Hắn ngu thật, chưa yêu mà đã sợ thất bại. Hắn để ý nhiều cô lắm, thấy cô nào đẹp hắn cũng để ý nhưng cứ dè chừng, ra bộ coi cô nào ít sát khí hơn hắn mới dám mò tới và mở miệng hến hắn ra. Con bà Ba ngoài chợ, cô ả cũng đẹp ra phết, dáng cao cao, thanh thanh, dáng này có về già vẫn đẹp, có còng lưng cũng không thấp hơn bao nhiêu, ( trời còn thanh xuân đã nghĩ về già người ta ra sao!) mới đầu hắn thích, sau đó hắn đi qua cô ta như chẳng thấy. Tội cô ả, thấy hắn qua lại thời gian cũng mừng, rồi sau hắn lơ là, ả đâm thù hắn, thù thật đấy. Cứ đợi hắn đi qua, ả nhổ toẹt một bãi nước miếng xuống đất, ra điều như có gì đắng trong miệng nhưng ai tinh ý sẽ biết, ả làm vậy vì khinh hắn. Con bà Năm bún mắm, ả nổi tiếng chậm tại cái chợ này. Ả rửa chậu chén mất độ nửa tiếng trong khi người khác quẹt mười phút là xong. Ả bị gì không biết, độ tuổi đôi mươi mà tóc đã bạc phết nửa đầu. Hắn mới đầu đâu có để ý gì ả. Sau đó thấy ai cũng chê ả chậm, hắn tò mò nhìn ả rửa chậu chén ra sao, rồi vài ngày sau thấy hắn đi hứng nước cho ả. Ả cũng chẳng rửa chậu chén nhanh hơn bao nhiêu. Con bà Tư trứng vịt, lanh lẹ, thanh tú, người ta bảo tướng cô chả xứng đứng ở cái chợ này, có lẽ đứng đâu trên bục giảng hay hơn nhiều. Cô ít ra đây, nhưng mỗi lần ra đều tháo vát, nhanh nhẹn, ai nhìn cũng phục. Cỡ người này đi đâu, việc chạy đến đó. Hắn có để mắt tới cô nhưng hắn ngầm cho cô thuộc về một thế giới khác, chả phải hạng cần lao như hắn, hắn thôi chả dám nhìn cô nữa.. Cứ thế, hình ảnh của những người phụ nữ đi qua tâm trí hắn. Ban đầu hắn đếm còn một số, 5 năm rồi ở cái chợ này, con số đó là lên hàng hai và qua hẳn số 5 và số 0. Có người bực hắn, có người cho hắn nhát, có người cho hắn ngu. Các cô hắn để ý, có cô đã có chồng con tiếp tục hiện diện tại cái chợ này, có cô còn dạn bảo hắn trông dùm con khi có việc đi đâu chút. Hắn nhận tất... nhận vô điều kiện. Hắn vẫn đơn độc một mình và mỗi chiều về tại cái chòi hắn ở đầu chợ, ngọn đèn dầu vẫn hiu hắt từng đêm. Cho hắn của tôi Vành Khuyên