo, anh nói với tôi bằng ánh mắt đầy vẻ tự tin:
- Lan Thanh là bạn thân của em, nếu em thuyết phục cô ấy sẽ tin ngay.
Tôi đã hiểu ngay ý đồ anh gọi tôi đến đây chủ yếu là vấn đề này. Anh muốn cùng tôi dàn một bộ phim để lừa dối vợ, anh sẽ làm đạo diễn. Kịch bản có sự tiếp sức của tôi, nội dung đơn giản. Đầu tuần tới, anh phải sang Thái Lan làm phim, nhân vật chính Kiều Diễm thủ vai. Tôi không thể nào, tôi không bao giờ can đảm làm cái trò dối trá đó. Người vợ tội nghiệp ấy bạn thân của tôi, anh đã quên thật rồi sao? Tôi là bạn của Lan Thanh hơn cả chuyện làm bạn với anh. Chính tôi làm chiếc cầu bắt nhịp chàng đạo diễn này và nàng ca sĩ kia đến với nhau. Anh sai lầm khi anh rủ rê tôi vào cuộc, cái trò động trời như vậy.
Anh nói đúng, Lan Thanh rất tin tôi. Những mưu kế này, tôi nói ra chắc chắn cô ấy sẽ tin ngay. Vì từ trước đến nay, tôi luôn luôn sống trung thực với cô ta. Đối diện người đàn ông "đầy máu" trăng hoa, tôi bải hoải:
- Em không có khả năng tiếp sức để anh phụ bạc vợ.
Anh thở dài tỏ vẻ thất vọng:
- Sao lại là phụ bạc chứ? Em phải hiểu đây là niềm vui trong cuộc sống.
Tôi tức tối, chân tay run bây bẩy và chỉ muốn bỏ về nhưng không nỡ. Vì lúc này, tôi không muốn đối diện với khuôn mặt lúc lơ láo, lúc lừng khừng. Nhưng anh đã nhập vai thật tốt. Một kẻ đáng tội nghiệp như thế này, tôi sẽ động lòng ngay. Tôi không thể nào, anh càng mềm nhũn, tôi càng cương quyết.
- Em không bao giờ nhúng tay vào cái trò ấy.
Mặt anh nhăn nhúm, khổ đau.
- Em thử nghĩ lại xem, một tiếng nói của em cũng đủ khiến Lan Thanh tin tưởng, mọi chuyện sẽ êm xuôi.
Anh vừa dứt lời, tôi đã nổi cáu, giọng gay gắt:
- Sao anh không tự lừa vợ mình? Em không có khả năng.
Anh đưa tay gạt ngang những giọt mồi hôi. Đầm đìa trên trán. Một lúc sau, anh hạ giọng ôn tồn:
- Vợ anh không tin lời anh. Nếu biết sự thật, cô ta sẽ sống trong tuyệt vọng, em có vui sướng không?
Tôi muốn bật đứng dậy vì quá bất bình. Cách sống và suy nghĩ của anh, tôi không thể chấp nhận được. Anh vẫn ngồi lặng thinh với thái độ rất điềm tĩnh, ánh mắt chờ đợi khiến tôi không thể tin nổi. Một người khi mở đầu câu chuyện, hai chữ nghệ thuật lúc nào cũng xuất hiện, vậy mà anh sống lại bất thường. Tôi không thể ngờ. Anh luôn cho mình là người của nghệ thuật, người của Điện ảnh. Vậy mà khi chuyện trò với anh, chuyện ngoài lề hay trong lề, anh ít khi dùng ngôn từ Điện ảnh. Những lần gặp gỡ tôi chỉ nghe anh sử dụng rất nhiều ngôn ngữ thể xác. Anh còn dám đem hạnh phúc gia đình mình đánh đổi những cuộc phiêu lưu. Nói đúng hơn là anh thích chơi ngông. Sao anh không tỉnh táo hơn một chút? Anh sẽ thấy mình đang chơi trò điên rồ. Với anh, tôi luôn quyết liệt dứt khoát với những tư tưởng ngoài luồng hạnh phúc.
- Em khuyên anh. Anh hãy bỏ cái trò ong bướm ấy được không?
Bỗng nhiên, nét mặt anh tái sậm lại, mắt đau đáu nhìn về một phía. Tôi suy đoán, anh đang có ý tưởng sắp dàn dựng một đoạn phim mới nên anh mới chuyển đổi sang thần sắc khác lạ như vậy. Không ngờ, tôi lại đoán sai. Anh vẫn không thay đổi ý định. Tiếp tục thuyết phục tôi, bằng câu chuyện ấy.
- Anh không thể đánh mất cơ hội vô cùng lý tưởng này, không có người đàn bà nào sánh kịp với cô diễn viên ấy.
Tôi không còn lý lẽ, người mệt lả. Uống hớp nước, tôi ngồi lặng thinh. Tranh cãi với anh, kết quả cũng chỉ có thế. Ngược lại không có người "tranh đấu", anh lại bắt chuyện với tôi:
- Anh muốn giữ hạnh phúc gia đình, tình yêu anh dành cho Lan Thanh vẫn nguyên vẹn.
