Lúc nhỏ tôi hiền lắm. Sau 30/4, lúc ba tôi đã đi học tập, người ta kêu tôi đi sinh hoạt thiếu niên, tôi vì nhát không ra. Sau đó người ta dụ rằng tôi mà càng tích cực, ba tôi càng mau về. Thế là tôi ráng. Sáng sớm nào, khi cái loa phóng thanh của phường vừa bật chào cờ là tôi phóng xuống giường, đánh vội răng, chùi qua cái mặt rồi đi kêu cả xóm ra ngõ tập thể dục như được yêu cầu. Dù tôi hăng say vậy, nhưng bà Tào, tổ trưởng khu phố tôi vẫn dòm tôi thiếu thiện cảm vô cùng dù là ai trong xóm cũng khen là tôi siêng nhất khu phố. Tôi muốn ba tôi về lắm. Tôi sợ ba tôi phải chết trong trại giam như ba của con Lù mà nó khóc cả bao nhiêu là ngày, mặc cho tôi năn nỉ và dụ ngọt nó đi tập thể dục đi cho tôi nhờ, cho ba tôi về... Tôi vô tâm lắm, ba nó chết mà tôi còn nhắc đến ba tôi và còn đòi nó quên ba nó đi để giúp cho ba tôi mau về. Vậy mà con Lù làm thiệt, nó không ghét tôi, đi tập đều nhất. Sáng nào tôi ngủ quên, con Lù đến ngay nhà, bấm chuông kêu tôi dậy. Lù và tôi thân nhau từ đó. Tôi hơn nó một tuổi, còn anh nó hơn tôi một tuổi. Một hôm nó nhăn nhở " Chị Trâm, anh Long em thích chị " Tôi ra chiều đàng hoàng, " Mày còn nhỏ, nói chọc tao nghe mảy " Nó chống chế " Chị không tin đi hỏi anh em đi " Cho con vàng, con cũng không dám hỏi, tôi tính giận con Lù mà nghĩ thây kệ, nếu nó nói láo thì sẽ lòi ra thôi, mà nó nói thật thì he he mình có người ái mộ thích gần chết... .... Lù đi vượt biên. Khoảng chục năm sau, qua nhà má nó chơi, má nó cho tôi coi hình đám cưới của nó ở Texas. Lù đẹp quá, nó cười rất tươi, rất con gái, chững chạc, chả bù với cái ngày tôi biết nó, nó phá và hay đi chọc tôi với anh nó cho tôi giận đòi nghỉ chơi nó ra mới thôi chọc. Tôi với anh Lù có qua lại như người yêu một thuở rồi thôi. Ngày tôi mới qua đây, anh Lù liên lạc lại với tôi nhưng chúng tôi không thành. Tôi hụt làm chị dâu của Lù. Một đêm trong mơ Lù mặc áo đen đứng trước tôi, tôi hỏi nó đi đâu, nó nói nó đi ăn đám cưới anh nó, tôi nửa tin nửa ngờ, cũng nhớ anh nó, sáng dậy tôi gọi chúc mừng anh nó thì được báo Lù bị xe đụng trên freeway đã tử nạn. Lù vẫn về trong giấc mơ của tôi thường lắm. Nó vẫn nhí nhảnh như ngày nào. Và khi thức dậy tôi vẫn bàng hoàng vì nhận ra nó chết lâu rồi. Tôi khấn Lù có chuyện gì còn vương vấn nói tôi biết, tôi làm dùm cho. Vậy là từ đó đến nay không còn gặp nó trong mơ nữa... Lù ơi, chị thương mày lắm. Bình an nha em. Thân tặng em HV với tất cả tấm lòng.