Tôi nhất định không tranh cãi với anh.
 Càng lặng thinh, tôi càng bị anh biến mình thành kẻ đồng mưu. Vì anh cứ thủ thỉ những lời lẽ thuyết phục. Tôi nghe đi nghe lại một lúc thấy anh cũng có lý.
Ba tiếng đồng hồ anh nói còn tôi bác bỏ. Kết thúc cuộc trò chuyện, anh đã dẫn dắt tôi vào cuộc. Tôi không còn cách nào khác, phải đem hòa bình đến cho gia đình anh ta.
Tôi hẹn gặp Lan Thanh ở nhà riêng của mình. Lan Thanh xuất hiện, cô xinh xắn trong chiếc đầm hoa nền nã. Tôi thấy nuối tiếc cho thân phận một cô ca sĩ tài sắc gặp phải ông chồng lại có "máu" trăng hoa. Lương tâm tôi cứ cắn rứt, tôi không thể tin, mình sắp hành động âm mưu tồi tệ, lập mưu kế để lừa gạt bạn gái. Tôi không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu cứ nói lòng vòng, miệng luôn khen ngợi những phim anh làm đạo diễn. Lan Thanh lắng nghe cười tủm tỉm. Thấy Lan Thanh khoái chí, tôi có thêm nguồn cảm hứng. Tôi cố tình kể lể những tình tiết ly kỳ trong phim anh. Lan Thanh nhìn tôi, đưa tay ôm mặt cười sặc sụa, cười ngã nghiêng vào vai tôi.
- Cô bạn ơi! Tao thấy mày khổ sở quá, mày cứ nói thẳng. Ông chồng tao sắp đi du lịch Thái Lan cùng cô người tình trẻ trung hấp dẫn hơn tao, nói như vậy có dễ dàng hơn không?
Tôi nhìn Lan Thanh, thảng thốt:
- Mày đã biết chuyện này rồi à?
Lan Thanh không biểu hiện gì cả, ghen tuông cũng không, bực tức càng không thấy. Ngược lại, cô ta hớn hở hơn mọi ngày.
- Tao đang cần một tuần lễ để tự do. Tao biết tất cả mọi chuyện, kế hoạch của tao cũng xong rồi, mày nói vòng vo làm gì?
Tôi nhẹ nhõm.
- Mày định làm gì trong tuần lễ đó?
Lan Thanh ngã người xuống salon, nằm hồ hởi:
- Tao cũng giống như anh ta. Tao sẽ đi du lịch cùng với người tình. Ở Singapore, một kẻ mến mộ, một gã si tình, một tay có năng khiếu tiêu tiền.
Dứt lời, Lan Thanh cất giọng cười lảnh lót. Tôi không thể ngờ, một cặp vợ chồng nghệ sĩ mà tôi từng ngưỡng mộ. Nhiều người nhìn vào, ai cũng thấy khát khao hạnh phúc. Họ lại diễn cảnh tượng này, tôi xem thấy bất an. Tôi hoang mang, hạnh phúc của họ mong manh quá. Sao họ lại xem rẻ sự thủy chung đến vậy chứ? Tôi ê chề, con đường mình có ý định đến, con đường của hôn nhân.
- Tao sẽ nói câu chuyện này với anh ta như thế nào?
Lan Thanh vẫn giữ thái độ ung dung:
- Đơn giản vô cùng, mày chỉ cần nói kịch bản đã chuyển đến tao, tao than thân trách phận và mày an ủi.
Tôi thảng thốt:
- Tao không thể, nói dối khó lắm!
Lan Thanh hất mặt sang tôi, giọng quát tháo:
- Mày từng đồng mưu lập kế với anh ta để lừa tao. Bây giờ, mày không thể lừa lại anh ta được à?
Tôi im thin thít. Tâm trạng tôi rơi vào thời kỳ khó phân giải. Tôi không hiểu mình? Sao tôi có thể làm con rối một cách đơn giản? Người ta điều khiển dễ dàng. Điều đáng nói nhất, chuyện gia đình người khác, tôi hết đứng về phía người vợ, rồi lại theo phe người chồng. Nói tóm lại, tôi đã kiệt sức, tôi không thể tiếp tục sáng tạo cái trò ma quái như ý của hai người.
Một tuần lễ trôi đi công việc tất bật. Tôi quên lãng trách nhiệm của mình. Vở kịch của hai người bạn, tôi cũng không biết diễn biến đến đâu.
Một tuần liền. Anh không gọi điện quấy rầy. Tôi nghĩ mọi chuyện đã đâu vào đấy. Thế nhưng vào tận nửa đêm, tôi đang chìm đắm vào giấc ngủ muộn màng, chuông điện thoại reo inh ỏi. Tôi bươn bả bước xuống giường chạy một mạch đến chiếc bàn đặt điện thoại. Tôi nhấc ống nghe, giọng anh hốt hoảng:
- Lan Thanh đi đâu? Anh đã về nhà mấy ngày nay nhưng cô ta vẫn biệt tăm?
Tôi không còn cách nào ngoài câu trả lời:
- Do anh làm đạo diễn mà!
 

Xem Tiếp: ----